53. Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hàn Quốc, thành phố Seoul.

Kim Taehyung lướt ngón tay trên bàn phím laptop, đôi mắt không rời màn hình, có vẻ như rất tập trung viết bản báo cáo. Còn Jungkook buồn chán nằm trong phòng khách xem ti vi. Cậu lăn qua lăn lại, hoàn toàn không biết mở lời như thế nào với anh.

Kim Taehyung cứ gọi là tận tụy quá đi. Rõ ràng là anh đề nghị muốn trở về Hàn để ra mắt cậu với mẹ, nhân tiện cùng cậu nghỉ ngơi dài hạn. Kết quả, ra mắt thì đã làm, chỉ có nghỉ ngơi là chưa thấy gì, Kim Taehyung cứ mãi chú tâm đến công việc làm Jungkook sắp mục người đến nơi vì chán.

Là do cậu còn trẻ nên háo hức hơn, hay vì Kim Taehyung già rồi nên không còn đoái hoài đến chuyện "đó" nữa?

Dù sao cũng là một người đàn ông sắp đến độ ba mươi, qua mười năm vẫn chưa biết mùi đời, vậy mà anh cứ trơ lì ra đó, ngủ chung không hề động đến Jeon Jungkook khiến cậu đây bức bối muốn chết.

Không được, dù thế nào cậu vẫn phải "đè" được Kim Taehyung!

Khoảng ba mươi phút sau, anh mở cửa phòng làm việc, khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Vì cắt liên lạc với trụ sở để an toàn hơn cho việc thâm nhập mà bây giờ Kim Taehyung đang rất tiều tụy bởi đống báo cáo chất chồng, đến mức râu ở cằm bắt đầu mọc ra ngày càng nhiều.

Anh rót một ly nước ấm, ngửa đầu uống, xong lại định quay về phòng để tiếp tục công việc.

Bỗng một cục bông hình người nào đó liền đến ôm anh từ phía sau, hơi ấm tiếp xúc đột ngột khiến Kim Taehyung giật mình. Anh xoa vòng tay đang ôm lấy mình kia, dù mệt mỏi vẫn cười dịu dàng.

- Ngoan, tôi làm xong sẽ chơi với em.

- Anh nói câu đấy lần thứ 50 rồi!

Bị Jungkook bắt bài, Kim Taehyung xoay người lại, thơm lên môi cậu một cái dỗ dành.

- Tôi hứa lần này lần cuối! Sau đó em muốn làm gì cũng được, nhé!

Nghị lực khi nãy của cậu bị cái hôn của anh cuốn theo, Jungkook cụp mắt, giọng lí nhí.

- Hứa rồi đó!

Thế là lần thứ 51, cậu để cho Kim Taehyung chạy mất.

Jeon Jungkook tự trách bản thân dễ bị lừa, nhưng khuôn mặt đó quả là điểm yếu của cậu. Nhìn anh hốc hác như thế, cậu cũng chẳng nỡ ép anh thêm.

Jungkook thở dài, nằm trên ghế sofa, ngủ thiếp đi mất.

Không biết đã qua bao lâu, cậu cảm giác trên mặt mình giống như bị ai đó vuốt ve. Jungkook hơi hé mắt, trong phòng đã tối đen, chỉ có ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa kính ban công.

Kim Taehyung quỳ xuống bên cạnh, đôi tay mân mê gò má cậu, đôi mắt dường như hơi thơ thẩn. Dù đã biết Jungkook đã tỉnh, bàn tay anh vẫn không ngừng lại, vô tình khiến cậu ngứa ngáy khó tả.

Jeon Jungkook nắm lấy tay anh, dụi mặt vào, giọng nói khá mơ màng, có lẽ do vừa tỉnh ngủ.

- Anh xong rồi sao?

- Ừ, cùng tắm nhé?

Anh đáp, thành thục vòng tay bế cậu lên. Jungkook vẫn còn mớ ngủ, không thấy được biểu cảm của Kim Taehyung, chỉ biết ôm lấy vai anh, rúc vào lồng ngực ấm nóng kia.

- Cuối cùng anh cũng giữ lời!

Jungkook cười hì hì, tiếng cười khúc khích như một đứa trẻ. Kim Taehyung không nói gì, chỉ hôn lên đuôi mắt cậu, mỉm cười.

Kim Taehyung để cậu ngồi vào lòng mình ngâm bồn tắm, hai tay ôm lấy eo Jungkook.

Nước ấm làm cậu tỉnh táo lên không ít, Jungkook dựa vào người anh, thoải mái ngâm nga bài hát nào đó. Còn anh chỉ gục vào hõm cổ cậu, không lên tiếng câu nào.

Jungkook nhận thấy tối nay Kim Taehyung lại im lặng bất thường, nói cũng tiếc lời với cậu. Không lẽ anh mệt đến mức nói cũng không thể đó chứ?

Cậu xoay người, muốn nói chuyện rõ ràng, không ngờ lại bị Kim Taehyung ôm ghì lại.

- Đừng...

Anh nói, siết chặt Jungkook trong vòng tay, không cho cậu có cơ hội nhúc nhích.

- Này, sao anh lại không nói chuyện với em?

Jeon Jungkook cảm thấy khó hiểu, vùng vẫy muốn thoát. Ngồi trong lòng Kim Taehyung, tất nhiên, khi cậu động đậy, dù có muốn hay không cũng sẽ đụng trúng "thứ kia".

Cảm nhận mông mình bị "thứ-mà-ai-cũng-biết-là-gì" đó cạ vào, Jungkook không hề bối rối, trái lại, cậu càng bạo gan hơn, dựa sát hẳn vào người anh, không chút kẽ hở.

- Kim Taehyung, anh là đồ hư hỏng!

Cậu mắng anh, thanh âm mềm như nước.

Vành tai Kim Taehyung nhanh chóng đỏ lên, bàn tay đang ở eo cậu không yên phận mà dò lên trên. Jungkook ngửa đầu, phát hiện ánh mắt anh nhìn cậu như có lửa, khiến làn da cậu bỏng rát, dưới bụng cồn cào khó hiểu.

Jeon Jungkook rướn người, áp cả ngực mình lên Kim Taehyung, cả hai cánh tay đặt trên vai anh. Cậu cúi đầu, hôn từ yết hầu dọc lên cằm, môi, mũi, trán anh. Mỗi nơi cánh môi Jungkook đi qua đều khiến cả người Kim Taehyung nhộn nhạo, anh đưa tay, vuốt từ tấm lưng cậu xuống đùi.

Jungkook nhìn vào mắt anh, vụng về bày ra vẻ quyến rũ.

- Em muốn...

Kim Taehyung thở hắt ra một hơi, vươn người lấy khăn tắm cho cậu, cuộn Jungkook lại rồi bế ra ngoài, mặc cậu tròn mắt không hiểu chuyện gì.

- Ở đây em sẽ bị cảm mất, tôi đã chuẩn bị sẵn ở phòng rồi!

Jungkook cậu hóa ra đã đánh giá thấp tên họ Kim này!

Anh đặt cậu lên giường, định mở đèn ngủ thì đã bị Jungkook chặn lại.

- Đừng mở đèn...

Cậu lí nhí. Rõ ràng khi nãy quyến rũ anh điêu luyện như thế, bây giờ lại ngại ngùng không muốn Kim Taehyung mở đèn.

Phải trêu mới được!

- Được rồi, chiều ý em.

Màn dạo đầu khiến cậu có chút chật vật, Jungkook cũng là lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác này. Tay cậu bấu vào ga giường, chân gác lên vai Kim Taehyung, nước mắt sinh lý đã thấm ướt gối.

Anh từ tốn đưa ngón tay vào nơi sâu thẳm kia. Nghe người trước mặt nỉ non cầu xin, Kim Taehyung nhếch môi, nụ cười toát ra sự gợi cảm.

- Nếu không nới ra, đưa vào em sẽ đau đấy!

Jungkook luôn tỏ ra như mình là người từng trải, rốt cuộc cậu đối với anh cũng chỉ là một con thỏ ngây thơ.

Jeon Jungkook hối hận rồi, cậu không thèm khiêu khích Kim Taehyung nữa đâu! Đều là lần đầu tiên, sao anh lại sành sỏi như thế?

Kim Taehyung lướt bàn tay trên da thịt cậu, cúi đầu hôn. Jungkook vặn vẹo người, tiếng rên bật ra khe khẽ.

Cả khuôn mặt anh đều đã hồng cả lên, nhờ bóng tối nên cậu không phát hiện. Kim Taehyung đưa tay đến hộc tủ bên cạnh giường, lấy ra bao cao su.

Cậu nhìn các đường nét rắn chắc của anh ẩn hiện dưới vài tia sáng le lói, bỗng dưng lại đỏ mặt. Jungkook mạnh miệng là thế, cuối cùng cũng chỉ có Kim Taehyung mới trị được.

Không biết do anh quá điêu luyện hay do cậu quá nhạy cảm, cả quá trình đều khiến Jungkook khóc nấc lên, lần đầu van nài Kim Taehyung xin tha theo mỗi nhịp chuyển động của anh.

Chỉ mới ba lần mà cậu đã muốn ngất, Jungkook hoàn toàn dán mặt vào giường. Nhận thấy người kia đã dừng lại, cậu thở phào, ngay sau đó liền nghe tiếng mở đèn.

- A... em đã nói là đừng bật đèn... ư... Anh làm gì vậy...

- Trả đũa em!

Jungkook vươn tay muốn tắt, hai cổ tay liền bị Kim Taehyung nắm lại, ấn lên giường. Cả khuôn mặt cứ thế rõ ràng trong mắt anh, nhuốm một màu hồng sắc tình. Kim Taehyung lại áp người vào bụng cậu, tiếp tục di chuyển, cậu nuốt lời định nói vào trong, hận không biết trốn vào đâu để né tránh ánh mắt kia.

Đêm còn dài, nhiều điều vẫn còn đợi Jungkook ở phía trước.

Đến khi cậu tỉnh lại, trời đã quá trưa.

Kim Taehyung để Jungkook gối đầu lên cánh tay, tay còn lại ôm cậu vào lòng, hơi thở đều đều phả lên tóc cậu.

Jungkook ngồi dậy, không thèm quan tâm thân dưới đau nhức, phẫn nộ nhéo má anh, rủa thầm. Kim Taehyung bị nhéo đau điếng vẫn không tỉnh lại, chỉ ú ớ vài tiếng rồi thôi.

Nhìn anh nhăn mặt như thế cậu cũng cảm thấy hả giận, Jungkook đưa tay vuốt tóc anh, bất ngờ nhận ra trên tay có một vật lấp lánh.

Một chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Kim Taehyung cũng đã tỉnh, anh ôm eo cậu, mỉm cười dịu dàng. Trên tay anh cũng có một chiếc nhẫn y hệt, Kim Taehyung bao trọn tay cậu trong tay mình.

- Anh sẽ nói mẹ ngày mai ta trở lại Mỹ, phải xin phép gia đình em nữa chứ!

Jungkook bật cười, đè ngón trỏ lên môi anh, hàm ý cảnh cáo.

- Anh mà dám "quất ngựa truy phong" xem, ngài Kim sẽ đánh chết anh! Cha em là bạn thân của ông ấy đấy!

Hai người ôm nhau thật chặt, Jungkook nép sát vào ngực anh, nghe nhịp tim đập thình thịch cậu liền nhận ra, hạnh phúc này không phải là mơ.

Gần một năm trước, cả Jungkook và Kim Taehyung dường như chẳng có chút quan hệ gì.

Thời gian trôi qua nhanh đến mức, Jungkook vẫn còn ngỡ ngàng trước thực tại này. Cả hai yên bình quấn quýt nhau, dưới ánh nắng rực rỡ, hai chiếc nhẫn bạc kề vào nhau, đẹp đẽ như tranh vẽ.

- Jungkook, tôi yêu em.

- Em biết, cảnh sát Kim!

- Cậu Jeon, cậu đang khiêu khích tôi đấy à?

- Không có mà, Kim Taehyung! Em xin lỗi!!

- Muộn rồi, Jeon Jungkook!

Sau đó à, không có sau đó nữa. Câu chuyện này kết thúc ở đây, chỉ có câu chuyện tình yêu của họ vẫn còn dài lắm!

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip