Lichaeng Cover Meo Va Bao 18 Chuong 85 Khong Che Nang La Nguoi Ly Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa hàng điểm tâm trang trí rất lịch sự tao nhã.

Thái Anh cùng Lê Ti Như vừa ngồi xuống không lâu, ngoài tiệm bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn, đi thẳng đến hai người.

Đây chính là chồng của Lê Ti Như, Chu Phác Hậu, bởi vì để quên chìa khoá ở nhà, lúc này liền đến tìm Lê Ti Như lấy.

Lê Ti Như cũng đơn giản giới thiệu Thái Anh với chồng của mình, Thái Anh gật gật đầu, khách sáo gọi một tiếng "Chu tiên sinh"

Chu Phác Hậu lễ phép mỉm cười thăm hỏi, người này rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không giống những người đàn ông cùng tuổi thường béo tốt, bụng bự, ánh mắt của anh ta rất sạch sẽ cùng thành khẩn, bắt tay với Thái Anh, rất mau buông ra

Cũng không có ánh mắt dư thừa mạo phạm Thái Anh, Chu Phác Hậu rất nhanh nhìn về phía vợ mình, Thái Anh ở bên cạnh, vô ý phát hiện ánh mắt của hắn nhìn rất đặc biệt.

Dịu dàng ôn nhu, giống như tơ tằm trắng noãn, từng ánh nhìn long lanh như tơ, thấm đầy sự yêu thương sâu nặng

Cảm giác không hiểu rất quen thuộc, Thái Anh nhìn hai người trước mắt, tinh thần lại như ngựa chạy trên mây, nháy mắt trở lại quá khứ

Trời tối tăm mờ mịt, một cô gái cao gầy xuất chúng cầm cây dù trong suốt, cười ôn nhu với nàng.

Mặt mày đều nhu hoà, mang theo sự cưng chiều, ánh mắt của nàng giống như hoa đào nở rộ trong ngày xuân, nhuộm hồng sự ái mộ.

"Em thích Phác tổng thật lâu"

Bỗng nhiên thất thần, lúc Lê Ti Như đưa tay xua xua trước mặt nàng, Thái Anh mới như trong mộng tỉnh lại, mang theo sự mê man nhìn nàng.

Chu Phác Hậu đã rời khỏi, Lê Ti Như nhìn nàng mất hồn, không khỏi buồn cười "Làm sao ngốc nghếch đi?"

"..."

Gương mặt lặng lẽ nổi lên đỏ ửng, Thái Anh càng che giấu càng lộ, tranh thủ thời gian cúi đầu uống một ngụm hồng trà.

Lê Ti Như cười thầm, nhưng cũng không vạch trần, chỉ nhìn chén hồng trà, thoáng nâng cằm

"Khẩu vị của em vẫn giống như ở cao trung" nàng có chút trêu chọc nói "Luyến tiếc tình cũ hả?"

"...Cũng không phải"

Thái Anh không biết làm sao, bởi vì nói câu này mà không khí đột nhiên kỳ quái, mà nàng đang không ngừng suy nghĩ

Lê Ti Như cười nhạt một tiếng, khuấy cà phê trong ly, đang muốn uống một ngụm, đột nhiên nghe Thái Anh nói "học tỷ, em..."

Em có một người bạn, Thái Anh rất muốn kể câu chuyện của "bạn" nhưng nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình cũng không hiểu rõ.

Chuyện nàng cùng Lệ Sa có gì để hỏi? Bất quá là kẻ ngu bị một tên lừa đảo đùa bỡn xoay quanh.

Trong lòng có chút buồn bực, lại không như mấy ngày trước còn hoảng loạn, Thái Anh cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói xuống.

Sau đó chủ đề nói chuyện đều liên quan đến công việc, hai người bàn bạc rất thuận lợi, cuối cùng liền trở về khu làm việc.

Đã có chung nhận thức, còn lại cân đối đều dễ nói chuyện, tự có người phụ trách các hạng mục công việc cụ thể, công việc của Thái Anh xem như tạm thời ngưng

Đang lúc muốn đi vào, Lê Ti Như lại cho Thái Anh một viên socola nhỏ.

"Socola nhân duyên ở chùa Hoa Đào" nàng nháy mắt với Thái Anh, có chút thần bí nói "Rất linh nghiệm a, ăn xong có thể gặp được một nửa của mình"

Thái Anh đối với loại "mê tín" này, có chút im lặng, chưa biết từ chối làm sao thì Lê Ti Như đã đút socola vào miệng nàng "Cũ không đi thì mới không tới, chúc may mắn~"

Trở lại công ty, Thái Anh mở một cuộc họp nhỏ, trình bày lại những hạng mục mà đối tác muốn, để sau này có thể tiếp tục hợp tác.

Bất tri bất giác liền hơn sáu giờ, Thái Anh sau khi tan việc lái xe đi đến vùng phụ cận phía nam, chuẩn bị đến nhà trọ mà nàng thường đến.

Xuống xe, đang muốn đi tiếp, tự nhiên nhìn thấy bên đường có văn phòng môi giới hôn nhân, có tên là Kim Ngọc Lương Duyên.

Cũng không biết có phải vì câu nói của Lê Ti Như "Cũ không đi mới không tới" đầu óc Thái Anh co lại, đi đến văn phòng môi giới hôn nhân.

Mặt tiền văn phòng không lớn, trên tường dán đầy tin tức về tìm bạn trăm năm, đơn giản viết tên nam và nữ cùng điều kiện riêng của mỗi người.

Người phụ trách đăng ký là một phụ nữ hơi lớn tuổi, bà ta vừa đúng lúc in xong một tờ thông tin mới, nhìn thấy Thái Anh đến, liền nhiệt tình chào hỏi nàng: "Người đẹp, tìm bạn trăm năm sao?"

"Ách", đến cũng đã đến, Thái Anh mặc dù hậu tri hậu giác xấu hổ, nhưng miệng cũng nói: "Vâng, muốn xem chơi thế nào"

"Ôi" người đăng ký cười tươi rạng rỡ, quả nhiên là bà mối "Chỗ môi giới chúng tôi chất lượng không tệ, xác suất giới thiệu thành công rất cao"

Lời này có chút là lạ, Thái Anh gật gật đầu, trong lòng âm thầm hối hận, sao lại tự nhiên đi vào.

"Người đẹp nói ra điều kiện thử" người đăng ký đã chuẩn bị giấy "Tôi xem thử, nói không chừng lập tức tìm được thì sao?"

"Nào nào nào, tên? Tuổi?"

Thái Anh sững sờ, nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời "Phác Thái Anh, 30"

"Lập gia đình chưa?"

"Đã kết hôn, vừa ly hôn"

Người đăng ký nghe thế, dường như lơ đãng mở to mắt ngắm nhìn nàng.

"Kết hôn bao lâu rồi? Nguyên nhân ly hôn?"

"Ba năm, nguyên nhân..."

Trong lòng có cảm giác quái dị, Thái Anh dừng một chút "thật có lỗi, không tiện nói ra"

Người đăng ký lại nhìn nàng một cái.

"Có con không?"

"Không có"

Ánh mắt người đăng ký thêm chút khác thường, nàng bắt đầu dò xét Thái Anh trên dưới "Vậy cô làm việc gì?"

"PR"

Thanh âm đánh chữ đột nhiên ngừng, người đăng ký ở sau bàn nhìn Thái Anh, rõ ràng có ý vị thâm trường dòm ngó.

Ba mươi tuổi không có con, nguyên nhân ly hôn không tiện nói, làm PR... chẳng lẽ loại người làm chuyện kia kiếm sống

Không tự chủ được nghĩ đến chữ "phóng đãng" "làm gái" "không đẻ được". Người đăng ký phỏng đoán lung tung: ly hôn là muốn tiếp khách sao?

Âm thầm liền có mấy phần khinh thường, người đăng ký mặc dù trên mặt vẫn nở nụ cười, thái độ lại không hề nhiệt tình.

Bà ta in bảng tin muốn tìm bạn trăm năm ra, đẩy về phía trước "cô ba mươi, lại là phụ nữ đã ly hôn, ở chỗ chúng tôi có thể xếp ở loại hai, cũng may cô không có con, tìm đàn ông tái hôn cũng không quá muộn"

"Ứng viên nam ở chỗ chúng tôi cũng chia ra đẳng cấp cùng tài sản, điều kiện này của cô, chỉ có thể tìm ở loại hai, loại mà..."

Không biết có cố ý hay không, người đăng ký kéo dài ngữ điệu "Chậc chậc, liền có chút khó, tìm anh chàng trai trẻ chưa lập gia đình cùng công việc tốt thì điều kiện này của cô có chút khó khăn"

Trong câu chữ có phần khinh mạn, Thái Anh nhíu nhíu mày, trong lòng không quá dễ chịu, liền hỏi ngược lại "điều kiện của tôi thì sao?"

"Không có sao, hiện tại cứ theo nguyên tắc" người đăng ký chỉ chỉ lên cột tìm bạn trăm năm bên trái "cô nhìn xem đây đều là loại hai"

"Phụ nữ ly hôn đều nằm ở bên cột này, dù sao cũng từng cưới qua một lần, đàn ông chưa lập gia đình khẳng định khó để ý, cũng không xứng đôi, cô tính ra không có con, nếu có con, công việc còn không đàng hoàng, thì lại tụt thêm một hạng"

Chính là nói đến cao hứng, ngoài cửa đi vào một người, là đàn ông, xem ra tinh thần không thật tốt, trung niên.

"Lệ Lệ" hắn giống như quen với người đăng ký "Tôi hôm nay đến xem, có người thích hợp với tôi hay không"

"Nha" người đăng ký đứng lên, trực tiếp cầm tấm đăng ký tìm bạn trăm năm kia, mừng khấp khởi giới thiệu với người đàn ông kia "vị mỹ nữ kia vừa đến, loại hai, nếu không hai người làm quen một chút?"

"Loại hai?"

Người đàn ông tò mò nhìn Thái Anh "Đã ly hôn sao?"

Thái Anh còn chưa lên tiếng, người đăng ký không kịp chờ đợi đã đáp "Đã ly hôn, nhưng mới ba mươi tuổi, không có con"

"A, ba mươi tuổi a" người đàn ông gãi gãi cái ót, ánh mắt lộ ra sự không thoải mái

Thái Anh thật sự rất im lặng: hắn dạng này lôi thôi lếch thếch còn chê bai người khác?

Nhưng phụ nữ đã ly hôn không đáng một đồng, đàn ông ly hôn là vàng bạc.

Người đàn ông lại hỏi "Làm công việc gì?"

"PR"

Người đăng ký so với Thái Anh còn gấp gáp trả lời hơn, người đàn ông lúc này mới hèn mọn cười một tiếng, ánh mắt nhìn nàng "Làm gái?"

Trong giọng nói thể hiện sự vũ nhục rõ ràng, Thái Anh lúc này bị hắn vô tri chấn kinh.

"Vị tiên sinh này" nàng nói "Công việc của tôi là tư vấn quan hệ công chúng, nếu như anh không hiểu rõ, xin không nên tùy tiện vũ nhục"

Dưới đất có thanh âm, người đàn ông sững sờ, ngượng ngùng cười cười.

Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, người đăng ký bận bịu hoá giải:

"Cường Ca cũng từng ly hôn, chớ nhìn anh ấy bề ngoài thế này, kỳ thật rất thương người, trong nhà mặc dù chưa có con, nhưng điều kiện không tệ, một năm thu nhập mười mấy vạn"

Đàn ông thu nhập một năm mười mấy vạn mà dám làm mai cho mình, Thái Anh thật đúng là mở mang tầm mắt, quả nhiên mình đã ly hôn thì không đáng một đồng?

Từ trong túi móc ra năm mươi đồng đặt lên bàn, Thái Anh lười nhác lại nói nhảm, thẳng thắn "Anh ta kiếm tiền quá ít, tôi chướng mắt, năm mươi đồng này coi như phí bà in ấn, tôi không chấp nhận"

Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, người đăng ký giật mình, lại đuổi theo nói vọng từ đằng sau:

"Ai, cô nương, không phải tôi nói, hiện tại hoàn cảnh của cô đã ly hôn thì không còn đáng tiền, tìm đối tượng cũng phải có điều kiện ngang hàng, cô lớn rồi, phụ nữ ba mươi đã không thể so được với tiểu cô nương, đều nhanh như rau úa vàng... người ta chịu cô là mừng rồi"

Thái Anh kéo cửa xe, nghe vậy quay đầu nhìn người phụ nữ kia.

"Ly hôn là sự bắt đầu lại của tôi, không phải là làm giảm giá trị của tôi"

Người phụ nữ ngơ ngác, Thái Anh nhìn bộ dáng của bà ta, cảm thấy mười phần buồn cười.

Lấy chuyện ly hôn hay không làm "cấp bậc bình xét" tìm bạn trăm năm, vốn chính là điều hoang đường.

"Đúng, cô nhớ nói với vị tiên sinh vô tri bên trong kia, tôi làm tư vấn quan hệ công chúng, lương một năm hơn anh ta gấp mười lần"

Thái Anh nói xong, trực tiếp ngồi lên xe, nghênh ngang rời đi.

Một khúc nhạc dạo ngắn không quá thoải mái, nhưng Thái Anh rất nhanh cũng thoải mái, dù sao nàng lần đầu tiên tới chỗ môi giới hôn nhân, coi như mở mang hiểu biết.

Bất quá đối với phụ nữ mà nói, ly hôn xác thực... nói một câu không dễ nghe, đều là hàng "secondhand"?

Tựa hồ ly hôn liền đại biểu cho việc không ai muốn, Thái Anh nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên xuất hiện một ý niệm trong đầu:

Lệ Sa, không chê nàng ly hôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip