43. Phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoại ô Las Vegas.

Ngôi biệt thự màu trắng mang đậm phong cách cổ xưa, vài loại hoa thuộc thân dây leo bám đầy lên những vết nứt trên tường, tạo nên một phong cảnh mơ mộng nên thơ.

Bồ Câu ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn, nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, hài lòng nhìn tờ báo sáng trên tay.

"Thành viên của tổ chức tội phạm khét tiếng tử vong! Liệu đây có phải là sự tranh chấp địa bàn hay là một cuộc thanh trừng?"

Môi lão cong lên một đường. Dường như đã thấy những gì lão ta cần, Bồ Câu uống thêm một ngụm cà phê, thong thả đốt đi tờ báo.

- Thưa ngài, có điện thoại của quản gia Park.

Một tên vệ sĩ đưa điện thoại cho lão, Bồ Câu chống gậy đứng lên, đón lấy điện thoại từ tay tên đó.

"Thưa ngài, tên Jeon Jungkook kia..."

- Được rồi, rút khỏi nhà Wilson đi!

"Vâng!"

Wilson đúng là không phụ lòng lão!

Bồ Câu cúp máy, ngay cả nụ cười thỏa mãn cũng không thể che giấu được, lại nhếch môi một lần nữa.

Tạo vật hoàn hảo và đẹp đẽ đó chỉ là của duy nhất một mình lão mà thôi!

Con chuột nhắt mang tên Jeon Jungkook đó, chỉ cần Wilson "nhử" vài lần liền cắn câu. Nỗi đau khi bị người mình yêu phản bội thật đau biết bao nhiêu, lão thật muốn nhìn thấy khuôn mặt rơi vào tận cùng tuyệt vọng của tên nhóc đó.

Nếu có thể lão cũng muốn tra tấn nó một chút. Một phần vì muốn lấy thông tin, phần còn lại vì nó dám mơ tưởng tới đồ của lão.

Bồ Câu cười khằng khặc, đến mức tên vệ sĩ thấy khó hiểu liền lên tiếng.

- T...Thưa ngài?

Pằng

Một viên đạn xuyên qua trán tên vệ sĩ, đôi mắt hắn mở trừng, như vẫn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Bồ Câu trợn mắt, cất súng vào túi áo trong, gằn giọng.

- Đừng có làm phiền ta.

Máu tươi chảy lên láng trên thảm cỏ một màu đỏ chói mắt, lão bước qua xác tên vệ sĩ, lạnh lùng ra lệnh.

- Dọn đi!

Đám vệ sĩ dù cho đã quen với những trường hợp như thế này nhưng vẫn không tránh khỏi tay lạnh chân run, tất cả đều không dám tạo tiếng động, chỉ sợ hãi thu dọn cái thi thể còn nóng ấm kia.

Những lời đồn đại về Bồ Câu cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không hẳn là sai.

Nhưng chỉ có một điều mà những người biết mặt lão đều tự hiểu ra.

Rằng lão là một kẻ điên!

...

- Wilson Kim!

Lucas đi vào sòng bạc, không chút do dự xông thẳng vào phòng làm việc của Kim Taehyung. Anh ta không để Kim Taehyung mở lời như mọi khi, tức giận hỏi.

- Cậu giấu Jungkook ở đâu rồi?

Evan đi theo sau, cũng không hề ngăn cản hành động của Lucas, chỉ nhìn chăm chăm về phía anh, chờ đợi câu trả lời thỏa đáng.

Trái lại với những gì hai người kia đã nghĩ, Kim Taehyung chỉ nghiêng đầu, không trả lời câu hỏi.

- Lucas, cậu vốn thô lỗ thế này sao?

- Tôi không quan tâm! Wilson, trả lời tôi!

Lucas cau mày, cơn phẫn nộ hình như đã đỉnh điểm. Anh ta nghiến răng, lời nói không thèm nể nang.

- Con mẹ nó Wilson, cậu đang làm cái quái gì vậy?

Ngay khi Lucas vừa nhận ra chiếc xe bắt cóc Jeon Jungkook là của Kim Taehyung thì lại nhận được tin cậu đã chết. Trời đất mới biết, anh ta chao đảo đến nhường nào, đến mức muốn xông đến đây giết chết Kim Taehyung ngay lập tức.

Lucas Venn nhào tới, nắm lấy cổ áo sơ mi vốn đã lỏng lẻo của anh, vung cho Kim Taehyung một đòn. Anh không tránh, chấp nhận cú đánh giáng lên một bên má đến rách môi.

Dường như đánh Kim Taehyung cũng không thể khiến cơn giận của anh ta giảm bớt, Lucas liền buông anh ra, thở gấp.

Kim Taehyung dùng tay lau vệt máu dính trên khóe môi, lúc này mới bình thản trả lời.

- Là người đó ra lệnh cho tôi.

- Cái gì?

- Khiến cậu ta yêu tôi, sau đó thì vứt đi!

Nghe đến câu nói vừa thốt ra kia, máu của Lucas lập tức đều dồn lên não, muốn vung thêm cho Kim Taehyung một cú.

Tình yêu của cậu anh ta có mơ cũng chưa bao giờ có được, người khác lại đem giẫm đạp dưới chân như một lẽ đương nhiên.

Vậy mà trong ánh mắt Kim Taehyung lúc này chỉ có sự khinh thường cực điểm, cứ như những gì đang xảy ra kia chẳng có chút ý nghĩa gì với anh.

- Cậu yêu Jeon Jungkook sao? Dù tên đó là cảnh sát ngầm?

Lời nói Kim Taehyung vừa dứt, Lucas lập tức ngẩng mặt lên, sự tức giận trong ánh mắt tiêu tan, chỉ còn nỗi ngạc nhiên lẫn ngỡ ngàng.

- Cậu vừa nói cái gì? Jungkook...

- Là "chuột"!

Evan vốn im lặng từ lúc đầu lên tiếng, chặn đứng lời nói của Lucas.

- Vậy là anh ta đã lừa bọn này?

Kim Taehyung chỉ nhún vai, quay trở lại bàn làm việc, dựa người vào ghế.

- Đã hiểu vì sao cậu ta lại chết chưa?

- Anh biết từ khi nào?

- Hai năm trước, sau khi cậu ta thâm nhập vào Chivas tôi đã biết rồi!

Lâu như thế?

Dù biết bị phản bội, thế nhưng Lucas Venn lại chẳng có chút tức giận nào, ngược lại, là cảm thấy đau lòng.

Người ấy hóa ra lại ở thế giới đối lập với anh ta, mọi thứ trước giờ đều là ngụy tạo.

Liệu cái nụ cười xinh đẹp mà Lucas đã thấy vào hai năm trước, tất cả đều là giả dối hay sao?

Evan nhận thấy Lucas không ổn, liên tiến tới dìu vai anh ta.

Cậu ta cao hơn Lucas khá nhiều, thế nên có thể dễ dàng kéo anh ta tựa vào lòng mình, lặng lẽ trở về.

Kim Taehyung nhìn bóng hai người khuất dạng, chỉ trầm tư một lúc, sau đó rời khỏi phòng làm việc, về lại biệt thự.

Đến nơi, căn biệt thự không có ánh đèn, chỉ có một màu đen tối tăm và lạnh lẽo, có vẻ như đám người hầu đã rời khỏi đây.

Vội vàng thế à? Không nghi ngờ gì mà thu lại đám người hầu, anh không biết lão ta lại tin tưởng mình đến thế.

Cũng phải, mười năm rồi, chỉ có bản thân Kim Taehyung mới nghi ngờ năng lực chính mình.

Anh tiến về phía thư phòng, mở ra cánh cửa bí mật, đi vào trong.

Hơn một tháng sau, khắp cả nước Mĩ xảy ra một sự kiện chấn động.

Tổ chức tội phạm hàng đầu đất nước Mĩ - Chivas, sụp đổ chỉ trong một đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip