Tokyo Revenger Ta La Tho Quy Toc Dung Den So Mong Ta Chap 5 Tho Dia Chet Tiet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời trong xanh nắng vàng, chim ca hót vang bầu trời. Hôm nay thằng con tôi nổi hứng dẫn tôi đi chơi. Nói đi chơi cho nó oách thôi chứ nó dẫn tôi đi đánh nhau đấy.

Miệng nó bảo là nó là bất lương nhưng thật ra là trẻ trâu mới nhú. Nó dẫn tôi đi gặp một người. À...

"Hay là người đứng đầu với bọn tay sai?"

Đây chính là giọng khiêu khích của Takemichi muốn choảng nhau với Kiyomasa đó.

Nó sẽ là một câu nói hay nêu thằng con trai yếu đuối thân nhưng mạnh lòng như Takemichi trở thành mọt kẻ mạnh ngang ngửa Mikey.

Nó sẽ là một câu nói hay...nó sẽ là một câu nói hay....

Bớ người ta, có thằng muốn đánh chết con tao kìa!

<Mẹ nó thằng mất dạy, con tao có ba bích, có sổ hộ nghèo, ông nó là thương binh đấy! Mày nhường nó đi trước ăn gì nhà mày hả? Kiyomasa!>

Tôi ngồi đằng xa nhìn con mình bị đánh như bao cát mà lòng đâu có yên được. muốn xuống đánh cho thằng nhãi kia mấy phát. Ngồi ở đây giằng xé miếng cỏ khô này mà não tôi không yên được.

Nghĩ rồi lại thôi khi tôi nhìn vào chiều cao của nhãi kia với của mình. Nó giống như là.... một câu cổ thụ vưới một câu lau dại chả hạn.

Nói trắng ra là tôi thấp bé nhẹ cân mà muốn đấu với cái xe tăng kia thì chỉ có còn cái tai mà nghe lời dạy của thầy Huấn về nhân sinh bất nghĩa.

Thế nên tôi quyết định bỏ đi chỗ khác, bỏ đi đến một nơi yên tĩnh khiến tôi không phải những tiếng hét hò của đám trẻ ranh khi nhìn vào đứa con bot của tôi bị đánh bầm dập.

Mô phật!

<Lạy chúa trên cao, lòng cao như núi, trí thông mình thần sầu như Albert Einstein và tinh thần không được ổn định. Con coi người như đấng cao vũ trụ mà sao người không thể cho con một giây phút yên bình vậy?>

(Ờm thì thật ra người mày nói phải là tao chứ không phải chúa :))) – Lá)

"Bé thỏ này ở đâu ra vậy? Bé bị lạc đường à!"

Thôi con trai yêu quý à! Mẹ thà đứng đó xem con bị ăn đấm hơn là gặp mấy cái thằng thần kinh biến thái bị tâm thần phân liệt trí não chỉ như vòng xoay vô hạn này, con ạ! Con cho mẹ về với con đi con!

Takemichi!

Cái tay bẩn thỉu thối tha của thằng cầm đầu kia với tới mà mang tôi lên cao để nhìn thấy cái vòng tròn của những thiên thần dịu hiền tưởng xa nhưng gần ngay trước mắt.

Hắn đưa tôi lên trước mặt rồi nhìn một vòng, miệng thì chẹp như con vịt bảo rằng...

"Đồ xấu xí!"

Mẹ nó, lông tao trắng hơn lông chân mày, mắt tao đỏ hơn mắt mày, tai tao dài hơn ai mày, mông tao to tròn hơn mông mày mà mày dám nói tao tao xấu xí! Đặc biệt là bố mày, đéo có cặp sừng to tổ bố như mày. Ok!

Tôi được các cô mẫu giáo dạy rồi, đừng để ai kinh thường mình. Hãy đọc bảng chữ cái từ A đến Z cho người ta biết được là mình thông minh hơn con người ta thế nào. Tự tin lên!

Nhưng bây giờ tôi không nói được thì tôi sẽ dùng vũ lực! Hô hô!

_20 phút sau_

<Mọi người à, mẹ thiên nhiên ơi, hãy nhìn những người vừa đánh con kìa! Con khổ quá mà!>

Đánh xong thì phải chạy chứ không bà con hàng xóm lôi một con thỏ như mình lên phường thì nhục mặt bọn họ lắm.

Và thế là tôi chứ cắm đầu mà chạy, vừa chạy vừa nhảy để rút gọn lại con đường. Với một mong ước cao cả, tôi muốn về vòng tay của con trai tôi.

Nhưng hình như mỗi phút là ông thổ địa cho đổi vị trí một lần thì phải mà sao càng đi tôi lại nhìn thấy rõ cái cầu thang dẫn lên thiêng đường thế nhỉ?

*Bốp*

<Uiza má ơi! Nó đau còn hơn bún đậu chấm mắm!>

"Hửm! cái gì đây?"- ???

Một giọng nói ồm ồm vang lên trong không khí, trước mặt tôi là một đôi giày của người khổng lồ cùng với cái mùi gây thương nhớ biết bao. Điều này làm tôi có cảm giác không lành.

Ừ đúng mà! Nó không lành chút nào! Nó không hề lành! Nó xui thiệt mạng tao chứ đừng nói lành gì ở đây!

<Ha ha! Xin chào người khổng lồ xanh! Ha ha...ha...>

------------------------------------------------------------------

Tui nghĩ là tui sẽ cho con tui phiêu bạt giới giang hồ, mang dao vác kiếm đi trừ gian diệt bạo.

Hehe!

Iu các cô nhìu lắm ớ! <3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip