45. Tự Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tôi nhất định sẽ giúp anh, Wilson!"

Sau khi nghe lời khẳng định chắc nịch kia từ Evan, Kim Taehyung bình thản tắt máy. Anh dựa người vào ghế, lại nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, thở dài một hơi.

Lợi dụng Jeon Jungkook để hoàn thành kế hoạch này, chính bản thân anh cũng cảm thấy rất có lỗi. Thế nhưng chỉ cần mọi chuyện kết thúc, mười năm của anh sẽ không hề oan uổng.

Cái lớp mặt nạ mà anh đã đeo lên suốt khoảng thời gian đằng đẵng ấy đã làm anh nhầm tưởng một bản thân mình hoàn toàn khác. Nếu không nhờ cậu, có lẽ Kim Taehyung cũng đã bị "chôn vùi" trong cái vũng bùn sâu hoắm này rồi.

Jungkook, sự tồn tại của cậu, quả thực, đối với Kim Taehyung cực kì đặc biệt.

Anh mỉm cười, cầm lấy cây bút trên bàn, nhét vào túi áo mình, lẩm bẩm.

- Anh trai, thù này, lão ta nhất định sẽ nhận đủ!

California. Chi nhánh do John Wireley quản lí.

Đoàng đoàng.

Chỉ trong một buổi sáng, chi nhánh của Chivas ở California đã bị náo loạn bởi cảnh sát. Bọn thuộc hạ đều vô cùng bối rối chờ lệnh của lãnh đạo cấp cao, bất ngờ thay, không hề có một thông báo nào được đưa ra.

Cảnh sát cùng đội phòng chống bạo động ập vào rất nhanh sau khi có lệnh khám xét, cứ như họ biết bên trong chắc chắc có thứ gì đó.

- Tất cả xông lên! Mau tìm hàng đi!

Những tên tay sai của tổ chức chẳng biết phải làm gì, bèn đánh liều rút súng ra, tấn công lại cảnh sát. Thế nhưng đã quá muộn, bọn chúng đều bị khống chế, hoàn toàn không thể cử động.

- Gọi cho ngài John đi, mau lên! Trong đây chắc chắn có nội gián!

Một tên dùng tiếng Mĩ La-tinh hét lên. Cả đám đều nhìn nhau, tình huống này nhúc nhích còn khó khăn, huống chi có thể vùng vẫy để mà gọi điện thoại.

- Thưa sếp, đúng như bên cung cấp thông báo, tất cả hàng đều được giấu ở tầng hầm bí mật sau kho!

Một tên cảnh sát báo cáo cho chỉ huy, chỉ thấy người chỉ huy trung niên này nheo mày, sau đó ra lệnh.

- Bắt toàn bộ đám người ở đây!

- Bọn mày dám làm như thế, lãnh đạo của bọn tao sẽ không để yên!

Tên vừa nói kia mạnh mồm như thế do hắn vẫn nghĩ ngài John sẽ sớm xử lí đống rắc rối này. Không ngờ, người chỉ huy chỉ đáp lại một câu.

- Lãnh đạo của bọn mày, John Wireley đã tự thú vào ngày hôm qua rồi!

Cả đám thuộc hạ ngây ngốc, rõ ràng là không ai tin. Một vài người trong số chúng còn la ó, tỏ ý bất bình.

Ông không hề vội vàng, ra lệnh còng tay bọn chúng, thoải mái đáp.

- Thế chúng mày nghĩ ai là người chỉ điểm đống "hàng cấm" tụi mày giấu dưới tầng hầm chứ?

Chỉ để lại một câu, ông phẩy tay, cả đám đều bị cảnh sát dẫn về đồn.

- John Wireley! Sách mà ông yêu cầu!

Lúc này, John đang ngồi trong tù. Ông vẫn nhàn nhã đọc một cuốn sách do người cảnh sát trong đồn vừa đưa, khuôn mặt trầm ngâm, nếu không để ý đến sẽ không thể thấy được nụ cười nhạt trên môi John.

Trên sợi dây đánh dấu quyển sách có một dòng chữ, khá nhỏ nhưng vẫn đọc được dễ dàng.

" Vợ con ông đã đến Phần Lan an toàn."

John thở hắt một hơi, gánh nặng trong lòng trở nên nhẹ bẫng. Bây giờ, nhiệm vụ của ông ta đã xong.

John không biết từ bao giờ đã chán ngán cảnh đôi tay ngập trong máu bùn. Có lẽ từ khi nghe Wilson nói rằng chính Bồ Câu đã giết người ông yêu thương chăng?

Ông cũng đã cố gắng điều tra mọi việc, muốn chứng minh Wilson là kẻ dối trá. Chỉ tiếc, tất cả bằng chứng đều đang chống lại mong muốn của ông.

John không hận, chỉ còn nỗi thất vọng và bất lực. Nhưng hôm nay, ông cảm thấy bản thân mình được thanh thản, nhất là khi gia đình ông đã được bình yên ở một đất nước xa xôi khác, không còn bị tổ chức kìm kẹp.

Ân oán của Wilson Kim và Bồ Câu đã sắp đến hồi kết, nhưng John tin rằng, người đó sẽ là kẻ chiến thắng, chứ không phải lão.

Còn ông bây giờ phải đền tội, dù cái giá phải trả như thế nào, ông vẫn sẽ nhận lấy.

...

Lucas Venn mơ màng mở mắt, liền cảm thấy con đau điếng người nơi ngực phải. Anh ta nhìn thấy cả người mình đều được băng bó kín bưng, trông cứ như một cái xác ướp Ai Cập.

- Anh? Anh tỉnh rồi?

Không cần nhìn thì chính anh ta cũng biết chủ nhân của giọng nói này là người đã băng bó cho mình. Lucas đưa tay, cất giọng khàn khàn.

- Nước...

Evan lập tức rót nước, cực kì nhanh nhẹn đưa đến bên môi anh ta.

Lucas uống một ngụm nước đã cảm thấy khá hơn. Anh ta từ tốn ngồi dậy mặc cho Evan ngăn cản.

- Lũ người trà trộn vào tổ chức để giết anh, cậu biết là ai không?

Evan nghiến răng, bàn tay siết chặt, cất giọng.

- Không phải anh đã có câu trả lời rồi sao?

- Làm sao ngài ấy có thể như thế? Rõ ràng ngài đã cứu chúng ta khỏi cái nơi chết tiệt đó mà!

Lucas vẫn chưa dám tin, người mà anh ta luôn coi là cha nuôi lại muốn giết mình. Anh ta đờ đẫn một giây, lát sau đưa tay đỡ trán, dường như có quá nhiều mệt mỏi.

- Bỏ ra một chút lòng thành để thu lại một con tốt thí. Trò này của lão ta không phải anh đã quá quen rồi sao?

Evan ôm lấy Lucas, để anh dựa vào lồng ngực mình, thủ thỉ.

- Lucas, cái thế giới này rất tàn nhẫn. Chỉ có em đối với anh là thật lòng mà thôi!

Lucas Venn không phản kháng, để cho Evan ôm, không ngờ vòng tay cậu ta dần trở nên run rẩy.

Đột nhiên, tiếng điện thoại của Lucas vang lên. Evan dìu anh ta nằm xuống, còn mình thì bắt máy, cẩn thận mở loa ngoài.

- Lucas, cậu con mẹ nó đang làm gì thế hả? Đã có chuyện rồi!

Tiếng Dennis vang lên ở đầu dây bên kia một cách phẫn nộ. Thú thật, nếu có thể, cậu ta còn muốn kéo tên khốn kia qua đây dần một trận.

- Lucas bận rồi, cần gì tôi sẽ nhắn lại!

- Thằng nhóc Evan, mau đưa điện thoại cho Lucas! Tao có chuyện cần nói!

- Tôi cũng là lãnh đạo, có con mẹ gì thì anh cứ nói đi!

Cậu ta bắt đầu tức giận, rõ ràng không thèm biết trên dưới với người lớn tuổi hơn là Dennis. Trái lại tên kia không thèm đôi co với Evan, nói một câu liền tắt máy.

- Bên California bị tên John kia phản bội rồi. Ngày mai tao sẽ đến đó một chuyến, mày và Lucas tìm nội gián đi, chắc chắn là chúng còn đồng phạm.

Evan đặt điện thoại lên bàn, quay người nhìn Lucas.

- Thế, anh nghĩ cuộc hỗn loạn này là như thế nào?

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- John tự thú nên cả chi nhánh ở California toi rồi.

Lucas cả kinh. John là một người đàn ông luôn tận tụy cho tổ chức, lí do nào lại khiến ông ta làm như thế?

- Tại sao lại như thế được?

Evan không trả lời câu hỏi của Lucas. Ánh mắt cậu ta nhìn xa xăm, có vẻ đã chắc chắn quyết định, Evan ngồi xuống giường, nói.

- Wilson, chính là anh ta đã nói em biết anh bị Bồ Câu gài bẫy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip