Chương 4 : [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quá bất ngờ.

Ai nấy hiện tại đều trố mắt nhìn em với vẻ ngạc nhiên không giấu diếm.

Konan thì thầm với Yahiko và Pain/Nagato, đôi mắt cô vẫn không rời khỏi em:

- Chuyện này...

- Thầy Kakashi, vậy là sao?

Ino hỏi anh, trong lòng lúc này cảm thấy hơi tiếc nuối cùng hoang mang, nếu không phải vì cô đang đứng đây cùng mọi người để xem xét tình hình thì nhất định mình sẽ chạy lại ôm ấp em một phen cho sướng vì nhìn em lúc này rất dễ thương.

- Ta...có lẽ chỉ có một khả năng thôi, đó là...

- Quay lại quá khứ, đúng chứ?

Itachi thông minh nói với Kakashi, mọi người đều dồn mắt nhìn vào anh.

" Không bắt đầu, không kết thúc, không phải là một nhẫn thuật quá phức tạp và khó hiểu. Đây đơn giản chỉ là một thuật được tạo ra bởi nơi giao nhau của tột cùng đau khổ và hạnh phúc vĩnh cửu, được canh giữ và thi triển bởi một vị thần có sức mạnh to lớn- là người canh giữ và điều khiển trật tự của vũ trụ này.

Nó sẽ cho con người ta một cơ hội quay về quá khứ, để bản thân người ấy biết rõ tận cùng nội tâm mình thật sự thích hay không thích, muốn làm lại cái gì, muốn sửa chữa sai lầm nào của bản thân, để rồi sau khi họ trở lại thời đại của mình họ sẽ có thể làm được thứ mà họ muốn, nói ngắn gọn là nếu suôn sẻ thì có thể thay đổi được tương lai nhưng đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì vì có rất nhiều nối ngăn trở.

Tuy nhiên, nhẫn thuật này có một nhược điểm, cũng là một lỗ hổng lớn: một người trong số những người khi du hành thời gian trở về quá khứ sẽ trong hình hài của một đứa trẻ. Họ sẽ quên hết tất cả các kí ức về tương lai, chỉ còn lại kí ức của hiện tại mà người đó đang thuộc về. Nhưng khi trở lại tương lai, họ lại quên mất kí ức của quá khứ và chỉ còn kí ức hiện tại nơi vị trí mà bản thân mình trải qua trước khi du hành thời gian.

Nhưng vẫn có một ngoại lệ nữa, đó là....".

Kết thúc câu chuyện, mọi người đều đăm chiêu nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía em.

- Tại sao ngươi lại biết?

Yahiko hỏi anh, cảm thấy mình vẫn còn quá mơ hồ khi chẳng biết chút gì về gia tộc của anh.

- Trong sách cổ gia tộc ta có chép về nó, ta vì tình cờ đọc nên mới biết được.

- Anh đọc ở đâu vậy?

Sasuke hỏi anh, rõ ràng là cậu đã đi tới tất cả các thư viện có trong tộc mình nhưng chưa từng thấy cuốn sách nào chép về nhẫn thuật này.

- Trong gia tộc ta có một căn phòng chuyên cất giữ các bí thuật và tài liệu cổ xưa. Chỉ có những người được coi là thiên tài như anh và anh Shisui và một số người khác có quyền mới được phép vào.

- Đúng vậy.

Shisui gật đầu, anh biết trong tộc mình quả thực có cái thư viện này nhưng bản thân anh lại thường không hay tìm tòi đọc sách cho lắm mà chỉ lo tập trung vào việc học hỏi và tự mình sáng tạo ra mấy nhẫn thuật mới cho nên cũng không biết.

- Ra vậy, gia tộc các ngươi cũng lắm thứ đấy.

Yahiko anh gật đầu rồi nhìn về phía em, cảm thấy em thật quá giống mình, Konan và Pain/Nagato ngày trước, bị mọi người xa lánh, quát tháo, đuổi đánh.

- Này, em tên gì?

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhóm, anh nhẹ nhàng đến bên em, mỉm cười hỏi.

Em lúc này cảm thấy rất..., nói chung là cực kì hạnh phúc xen lẫn ngỡ ngàng.

- Em là Uzumaki Naruto, em chào anh.

Em cười, nụ cười ngàn năm không đổi. Vẫn là nụ cười tươi tắn như ánh sáng mặt trời, chói lóa như ánh hào quang của cầu vồng.

- Chào em, cho tụi anh làm quen nhé. Anh là Yahiko, kia là Konan và Pain/Nagato.

Anh giới thiệu cả hai với em, hoàn toàn bỏ qua những người còn lại. Em rất ngạc nhiên khi thấy anh nghe tên em mà lại không bỏ chạy.

- Rất vui được làm quen với anh, em nên xưng hô với anh và hai anh chị ấy ra sao đây ạ?

- Nii- chan.

Mỉm cười nhìn em, sự yêu thương như trào ra khỏi ánh mắt anh, lặp lại lần nữa, anh nói:

- Gọi là Yahiko nii- chan đi.

- Em hiểu rồi. Chào Yahiko nii- chan, Konan nii- chan và Pain/Nagato nii- chan.

Anh bật cười, em thật sự rất dễ thương. Konan vội vàng kéo anh lại.

- Yahiko, cậu làm gì vậy? Sao lại thân thiết với nó? Cậu quên rồi à, nó là Nhân Trụ Lực của Cửu Vĩ, chúng ta phải bắt về.

Nhìn hai người bạn thân của mình, anh chỉ nhẹ nhàng cười:

- Tạo dựng chút niềm tin cũng ổn mà.

- Ớ...

- Thiệt tình, tùy cậu vậy.

Bỏ lại mọi người sau lưng, anh lại đi đến bên em lần nữa. Có mấy người lớn nhìn thấy vậy liền nhắc nhở anh, cố ý nói to để em nghe thấy:

- Cậu trai trẻ mau tránh xa nó ra đi, nó là hồ ly đó.

- Nó xui xẻo lắm, đừng đụng chạm vào .

- Cậu trai thật dại dột mà.

-.....

Nét mặt em thoáng cứng lại khi nghe mấy lời nói ác ý đó, cúi đầu che giấu nỗi buồn, em mỉm cười lễ phép chào anh lần cuối:

- Em cảm ơn anh, anh là người đầu tiên khi biết tên em nhưng vẫn không khinh bỉ em. Họ nói đúng, em rất xui xẻo nên mong anh và hai người kia tránh xa em ra một chút.

- Ơ này,...

Yahiko chưa kịp nói xong thì em đã đi mất, mấy người kia thấy vậy mới dần tản đi.

Quay lưng về nhà, em cúi đầu cười trong nỗi cay đắng, chua chát.

Chẳng một ai trong Làng khi nghe tên em lại không bỏ chạy cả, hơn nữa nếu họ có đứng yên thì ai cũng như nhau, đều nhìn em với ánh mắt ghét bỏ, đuổi như đuổi tà.

Em nhận ra sự do dự trong sâu đôi mắt anh, tuy anh không nói ra điều đó.

Đúng vậy, chẳng ai tự nhiên tốt với người khác bao giờ khi họ chưa biết được hoàn cảnh của người đó.

Anh và họ chắc chắn cũng giống như nhau cả thôi, lúc đầu thì tốt đẹp, lúc sau lại ghét bỏ em.

Em quá rõ mà.

Có lẽ em nên về nhà, ăn uống thật no, ngủ một giấc thật đẫy để ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn?

Nên như vậy chăng?

====%=====❤❤❤.

Phía bên Akatsuki và nhóm Kakashi.

Mọi người đều cảm thấy buồn khi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia của em bước đi trong cô độc.

- Ra đây là quá khứ của thằng nhóc Naruto à? Thật không yên ả chút nào cả.

Hidan lâu lâu mới phát biểu được một câu đúng ý mọi người.

- Thực sự mà nói thì quá khứ của cậu ấy còn thê thảm hơn cả tôi.

Sasuke vừa nhớ lại chuyện hồi nhỏ của mình rồi so sánh nó với quá khứ của em, cảm thấy bản thân mình vẫn còn quá may mắn vì anh được sinh ra trong một gia tộc hùng mạnh, có bố mẹ và anh trai yêu thương. Tuy sau đó bị diệt tộc nhưng anh luôn luôn luyện tập chăm chỉ và mọi người đều coi mình là thiên tài, còn em thì lại là một cậu nhóc phá phách. Hơn nữa bây giờ anh đã biết rõ mọi chuyện, anh em cũng đã làm lành với nhau, em thì...

Trong trận đánh của cả hai ở Thung Lũng Tận Cùng năm 11 tuổi, em đã từng nói với anh rằng mình vẫn còn quá may mắn khi có thứ để mất, không như em ngay cả cha mẹ mình mà chẳng bao giờ được thấy mặt.

- Cậu ta từ nhỏ đã phải trải qua những chuyện này, bao nhiêu cay đắng khổ cực chỉ biết chịu đựng một mình. Nếu tôi làm bạn với cậu ta sớm hơn thì có lẽ...

Shikamaru cúi đầu nhỏ giọng nói, trong lòng như có ai đó cào mạnh, tê buốt.

- Có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt, để mình có thể đối tốt với cậu ấy, ít nhất là vào lúc này.

Sakura cười, ở tương lai cô đã có lúc cáu gắt và " tặng " em những quả đấm vô tội vạ. Có lúc cô cũng đã hối hận và xin lỗi em nhưng cô biết, thực sự trong lòng em chắc chắn vẫn còn tổn thương ít nhiều vì điều ấy. Nhưng bây giờ ông trời đã cho cô một cơ hội để cô đối tốt với em hơn, tuy rằng em sẽ quên khi quay về tương lai nhưng như vậy là quá đủ.

- Tối nay tớ định tới nhà của cậu ấy, các cậu có đi chung không?

Hinata e ngại hỏi, mỗi khi nhắc tới em là y như rằng cô lại đỏ mặt.

- Tôi đi cùng tiểu thư.

Neji lên tiếng nói, anh lúc này thật tò mò cuộc sống lúc nhỏ của em như thế nào.

Trong kì thi Chunnin ở tương lai, anh vốn chỉ được nghe người khác kể về em, rằng em là một thằng nhóc vô dụng thường đi quậy phá bung bét xóm làng, chuyên bị dân làng chửi mắng chứ không hề biết em đã phải trải qua những chuyện gì, em làm vậy đơn giản chỉ là muốn khẳng định sự tồn tại của mình.

Anh lúc đó cũng như người ta, vô cùng khinh thường em nhưng trong trận đấu giữa em và anh, khi nghe anh kể về số phận đáng nguyền rủa của gia tộc Hyuga anh, dù cho bị anh lăng mạ là kẻ vô dụng, em vẫn chẳng mảy may để tâm mà ngược lại còn dùng thực lực của mình để chứng minh em không phải là kẻ vô dụng như lời anh nói.

Em đã nói anh khác em, rằng anh không phải là kẻ vô dụng như em mà chính là một thiên tài, em nói rằng số phận mình phải do mình tự quyết định chứ không thể phó mặc cho số phận mình tự trôi chảy được, phải biết làm chủ nó.

Một kẻ luôn cố chấp với suy nghĩ không thể thay đổi số mệnh, cố chấp với định kiến mà bản thân tự đặt ra: gia tộc không cần mình, có tồn tại hay không đi nữa thì cũng chẳng ai quan tâm. Vậy mà nhờ lời nói ngày ấy của em mà anh đã thay đổi, anh là một thiên tài của Hyuga tuy không sinh ra trong Tông Gia nhưng chắc chắn gia tộc cũng cần mình trong một vai trò nào đó mà chỉ anh mới làm được, không ai là dư thừa cả.

Đúng vậy, bảo vệ tiểu thư Hinata, đó chính là trách nhiệm mới của bản thân anh.

- Tớ đi cùng với nha.

- Thầy nữa nhé.

- Mình cũng đi.

Mọi người ai nấy đều tán thành ý kiến của Hinata, cùng nhau tới nhà em. Còn về Akatsuki thì...

- Mấy người các ngươi bây giờ định làm gì?

Vẫn là Yahiko hỏi họ rồi quay sang nói với Konan và Pain/Nagato:

- Tớ định tới nhà của Naruto luôn, các cậu có đi chung không?

- Cậu đi đâu thì tụi này sẽ theo đó, cũng là... bớt chút cảm giác tội lỗi khi đánh thầy Jiraiya trọng thương.

- Ừ.

Akatsuki và nhóm Kakashi bây giờ kiểu: 😑😑😑😑😑😑😑.

- Mấy người các ngươi định bỏ bọn ta lại à?

Kisame bất mãn nói, thật không ngờ bọn họ thái độ lại thay đổi 360° như vậy làm anh có chút không thể thích ứng kịp.

- Thì chẳng phải có Kakuzu đó hay sao, kêu hắn đi tìm quán trọ nào đó rồi nghỉ ngơi đi.

Pain/Nagato trả lời anh, thiệt tình mà.

- Thôi không cần, bọn ta đi cùng các ngươi. sao nhìn nó lúc này cũng quá ư dễ thương.

- Vì lý do đó?

Mấy người còn lại trực tiếp đen mặt.

- Thì làm sao? Hơn nữa nó cũng là một đối tượng tốt để ta truyền đạo Jashin cho nó.

- Ta đang cần đệ tử để truyền lại nghệ thuật của ta, ngươi im đi.

- Không không Deidara- senpai, Naruto- kun phải thuộc về em.

- Tổ chức đang cần tiền, mấy người im đi, để đó cho ta.

Nhìn ba người ồn ào nhất tổ chức là Hidan, Deidara, Obito, thêm Kakuzu mê tiền cãi nhau tranh chấp một đứa bé thì ai nấy đều thở dài hết nói nổi. Konan đỡ trán:

- Nín hết đi.

Cô nạt một tiếng, ai nấy lập tức nín lặng. Quả nhiên là cô gái duy nhất trong Akatsuki, uy quyền nó phải khác.

Nhóm kia cũng vì tiếng quát này mà giật cả mình, ai nấy đều nghĩ thầm cô còn hung dữ hơn cả Sakura.

- Đi chứ, anh hai?

- Anh Shisui có đi luôn không?

- Cũng được.- Anh nhún vai.

Sau một hồi đi tới đi lui vì lạc đường, cuối cùng cả bọn cũng tới được nhà em.

" Kính coong ".

Sau một hồi chuông cửa thì cánh cửa cũng mở ra.

- A.

Em ngạc nhiên nhìn nhóm người trước mặt, Konan cười dịu dàng:

- Chào em, Naruto.

- Konan nii- chan.

- Không mời bọn anh vào nhà hả?

Yahiko và Pain/Nagato thò đầu vào nhìn em, trưng ra vẻ mặt oán hận.

- Mấy anh chị tới đây làm gì?

Em không để ý đến câu hỏi của hai chàng trai, ánh mắt cảnh giác nhìn mấy người phía sau ba người.

- Anh là Obito, em thích ăn ramen đúng không?

Obito nhanh mồm giới thiệu với em, còn đưa cả sở thích của em ra nói làm em càng thêm nghi ngờ.

- Sao anh biết em thích ăn ramen?

- À, do anh để ý em từ lâu rồi ý mà, từ lúc em chưa sinh ra cơ, chỉ là ngại không nói ra thôi.

" Phụt ", mấy người kia ho sặc sụa vì câu nói cực nổ, rất vô liêm sỉ này của anh.

- Ra vậy, mời anh và mọi người vào nhà, nhưng phòng ốc em chưa dọn dẹp nên hơi bừa bộn, mọi người chịu khó nhé.

- Cảm ơn em nhiều nhé.

Đúng như em nói, phòng em thật sự rất bừa bộn.

- Ôi thật là...

- Mẹ ơi gián!!!!

" Rầm ".

- Nhóc, em chưa từng có một ai tới chơi sao?

Pain/Nagato nhăn mi hỏi em khi nhìn thấy căn phòng nơi em ở.

- Hồ ly như em người ta tránh còn không kịp mà.

Em cười nhạt trả lời anh, làm gì có đứa trẻ nào dám gan to cãi lời dặn dò ba mẹ mà đi chơi với em bao giờ đâu.

Biết mình gợi lại kí ức buồn của em, anh vội đánh trống lảng:

- Lát nữa anh mời em đi ăn ramen nhé, em thích nó mà.

- Không cần đâu ạ, em có nguyên tủ mì ramen đủ các loại rồi. Mọi người mà đói thì cứ nói, em sẽ pha cho.

Pain/Nagato anh á khẩu không nói được lời nào, còn em lại cảm thấy vô cùng vui vẻ khi nghe anh nói vậy, vì dù sao cũng là lần đầu tiên được người khác mời ăn ramen mà.

- Na...Naruto- kun, chị dẫn em đi chơi nhé?

Hinata ngại ngùng hỏi em.

- Không cần đâu ạ, em không thích đi chơi.

Em lập tức từ chối.

Nói dối.

Không đứa trẻ nào lại không thích đi chơi cả. Bản thân em cũng vậy, chỉ là một đứa trẻ mới lên 5 tuổi, là cái tuổi đáng lẽ phải được tự do hồn nhiên vui chơi với các bạn cùng trang lứa. Nhưng em vốn đã ý thức được mọi người đều không thích mình nên từ lâu, em đã quen với việc chỉ một mình.

Ở mọi nơi, khắp các ngõ ngách trong Làng nơi nào cũng ồn ào, mọi người ra ngoài cũng đông hơn, khuôn mặt ai nấy đều rất vui vẻ.

Hoàn toàn trái ngược với em, khuôn mặt ánh lên nét u buồn khó tả.

Phải rồi, đêm nay là Trung Thu mà, tháng sau thì lại có ngày Thất Tịch rồi.

Shisui nãy giờ im lặng đứng yên nhìn em, cảm thấy cậu nhóc Uzumaki Naruto này thật quá ư cứng đầu. Liếc nhìn qua cửa sổ, anh nhìn thấy mọi người đều có đôi có cặp để đi chơi trong đêm nay, nhìn em đứng buồn bã một mình, anh cảm thấy thật không cam lòng.

Khẽ cắn môi, anh đi tới bế bổng em lên trong sự ngạc nhiên của mọi người.

- Ơ...

- Vậy em có muốn đi chơi riêng cùng tôi không? Đêm nay là Trung Thu.

Anh để em ngang tầm và nhìn thẳng vào mặt em, bốn mắt nhìn nhau. Em bật cười:

- Anh không nghe người Làng Lá nói em là gì sao, anh đừng phí thời gian với em nữa. Mau bỏ em xuống đi, cho dù nó là ngày gì đi nữa thì đối với em cũng chẳng có gì khác biệt cả.

Một cậu bé rốt cục đã phải trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ mới có thể bình thản nói ra những lời như vậy?

Thì ra, từ trước đến nay chưa một ai kể cả những người em xem là bạn, chưa một ai thực sự hiểu rõ em cả.

Những nỗi đau, những chuyện buồn em đều dùng nụ cười luôn luôn tươi tắn kia của mình để che giấu, khiến họ đều bị đánh lừa.

- Anh không quan tâm, nhóc muốn hay không cũng phải đi cùng anh, anh chỉ cảm thấy nhóc rất buồn, nhóc phải đi chơi để giải tỏa tâm trạng chứ.

Nói xong, không cho em kịp trả lời anh liền ôm thẳng em rồi đi mất, bỏ lại mọi người sau lưng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình.

- Hình như....có gì đó không đúng lắm thì phải, mày thấy đúng không Akamaru?

- Gâu!!!

Kiba nói, cậu cảm thấy có gì đó mờ ám, bởi vì trong ánh mắt anh nhìn em, nó vô cùng khác lạ. Ừm...hình như có chút chiếm hữu cùng dịu dàng quá mức thì phải. Cậu tự hỏi có phải mình đã nhìn lầm, đó có thể là một ánh mắt bình thường mà một người thanh niên dành cho một đứa trẻ hay sao?

Mọi người ở đây bây giờ đều chung một suy nghĩ như cậu, Sasuke hỏi Itachi:

- Anh, hình như anh Shisui có gì đó với cậu ấy, từ lúc nào mà anh ấy tỏ ra thân thiết với Naruto vậy?

- Anh không biết, dù sao chúng ta cũng nên đuổi theo anh ấy.

Itachi trả lời cậu, đôi mắt mã não của anh hơi tối sầm lại.

- Hình như hôm nay là Trung Thu nhỉ?

- Đúng rồi, có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu.

Hinata cười trừ khi nghe Shino hỏi lại cô, thật ra cô muốn nếu ở tương lai đến ngày này cô sẽ tỏ tình em, nhưng với tình trạng bây giờ thì...

- Konan, cậu đi chơi với tớ nhé?

Yahiko nhìn cô mỉm cười, cả hai vốn là một đôi trong Akatsuki nhưng không ai biết, dù sao cứ giữ bí mật cũng tốt hơn so với việc nói ra.

- Vậy còn Naruto?

- Nhờ Pain/Nagato với mọi người đi cùng Shisui là được rồi mà.

- Ể!!! Gì kì vậy?

Mấy người còn lại trong Akatsuki kêu lên, có người quân sư nào mà lại vô trách nhiệm như thế này không? Đi chơi Trung Thu riêng với cô bạn của mình, bỏ lại mọi người trong tổ chức.

- Ta không thích.- Deidara bĩu môi.

- Ta đồng ý, không muốn theo, dù sao cũng chẳng có lợi gì.- Sasori cau có.

- Oy, còn nhiệm vụ kia không lẽ bỏ dở sao?- Kakuzu hỏi.

- Nói nhiều quá, mấy người các ngươi nên học tập mấy kẻ ninja Làng Lá kia kìa. Hơn nữa, cứ coi như đây là một chuyến dạo chơi trong quá khứ trước khi trở về tương lai vậy.

Yahiko nói, sau đó quay sang với Konan:

- Ta đi chứ?

- Cũng được. - Cô mỉm cười dịu dàng đồng ý.

Pain/Nagato đứng một bên nhìn màn tình cảm mùi mẫn này của hai người chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng lại cảm thấy như có một vật sắc nhọn hung hăng đâm chọt vào vậy, đau đến tê rần.

Yêu đơn phương, chưa bao giờ là tốt.

- Chúng ta đi.

Pain/Nagato nói rồi nhảy qua cửa sổ, những người khác cũng làm theo, nhóm Kakashi cũng thế.

- Anh định đưa em đi đâu thế?

Em tò mò hỏi anh, lúc này đang xuyên qua từng tán cây, phía sau là mọi người đang đuổi theo.

- Tới rồi.

Anh nhẹ đáp xuống mặt đất rồi buông em ra, phía trước là một cổng đền lớn, xem ra cả hai người đang ở trên một ngọn núi cao.

- Đêm Trung Thu người ta thường bắn pháo hoa, cho nên tôi đem nhóc tới đây ngắm, ngắm xong tôi đưa em đi chơi.

- Cảm ơn anh rất nhiều. - Em xúc động nói, nhưng sau đó nhớ ra mình vẫn chưa biết tên anh liền lập tức hỏi:

- Anh tên gì ạ?

- Cứ gọi anh là Shisui.

- Là Shisui nii- chan mới phải, em cảm ơn.

Em cười toe toét cảm ơn anh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy anh chợt cảm thấy con tim mình rung động.

Nói thật, lúc trước qua lời của Itachi kể, anh không quá để ý đến em. Lúc nãy anh làm như vậy trước mặt mọi người chỉ là sự thương hại nhất thời của bản thân anh mà thôi, vì muốn em cũng được đi chơi nên anh mới làm vậy, nhưng bây giờ anh có thể dám chắc hình như bản thân anh lại sa vào lưới tình vì sự đáng yêu vô đối này của em mất rồi.

- Anh Shisui.

Sakura, Gaara, Choji và mọi người đều đã tới nơi.

- Mọi người đây là ai vậy?- Em hỏi cách cẩn thận.

- Chị là Sakura, đây là Sasuke, Neji, Hinata, Ino, Tenten, Shikamaru, Choji, Kiba, Akamaru, Shino, Gaara, Temari, Kankuro. Còn kia là thầy Kakashi, Gai, cô Kurenai.

Sakura giới thiệu một lượt sơ qua, em gật đầu rồi chỉ tay vào nhóm Akatsuki:

- Kia là ai?

- A, anh là Obito, kia là Deidara- senpai, Sasori, Hidan, Kakuzu, Kisame, Itachi, Zetsu, và Pain/Nagato.

- Hân hạnh làm quen với mọi người nha.

- Anh thích nhóc rồi đó.

" Khụ ", mấy người kia lại ho thêm lần nữa vì cái sự vô liêm sỉ ngày càng cao của anh, nhưng may mắn em chỉ là một đứa trẻ nên không suy nghĩ gì sâu xa.

- Mà Yahiko nii- chan và Konan nii- chan đi đâu rồi ạ?

Em nhìn thấy mọi người đều đông đủ ở đây, ngoại trừ hai người kia.

- Đêm nay là Trung Thu mà, hai người họ đi chơi rồi.

Pain/ Nagato tiến lên xoa nhẹ đầu em, đôi mắt hơi buồn bã vì người mình thầm thương nay đã hoàn toàn có chủ.

- Anh là Pain/Nagato nhỉ? Hôm nay là Trung Thu mà, anh không nên buồn bã vậy đâu.

- Anh hiểu.

Khi nghe em an ủi mình, trong lòng anh không hiểu sao lại thấy ấm áp vô cùng, nhìn khuôn mặt với mấy sợi râu mèo đáng yêu đó của em, anh có cảm giác...

Không phải, người mình hằng thích là Konan dù hiện tại cậu ấy đã có Yahiko, không thể là tên nhóc Cửu Vĩ này, nhưng mà...

Thôi thì bây giờ anh đành chấp nhận buông tay vậy, coi như cũng là vì bản thân.

Nhưng anh sẽ ổn chứ?

- Úi.

- Anh xin lỗi.

Anh giật mình nhìn mái đầu bị vò tới rối loạn của em, cảm thấy có lỗi vô cùng. Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra bây giờ trong ánh mắt mình toàn là sự ngại ngùng cùng dịu dàng ôn nhu đến lạ thường.

Kurama trong người của em lúc này cảm thấy thật phiền toái, tự hỏi tại sao tên nhóc này lại đào hoa thu hút được nhiều ong bướm tới vậy, còn thu hút được cả bản thân anh nữa. Tuy chỉ mới phát hiện ra tình cảm không nên có đối với kẻ đang giam giữ mình và phải mất một thời gian để anh chấp nhận nó, anh cũng không ngờ bây giờ ngay cả mấy người bọn họ lại thích em rồi.

Xem ra, có tình địch đôi lúc cũng tốt, chỉ cần giành được trái tim của em, nó chẳng phải là chuyện gì quá phức tạp và khó khăn. Bởi vì đã sống qua hàng ngàn năm nên chuyện này đối với anh mà nói nó dễ như ăn bánh vậy, vận động não bộ đôi lúc cũng tốt mà.

" Bùm bùm bùm ".

Pháo hoa nổ, nhiều màu sắc tỏa sáng cả bầu trời đang u tối.

Em say mê nhìn lên bầu trời, đôi môi cong lên nở một nụ cười cực kì tươi rói. Đây là lần đầu tiên em được nhìn ngắm pháo hoa từ một địa điểm lý tưởng tới vậy, bên cạnh còn có rất nhiều người.

- Có thích không?

Pain/Nagato đứng ở một bên hỏi em, nhẹ nhàng vô cùng.

- Thích lắm ạ.

Em nhìn không chớp mắt lên trời, miệng trả lời anh.

- Vậy, sau này nếu có cơ hội tốt, em có muốn cùng tôi ngắm pháo hoa như vậy không?

- Dĩ nhiên là được ạ, Pain/Nagato nii- chan.

" Nà ní ", mấy người kia không hẹn mà cùng hét lên, khuôn mặt ai nấy rặt một biểu cảm như nhau: không thể tin nổi và sau đó là hàng loạt câu hỏi:

- Này Pain/Nagato ngươi có làm sao không thế?

- Uống thuốc chưa?

- Ngươi mơ sảng hả, có cần ta vả phát cho tỉnh không?

- Ngươi tiền sử có bệnh à?

- Em ấy bây giờ chỉ là một đứa trẻ thôi.

- Ôi, thiệt tình.

Đối mặt với hàng loạt câu nói kia của mọi người, anh không mảy may để ý. Nhẹ bế bổng em lên, anh chỉ cười nói:

- Cho dù em có quên thì bây giờ tôi vẫn muốn nói: nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ rủ em đi ngắm pháo hoa dưới trăng, để em thật sự thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của nó, tôi sẽ dẫn em dạo chơi khắp mọi nơi mà em muốn đến, chỉ cần em mãi mãi ở cạnh bên tôi, em hứa không?

Em- lúc này vốn chỉ là một đứa trẻ thì làm sao hiểu được lời nói cùng hàm ý đầy sâu xa kia của anh. Cười híp mắt, em trả lời:

- Em xin hứa.

Pháo hoa nổ ngập trời, ánh sáng lung linh rọi lên một nhóm người đang đứng trước cổng đền trên một ngọn núi cao. Đâu đó trong tiếng nổ của pháo cùng tiếng gió thoảng vi vu nhẹ nhàng qua là tiếng tình yêu của hai chàng trai với một cậu bé được hình thành.

( Tui thấy dở quá các bạn ạ😖😖😖, văn phong chán như cơm nguội, nhạt như nước lã, thiệt tình mà ).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip