Venlumi Drop Ngai La Than Linh 0 That La Do Khong Phai Mang On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Summary: Lumine có một cuộc gặp mặt và một ngày với Venti, họ quyết định sẽ là cộng sự của nhau.]

Lumine chưa từng thấy hôm nào gió lại mạnh như hôm nay, mái tóc cô bay, che mất đi khuôn mặt xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng vén tóc qua tai, dựa người vào gốc cây to lớn. Sau một ngày trời làm ủy thác, Lumine dường như chẳng còn hứng thú với âm thanh ồn ào của người dân trong thành Mondstadt vào chập tối.

Nhà Lữ Hành này có một niềm tin tuyệt đối với Phong Thần Barbatos ở đây, nhất là khi ngay gần Thất Thiên Thần Tượng. Đã nhiều lần trong lúc ngủ, cô cảm nhận rằng mình được "gió" che chở, điều đó thường xuyên đến mức Lumine đã coi đó như chuyện bình thường. Cô dạo này rất hay ngủ ở đây.

Tối nay trong thành có vẻ rất sôi nổi, hơn 9 giờ tối rồi mà họ vẫn ca hát mở tiệc. Lumine có nghe thấy họ bàn tán, rõ ràng là cô có thể hỏi và tham gia cùng họ, nhưng cô lại chọn đi nghỉ ngơi. Hay là ở bên cạnh Phong Thần.

Khi đôi mắt hổ phách sắp khép lại, bỗng có luồng gió mạnh thổi qua người Lumine khiến cô phải bừng tỉnh. Cô mở mắt, ngồi dậy rồi ngó xung quanh, trong khi đang còn mơ màng, cô cảm nhận được có người ở bên cạnh mình.

Ánh mắt Lumine va phải hình bóng màu xanh nọ. Thứ đó nhấp nhô sau thân cây, rõ ràng là đang nhìn lén cô. Với những kinh nghiệm trong lúc bắt slime thảo, cô không lâu đã nắm được sơ hở của "thứ" này.

"Aha! Bắt được rồi nhé!"

Cô nhanh tay tóm lấy thứ tròn tròn màu xanh, rồi giật mình khi nó chỉ là 1 chiếc mũ. Nhưng Lumine đã sớm thấy được bóng người nào đó vun vút chạy qua. Tên đó nhanh tới mức mặc dù đã đoán được hướng chạy nhưng Lumine vẫn không bắt kịp để nhìn rõ hắn, cộng thêm việc cô chỉ còn lại một chút thể lực nên phút chốc Lumine nghĩ ra ngay một kế.

Lumine giơ chiếc mũ lên cao, hét to đe dọa không lộ mặt thì chiếc mũ này sẽ ở hồ Rượu. Tên đó liền đứng lại, không ngoài dự đoán của cô. Chiếc mũ này nói phải là khá đẹp, cô chưa từng thấy nó trước đây, hẳn phải quý giá lắm.

Tên đó là một tên con trai cao hơn Lumine một chút nhưng dù vậy luôn mặt vẫn khiến cho người ta nhầm lẫn giới tính. Hắn mặc một bộ đồ khá hợp với chiếc mũ trên tay cô. Tuy tình thế bây giờ khiến hắn bất lợi hơn Lumine, nhưng hắn lại cười mỉm xem vẻ thích thú với những gì cô làm.

"Anh...anh là ai? Tôi chưa từng thấy anh ở Mondstadt!"

"Ta là Nhà Thơ Lang Thang!"

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần Lumine. Cô cũng đồng thời rút kiếm phòng vệ. Tên đó bật cười thành tiếng.

Lumine dù chỉ nghe được tiếng hắn cười, và cũng có chút "mù nhạc" nhưng cô thật sự phải công nhận rằng nụ cười này rất có sức hút. Nó tượng trưng cho một giọng hát trong trẻo, cao và khiến người ta phải đắm chìm. Quả là người làm nghệ thuật?

"Nói đi, sao anh lại ở đây? Không phải trong thành đang có sự kiện gì đó sao?"

Hắn ta ngưng cười lớn nhưng khóe môi vẫn nhoẻn lên khiến Lumine có chút ức chế.

"Thật ra ta chẳng có hứng thú gì với những sự kiện năm nào cũng có đó, ta đã tham gia nhiều rồi!"

"Vậy nên anh tới đây?"

Quả thật giọng hắn rất hay.

Lumine cắm cây kiếm xuống đất. Nó vẫn chưa biến mất nên có thể thấy cô còn đề phòng. Lễ hội hay những dịp quan trọng chưa bao giờ là chán cả, giống như sinh nhật vậy.

"Chẳng lẽ cô không tin ta?!"

"Đúng vậy!"

Cuối cùng thì tên đó cũng nhận ra được rằng cô không hề có thiện cảm với hắn. Hắn có vẻ hơi thất vọng.

"Vậy thì chúng ta cùng đến thành đi!"

Hắn đề nghị.

"Không được, anh muốn cứ đi một mình, tôi đang rất mệt!"

Lumine không nói dối, cô thật sự đang gần như kiệt sức sau khi vật lộn với đống ủy thác và giờ là tên này. Mắt cô giật giật, chân cũng hơi run chỉ biết dựa vào cây kiếm. Trông cô chẳng còn sức sống nữa, nếu đi thêm vài bước chắc rằng không sớm thì muộn Lumine sẽ ngất xỉu. Một người con gái đang ở tình trạng này không thể tham gia bất kì hoạt động nào được.

Cây kiếm biến mất, không chắc là do Lumine không còn cảnh giác với tên kia nữa hay một chút thể lực của cô cuối cùng cũng cạn kiệt. Mất thăng bằng, Lumine ngã xuống, tên màu xanh nhanh chân đỡ lấy cô.

Chưa bao giờ Lumine cảm thấy mình yếu ớt như bây giờ, thân cô nặng như mang trên bao nhiêu tấn kim loại.

Có vẻ rằng sự kiện gì đó trong thành đã kết thúc, người dân cũng dần chìm vào giấc ngủ. Bây giờ có vào thành thì chưa chắc Lumine sẽ được chữa trị cẩn thận.

Khẽ "tch" một tiếng rồi tên đó bế Lumine đến bên tượng thần. Hắn đứng một lúc thì có luồng sáng từ bức tượng tỏa lan đến người Lumine, luồng sáng màu xanh bao trùm lấy cả người cô nhưng trông Lumine vẫn khá khó chịu. Nhà thơ nọ đưa cô đến bên cái lều mà Lumine dựng trước đó. Dù sao thì cô vẫn cần nghỉ ngơi mà hắn cũng mệt rồi. Đêm đó Lumine không biết bao lần khiến hắn phải tỉnh giấc.

Sáng hôm sau, Lumine phải khó khăn lắm mới có thể mở mắt và gượng dậy được. Dù sao cũng là người đã trải qua nhiều gian khổ, việc hồi lại thể lực đối với Lumine khá nhanh chóng, cộng thêm đêm qua có người đã chăm sóc từ A tới Z nên cô khỏe lại là điều đương nhiên.

Lumine có hơi xấu hổ khi được người lạ chăm sóc như vậy, mà lại còn là người khác giới. Dù gì cô cũng là nhà lữ hành, sống cũng đủ lâu để gặp nhiều loại người xấu tốt, Lumine cảnh giác là phải.

Đoạn cô ngó quanh tìm tên nhà thơ kia, thật may khi hắn biết điều nằm bên ngoài lều, Lumine thấy xung quanh mình bao nhiêu loại thuốc tự làm. Trong lòng cô cũng thầm đội ơn thần khi mình không phải gặp thể loại đồi bại. Lumine chưa bao giờ cảm thấy tốt như bây giờ, cô muốn dẫn tên đó vào thành và đãi hắn ăn một bữa. Dù sao cũng là người đã cứu giúp mình, cô không trả ơn thì lòng không yên được.

Lumine đến bên tên kia, nhẹ nhàng lay lay hắn để hắn tỉnh. Mặt Trời chiếu rọi vào khuôn mặt góc cạnh của hắn, trông hắn thật đẹp! Trong lúc Lumine đang ngơ ngẩn vì ánh Mặt Trời, tên kia tỉnh dậy ngay, hắn dụi mắt rồi cũng nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, việc này cứ tiếp diễn cho đến khi tên nhà thơ phì cười.

Nhanh chóng sau đó hai người đi vào thành. Không khí ở đây vẫn vương mùi hội tối qua, bỗng nhiên Lumine cảm thấy tiếc vì không tham gia được, dù sao cô cũng là người thích lễ hội.

Hai người kéo nhau vào quán Người Săn Hươu, khách của họ vẫn khá đông như mọi ngày. Lumine để ý rằng dưới đất vẫn còn chút pháo bông đầy sắc màu, chắc là hôm qua họ tổ chức gì thật.

Venti là tên của hắn, tên hắn dịch ra nhiều nghĩa là "gió", Lumine thầm nghĩ chắc hẳn hắn cũng có niềm yêu thích với Phong Thần.

Trong suốt bữa ăn, trái ngược với Lumine đang cắm cúi ăn thì Venti cứ luyên thuyên về bao thứ trên trời dưới biển. Hắn không đói sao? Nhất là khi phải cực khổ chăm sóc Lumine tối qua??

"Anh không định bỏ gì vào bụng à?"

Nghe Lumine hỏi, Venti mới ngừng nói rồi quay sang nhìn cô. Cô đang ăn phần bánh Mondstadt cuối cùng của mình, chẳng trách được khi cô ấy vừa ốm dậy, phải bồi bổ ngay chứ.

"Đừng lo, tôi đã nói là tôi bao anh mà!"

Lumine nghĩ rằng tên kia sợ bị quỵt nên không dám ăn, nhìn bộ dạng của hắn cô cũng đoán ra được phần nào lí do hắn làm nghề sáng tác rồi hát này nọ.

"Hì hì ta không đói lắm...nhưng nếu cô đút cho ta thì có lẽ ta sẽ không phụ lòng cô!"

Venti khoanh tay, liếc nhìn Lumine.

Nhà Lữ Hành nọ nhận thấy được người xung quanh sẽ nghĩ gì nếu cô làm theo ý Venti, họ sẽ nghĩ cô và hắn là người yêu mất!

"Không được! Chẳng phải người ngoài sẽ nghĩ sai về chúng ta sao?!"

"Cô nên nhớ ta đã tận tình chăm sóc cô đêm qua đấy nhé, ta có lẽ đã không ngủ được cả đêm, vậy mà sáng nay cô lại đánh thức ta khi ta chỉ vừa chợp mắt~"

"Nh-nhưng không phải tôi đã bao anh một bữa ăn rồi sao?!"

Venti bỗng trưng ra bộ mặt như cún con và thầm phát ra những câu cầu xin đến đáng thương. Lumine hết cách đành phải chiều theo ý hắn. Cô chẳng thể cưỡng lại được sự "xinh đẹp" ấy. May cho cô khi mọi người vẫn chưa dậy hẳn, phải chăng họ vẫn còn ngủ vì hôm qua đã quẩy hết mình?

Sau khi ăn xong Lumine định sẽ đi nhận ủy thác.

"Anh đi đâu thì đi nhé, chúng ta chia tay từ đây, hẹn gặp lại!"

Cô tính sẽ làm ủy thác Mondstadt xong thì sang Liyue. Vì cô có hẹn với một người.

"Hảaa cái gì cơ? Sao ta lại không được đi cùng cô chứ?!"

Bộ mặt Venti hết sức giả trân nhưng vẫn không kém phần cầu xin năn nỉ. Và Lumine cũng không để mình bị thuyết phục, cô khăng khăng nói rằng các ủy thác rất nguy hiểm.

Venti lấy ra một chiếc cung rồi nói rằng mình có thể bắn từ xa giúp dễ dàng tiêu diệt kẻ địch, đồng thời lôi ra một viên đá giống Vision để chứng minh độ tin cậy.

"Cô phải tin tưởng người đã bên cô suốt gần ngày qua chứ!!"

"Mới được có một ngày!!!"

Dù gằn giọng nhưng Lumine vãn đồng ý cho Venti theo mình, cô còn nói nếu đi theo thì sẽ không có chuyện chia đôi thưởng đâu. Venti chỉ cười khì khì.

Quả thực có Venti, ủy thác làm nhanh hơn rất nhiều, ngoài ra họ còn săn được khá nhiều thức ăn khác. Lumine dần tin tưởng vào tên "nghệ sĩ" này. Cũng bởi Lumine vẫn chưa khỏi ốm hẳn nên cô còn phải dựa vào sự trợ giúp của Venti nên có cũng có chút áy náy.

Từ sáng đến giờ những việc cô cho là "trả ơn" đều là những chuyện nhỏ, ai cũng làm được. Nhưng đối với chuyện Venti đã làm cho cô, nếu tối hôm qua không có hắn thì Lumine đã không biết thế nào rồi, với chuyện làm ủy thác thì cũng vậy.

Sự áy náy lại càng tăng khi vừa làm xong ủy thác thứ ba thì Lumine lại cảm thấy mệt, thế là ủy thác thứ tư Venti phải tự làm một mình. Thật ra Lumine đã cố nói rằng hắn không cần làm cũng được, tiền công 3 ủy thác trước cũng đủ lo rồi nhưng Venti cứ nằng nặc đòi thể hiện với cô.

Venti trở về với "chiến công" vẻ vang. Nghe hắn khoe khoang về tài năng mà Lumine chỉ biết cười. Tối đó hai người lại ăn cùng nhau nhưng lần này là Lumine chủ động mời.

Trong suốt bữa ăn tối, trái ngược với ban sáng, Venti làm ủy thác mệt rã rời nên ăn lấy ăn để. Lumine vô thức ngồi nhìn hắn ta ăn, cô không hề đói mà là cảm thấy mang ơn Venti.

"Tôi thật làm phiền anh!"

"Đúng rồi đấy!"

"Anh không cần phải thừa nhận như vậy chứ?!"

Venti cười hì hì, hắn gọi một đĩa thức ăn khác, Lumine tiếc nuối nhìn vào túi Mora.

"Không phải lo, đĩa này ta trả, cô ăn đi. Bây giờ không đói nhưng đêm sẽ có đấy!"

Đĩa thức ăn lớn vô cùng, Lumine chắc rằng mình sẽ no đến mai, vả lại cô cũng bắt đầu đói rồi. Nuốt nước bọt, Lumine ngại ngùng gật đầu rồi cầm dĩa lên. Venti thấy vậy thì vui vẻ hơn, hắn lau miệng rồi ngồi ngắm Lumine khiến cô hơi khó để ăn một cách tự nhiên.

"Ta muốn đi cùng cô!"

Venti đề nghị. Hắn nói như thể chuyện này hắn đã nghĩ rất lâu rồi. Lumine có hơi phân vân.

Cuối cùng cô cũng đồng ý với điều kiện Venti không để mình mang ơn nữa.

"Hả tại sao chứ?"

Lumine khoanh tay.

"Tôi không giỏi trả ơn hay làm người khác hài lòng!"

"Cần gì chứ, chỉ cần cô có lòng, dù có là gì ta cũng nhận cả!!!"

"Nếu chỉ là một lời cảm ơn?"

"Tất nhiên là không sao cả!!"

Lumine cảm thấy tim mình đập dồn dập, người này không phải chỉ cần cô nói chuyện với hắn thôi hay sao? Hiếm khi thấy người như hắn, lí trí cô mách rằng Venti sẽ là người đồng đội tốt.

"Vậy ta sẽ là cộng sự nhé!"

"Hả? Không phải là đồng đội sao?"

"Hm...vì hai ta cùng có một mục đích riêng. Cô cần ta làm sức mạnh còn ta muốn ở bên cô! Không phải sao?"

"C-cái gì cơ?"

"Không có gì, nói chung là vậy đó!"

Rõ ràng là Lumine nghe rất rõ Venti vừa nói gì, có điều cô bị hắn chọc cho đến ngượng chín mặt nên cũng không biết nói gì nữa.

Venti thì cảm tháy rất phấn khích khi thấy cô lúng túng như vậy. Trông cô thật đáng yêu, Venti muốn mãi bên cạnh cô, làm cô vui hơn nữa. Vì sẽ chẳng có một Lumine thứ hai nào cho hắn bảo vệ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip