Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 giờ sáng tại tòa chung cư 'Lười Đặt Tên', vạn vật chìm vào sự yên lặng tĩnh mịch. Những con người vẫn đang còn chìm sâu trong giấc ngủ, cuộn mình trong chăn. Đôi ba con chim ríu rít với nhau bên ngoài cửa sổ, vài người tập thể dục vào sáng sớm chạy qua. Trên đường, lẻ tẻ những chiếc xe đạp, ô tô đi lại. Khung cảnh thập phần bình yên

Trái ngược với đó là căn chung cư ở đối diện

-Cháy!!! Cháy!!! Bớ người ta cháy nhà rồi!!! Bớ người ta cháy nhà rồi!!!

-Anh hùng đâu rồi??? Trời ạ gọi anh hùng nhanh lên!!!

-Sao sáng sớm lại cháy to đến như thế!!?? Tội phạm à!???

-Trong nhà đang còn người!!! Vào cứu đi!!!

Trước cửa, mọi người hỗn loạn chạy từ ngoài ra. Người cầm xô nước, người cầm bình cứu hỏa cố gắng dập đi đám cháy không rõ xuất phát này. Mà cách đó không xa, có một thiếu nữ đang mặc trên người bộ đồ ngủ, tay cầm cây dango thoải mái đung đưa chân ngồi ăn trên ghế đá

Nếu bạn nào đoán hung thủ của vụ cháy này là bé Hiruno cute phô mai que thì xin chúc mừng, bạn đã đoán đúng

Chả là sáng hôm nay, Hiruno muốn làm dango ăn chúc mừng việc mình thành công nhập học mà không phá hỏng thứ gì nên cô đã quyết định dậy thật sớm để nấu ăn. Không hiểu sao, món dango nướng cô đã làm theo đúng công thức nhưng vẫn không thành công

Chỉnh lò nướng lên 8000 độ C, nướng trong 180 tiếng, tự nhiên lò bốc khói. Hiruno ngây thơ tạt nước vào vì tưởng cháy, cuối cùng nó nổ một phát và thành ra sự tình như bây giờ

Trong khi mọi người đang tất bật chữa cháy, dập lửa thì hung thủ của chúng ta lại ngồi trên ghế đá thảnh thơi ngắm mây và ăn bánh. Cắn thêm một viên dango, Hiruno dời tầm mắt từ bầu trời mù mịt khói sang tòa nhà đang bốc cháy kia, miệng cười cười rồi lẩm bẩm

-Cháy cũng đâu có to quá đâu, mọi người sao cứ phải lo lắng thái quá thế nhỉ?

Sau khi đã dập thành công đám cháy, Hiruno ngay lập tức nhận được một cuộc điện thoại. Cô bắt máy và đưa lên tai, không nằm ngoài dự đoán phía bên kia đã vang lên một tràng dài

-Nhóc Kochou, nhóc có biết đây là lần thứ mấy Yueei phải gọi điện xin lỗi chung cư rồi không??? Bọn ta biết nhóc không cố ý làm cháy nhưng cũng phải cẩn thận chứ!!! Yuuei tuy giàu nhưng nhóc không thể nào cứ làm cháy mãi thế được, rất tốn kém đấy nhóc biết không!!! Còn nữa hôm nay là ngày nhập học rồi đấy, nhóc nhớ không được đi học muộn và điều quan trọng hơn đó chính là phải mặc đồng phục!!! Nhớ là đồng phục dành cho nữ, nhóc sẽ học ở lớp 1-A!!! Tuyệt đối không được hành hung cũng như bắt nạt bạn học, còn nữa nhóc nhớ cần phải... Alo!!! Này nhóc Kochou, nhóc Kochou...!!!

-Ồn quá...- Còn chưa kịp để Present Mic nói hết Hiruno đã nhanh tay dập máy, không phải cô không biết lễ phép nhưng vụ cháy cũng đâu phải do cô đâu, cái lò nó tự nổ mà

Khi quay lại căn phòng của mình, Hiruno ngay lập tức đi kiếm đồng phục để thay. Cầm trên tay cái váy, tay Hiruno nổi gân xanh, đầu cô vụt qua một ý nghĩ. Một cắt bộ váy này rồi quay video gửi cho nhà trường, hai là đồ sát người thiết kế ra nó

Yuuei đã may cho cô váy dài hơn các bộ khác một chút, nói chung cũng khá có tâm. Áo bó sát cơ thể, váy tuy dài hơn nhưng nó cũng cách đầu gối những 10 cm

Tuy vậy nhưng váy lại vốn là thứ duy nhất không bao giờ có trong danh sách ăn mặc của cô bé 14 tuổi này. Từ nhỏ đến lớn, Hiruno chưa bao giờ có ý định mặc thứ này lên người. Một phần là vì nó rất rườm rà khi hoạt động, một phần nữa là do Hiruno vốn giống con trai từ nhỏ, mặc vào có hơi không thích hợp

Hơn nữa Shinobu-neesan rất ghét mấy bộ váy ngắn như thế này, chị ấy sẽ không thích Hiruno mặc bộ đó mà đi ra ngoài

Nghĩ đến đó, Hiruno quyết định như chưa nghe Present Mic nói gì, trực tiếp vứt cái chân váy kia vào sọt rác, mặc đồng phục nam đi học

Vì là ngày đầu tiên đi học nên Hiruno cũng không muốn gây ấn tượng xấu với các bạn, cô liền bắt một cái xe buýt đi đến trường mà không biết rằng chỗ mình chỉ lại là hướng ngược lại

Sau 7749 lần bắt xe đi lại thì Hiruno cũng đã lết xác được đến cái cổng trường, ai mà ngờ cái trường nó nằm ngay trên ngọn núi đằng sau cái chung cư của cô cơ chứ, biết thế cô thà cuốc bộ còn hơn

- Tch, 1-A... 1-A... 1-A... à đây rồi!

Đứng trước cánh cửa siêu to khổng lồ có chữ 1-A, Hiruno thầm nhớ lại khoảng thời gian sư phụ vừa dạy chữ vừa dạy võ cho cô. Phải nói hồi đó con chó chỗ Phong Phủ còn thông minh hơn mình, ấy thế mà vừa học thuộc cái bảng chữ cái thì lại mất liên lạc với sư phụ, báo hại cô phải lăn lộn mấy tuần trong phòng sách mới thông được cái não cá của mình

Khẽ thấy cái đầu màu xanh đang đứng chắn trước cửa, Hiruno cất giọng

-Rong biển-san, làm ơn tránh ra một chút. Cậu đang cản đường tôi đấy!

-A, xin lỗi!

Midoriya đang đứng nói chuyện với Uraraka thì nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng. Nhận ra sự thất thố của mình cậu liền tránh ra một bên để người kia đi vào. Ai dè vừa nhìn thấy cậu đã nhận ra người quen

-Là cậu!!!/Là mày!!!

Bakugou ngay lúc đó cũng đập bàn một cái rầm rồi hét lớn

Hiruno nhìn hai cậu trai này vừa ngẫm nghĩ, rất quen! Hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ. Mà không nhớ thì thôi kệ đi. Midoriya bước đến gập người xuống 90 độ

-Cảm ơn cậu hôm đó đã cứu tớ và Kacchan, hôm đó nếu không có cậu chắc tớ sẽ không qua được mất!

-Kacchan??? Cứu??? Tôi cứu cậu hồi nào?- Mặt Hiruno đầy dấu chấm hỏi, đột nhiên cô nhớ lại gì đó

Hiruno đang đi trên đường, đột nhiên thấy một đám đông đang là gì đó nên rẽ vào xem thử. Cô thấy một cậu bé tóc rong biển đang vứt cặp sách để chạy đến cứu một người đầu sầu riêng đang bị tên tội phạm hấp thụ. Cậu ta liên tục tấn công nhưng chẳng ăn thua, thêm cả đầu rong biển nhưng cậu ta cũng chẳng làm tình hình thêm khá hơn

Tưởng chừng như cả hai sắp bị hấp thụ thì một cái bóng từ đâu bay tới, chém đứt tên tội phạm nhão nhoét kia và túm lấy cổ áo hai người thoát ra

Midoriya quay đầu lại lại xem ai vừa cứu mình, là một 'cậu bé' có vóc dáng khá nhỏ con, nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt màu tử đằng. Sau khi kéo hai người kia ra thì Hiruno thấy All Might đánh bay tên tội phạm lên trời, cú đấm thậm chí còn thay đổi cả thời tiết khiến mọi người xung quanh trầm trồ

Bakugou thấy mình được một đứa con trai trông có vẻ yếu ớt hơn mình cứu thì tức điên lên, ngay khi vừa đáp xuống đất, cậu đã xốc cổ áo Hiruno lên hét vào mặt cô

-Mày nghĩ tao cần mày cứu à!!! Mày đang xem thường tao vì không hạ được tên khốn kia đúng không thằng nhãi ẻo lả??? Nói cho mày biết bố mày sẽ trở thành anh hùng mạnh nhất!!! Vậy nên đừng có mà kinh thường!!!

-Kệ cậu! Tôi đi trước đây!

Bakugou hét vào mặt Hiruno khiến cô khó chịu, cô hất tay của cậu ta ra và quay người bước đi. Thấy thế Bakugou lại lên cơn

-Mày như vậy là có ý gì hả!!! Thằng nhãi lùn kia, đừng có mà tưởng bở!!! Tao mạnh hơn mày nhiều đấy!!!

Midoriya cố gắng kéo Bakugou lại khuyên ngăn

-Kacchan, cậu ấy vừa cứu chúng ta đấy! Cậu không nên làm như thế đâu...

-Bố mày đéo cần đứa nào cứu!!! Đừng đánh đồng tao với mày thằng khốn Deku!!!

Thấy Hiruno đã đi được xa, Midoriya vừa cố gắng giữ Bakugou vừa hét vọng về phía đó

-Này! Tên của tớ là Midoriya Izuku! Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay! Tớ hứa sau này nhất định sẽ trả ơn cho cậu, tớ hứa đó!

Hiruno quay đầu lại, nói nhỏ

-Tôi là con gái! Đừng nhầm!

Midoriya đứng hình, con gái???? 

- - - - - - - -

-À... Cậu là người tóc rong biển đó sao? Tên gì nhỉ? Mitoraka Karaku? Phải không nhỉ?

Hiruno chống tay lên cằm suy nghĩ

-A, tên tớ là Midoriya Izuku! Một lần nữa xin cảm ơn cậu!

-Midoria-san, đừng ngại. Hôm đó tôi chỉ là tiện đường đi qua thôi, không có gì đâu!

-Kochou, gặp lại cậu rồi, không ngờ hai chúng ta cùng lớp đó! Tớ là Yaoyorozu nè, cậu nhớ không?

Một bàn tay đập vào vai Hiruno, cô quay đầu lại thì thấy cô bạn cùng đợt thi tuyển thẳng vào Yuuei lần trước

Bỗng nhiên cửa lớp lại một lần nữa mở ra, con sâu vàng với cái mặt người lù lù xuất hiện ngay trước cửa

-Nếu muốn kết bạn thì ra chỗ khác đi! Đây là hiệp hội anh hùng!

Aizawa đứng lên và chui ra khỏi cái kén, thấy cả lớp đứng hình vì màn xuất hiện có 1-0-2 của mình, thầy ấy lại nói tiếp

-Hừm, mất 8 giây để im lặng lại à? Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả

-Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Rất vui được gặp các em

Bước vào lớp với gương mặt lờ đờ cùng thái độ không đáng tin cậy, Aizawa tiếp tục nói. Giọng điệu cà chớn từ đâu vang lên

-Ai da~ Sâu ngủ-san từ nay sẽ là giáo viên của em sao? Bất ngờ thật đó nha

-Kochou, em nghiêm túc lại một chút đi, hơn nữa từ nay em phải gọi thầy là sensei!

-Vâng ạ- Hiruno cười tươi nói

Aizawa lườm Hiruno một cái với vẻ mặt kiểu như-đéo tin. Thầy ấy lại nhìn cái quần mà cô đang mặc

-Ta nhớ đã bảo Present Mic nhắc em mặc đồng phục nữ rồi mà. Bộ đó là sao? Cái váy đâu rồi?

-A, em cũng không biết nữa! Cái váy đâu rồi nhỉ?- Hiruno đánh trống lảng

"Ở trong thùng rác á thầy" Cô tự nghĩ trong đầu

Aizawa không quan tâm nữa mà đi về phía cái túi ngủ, thò tay vào và lấy từ trong đó ra một bộ thể dục. Bảo cả lớp mặc vào và ra sân thể dục

-Bài kiểm tra năng lực sao!!!???

Uraraka lên tiếng hỏi

-Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao?!

-Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu- Ngừng một lúc, thầy ấy lại nói tiếp- Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường phải không? Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự 'tự do' đó.

-.......?- Cả lớp ngơ ngác

-Ném bóng mềm. Nhảy xa. Chạy 50 mét. Chạy bền. Kiểm tra lực nắm. Nhảy ngang. Luyện thân trên. Đứng lên ngồi xuống. Các em đều đã biết những bài tập này từ hồi cấp 2 rồi. Những bái kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực

-Nước ta vẫn chưa tìm ra được cách đánh giá tổng quát và công bằng các năng lực. Thực ra là do Mext quá lười biếng thôi

Nói rồi Aizawa lại quay sang hỏi Bakugou

-Bakugou, hồi sơ trung em ném bóng mềm được bao xa?

-67 mét- Cậu ta cộc lốc đáp lại 

Aizawa ném cho cậu ta một quả bóng mềm

-Lần này dùng năng lực đi. Em làm gì cũng được, miễn là ở trong vạch. Cứ dùng hết sức đi

-Hiểu rồi- Bakugou nhếch mép rồi khởi động một lát, ngay sau đó, cậu ta phóng ra một quả bóng từ vụ nổ ở lòng bàn tay

ĐOÀNG!!!!!!

-CHẾT ĐI!!!

"Chết đi?"........

Ở phía xa xa quả bóng bị cháy đen nằm lăn lóc trên mặt đất. Cả lớp vẫn sốc khi nhìn cú ném vừa rồi của Bakugou. Hiruno đứng một góc thả hồn theo mây cũng hơi chau mày vì gió quá to. Aizawa chìa máy đo ra cho cả lớp xem

-Đầu tiên thì ta phải biết khả năng của chính mình đã. Cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng cơ bản của các em

Mọi người hào hứng hét lên sau khi thấy khoảng cách cậu ta vừa ném được

-Tuyệt thật!! Trông vui quá!

-705 mét sao? Chém à?

-Chúng ta có thể dùng năng lực của mình sao? Đúng là hiệp hội anh hùng có khác!

Hiruno cười nhạt "Ôi trời... Vậy mà cứ tưởng thế nào, suy cho cùng cũng chỉ là lũ nhóc ngây thơ chưa trải sự đời... Chán quá... Đám mây này vừa có hình gì nhỉ?"

Một giọng nói trầm đầy sát khí vang lên

-'Trông vui quá'... ư?

-Mấy đứa định dành ba năm ở đây để chơi bời vui vẻ ư? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao?

-Được rồi. Vậy thì, luật mới: ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là 'vô vọng'. Và bị đuổi thẳng cổ

"Nếu đứng cuối mình có bị đuổi không nhỉ? Mình không muốn trở thành anh hùng... Ở đây còn phải học nữa"

Aizawa vuốt tóc để lộ một biểu cảm vô cùng đáng sợ (ít nhất là với một số người)

-'Tự do' ở đây nghĩa là bọn ta muốn xử lý học sinh thế nào cũng được!

"Haizz... Không được, mình sẽ bị trừ tiền trợ cấp mất... Phải thi đàng hoàng thôi..."

-Chào mừng đến với.... hiệp hội anh hùng!!!!

"Mệt thật đấy... bao giờ mới được về nhỉ?"

-----

Hiruno đã bị sang chấn tâm lý khi bố mẹ chết, vậy nên đầu óc cô không được tốt cho lắm

Vì thế nên Hiruno rất hay quên, trong trường hợp nếu phần đầu bị thương quá nặng, Hiruno sẽ ở trạng thái mất trí nhớ tạm thời

Tuy vậy nhưng ít nhất cô vẫn nhớ được chị mình

Khoảnh khắc đáng nhớ hơn cả chính là khi Hiruno tập luyện quá sức dẫn đến thổ huyết và thiếu máu, Hiruno lại quên hết mọi người trừ Kanae, Shinobu và Kanao ra

Cô đã cầm kiếm rượt Phong Trụ gần một ngày vì nghĩ anh ấy là yakuza đến siết nợ chị mình. Mà Phong Trụ lúc ấy lại không thể phản công lại vì đang có Kanae ở đó

Sanemi đã bắt đầu ghi thù Hiruno từ ngày ấy....

--------------

Khụ, xin lỗi các bạn vì dạo này mình đăng truyện không đều được, do dạo này mình đang ôn thi sấp mặt

Hứa chưa đến một tuần 1 chap mà lại chìm xuống hơn nửa tháng, mình tự cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn

Nhưng các bạn cứ yên tâm, đăng xong chap này mình sẽ tiếp tục khốn nạn như thế:))))

Và cái này cũng không liên quan lắm đâu, chỉ muốn báo cho các bạn biết là...

Áaaaaaaaaa.... liên quân hợp tác với kimetsu no yaiba cho ra hai skin tanjirou và Nezuko rồi đóa

Nên là bác nào chơi liên quân giống tui kiếm thêm quân huy mua đê

Hết đợt này là hơi bị khó kiếm luôn á:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip