32. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa kính, đọng những vạt nắng vàng lên khuôn mặt vẫn còn say giấc của Jeon Jungkook.

Ánh nắng chói mắt khiến cậu nhíu mày. Gật gù ngồi dậy, Jungkook dụi mắt, đảo mắt quanh căn phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Kim Taehyung đi đâu rồi?

Bước xuống giường, cậu vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong liền đi tìm anh.

Căn biệt thự rộng lớn không có bất kì người hầu nào, chỉ có cậu và Kim Taehyung. Thỉnh thoảng Kim Taehyung cũng chỉ thuê một tốp người giúp việc dọn nhà hàng tuần nên cũng bớt phần nào trống trải.

Jungkook xuống cầu thang, tìm từ phòng khách xuống đến nhà bếp cũng chẳng thấy ai.

Nghĩ bụng chắc rằng anh đã rời đi thì cậu lại chợt thấy Kim Taehyung đang đọc sách trong vườn, bên cạnh còn có một bàn trà.

Sân vườn rơi đầy những cánh hoa. Anh ngồi dựa vào ghế, gió thổi làm chúng bay bay, Kim Taehyung gấp sách, nhắm mắt lại, dịu dàng hưởng thụ làn gió mát lành.

Một cánh hoa rơi trên sóng mũi anh. Kim Taehyung cầm lấy, nhìn cánh hoa liền khẽ cười.

Jeon Jungkook đột nhiên thơ thẩn, lát sau giật mình, gò má liền đỏ lên.

- Sao anh không gọi em dậy?

Jungkook bước đến, vịn vào vai Kim Taehyung, tỏ ý trách móc hỏi.

Kim Taehyung ý cười càng đậm, dịu dàng hôn lên cánh hoa màu hồng nhạt, sau đó vươn tay đem cánh hoa đặt lên môi cậu.

Cánh hoa mềm mại tiếp xúc với tế bào nơi cánh môi có chút nhồn nhột.

- Tôi thấy em ngủ sâu quá nên không đánh thức.

Anh đặt cuốn sách lên bàn, nhẹ nhàng đề nghị.

- Tôi nấu đồ ăn rồi, em có muốn ăn bây giờ không?

- Anh đã cất công nấu rồi chẳng lẽ em lại không ăn sao?

Jungkook nhoẻn miệng cười, gác cằm lên vai anh.

- Được rồi, ngồi đây đợi tôi một chút.

Đến khi Taehyung đi, cậu ngửa đầu, hít một ngụm không khí trong lành buổi sáng, cảm giác rất tốt, thư thái dễ chịu.

Chiếc điện thoại trên bàn của anh bỗng nhiên rung lên từng hồi. Jungkook ngay lập tức để ý đến, thầm thắc mắc.

Ai lại gọi giờ này vậy chứ?

Điện thoại vẫn đổ thêm mấy hồi chuông nữa vẫn không có ai trả lời liền tắt.

- Em đang làm gì đấy?

Kim Taehyung đột ngột lên tiếng cậu giật cả mình, cậu đáp.

- Ban nãy anh có điện thoại.

Kim Taehyung cầm lấy điện thoại, nhìn dòng chữ trên màn hình, anh nhướn mày.

Jungkook ngồi xuống cầm lấy khay đồ ăn sáng mà Kim Taehyung đã đem lên, cắn một miếng lên lát bánh mì bơ.

Bánh mì vẫn còn nóng giòn tan, bơ mềm mại tan trong miệng.

Anh bỏ điện thoại vào túi quần, xoa đầu cậu nói.

- Em cứ ở đây ăn đi. Sòng bạc còn có việc, tôi đi trước. Tôi sẽ trở về sớm.

Jeon Jungkook cũng ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng vì cái xoa đầu kia mà nhộn nhạo.

Kim Taehyung, sao anh ta lại đẹp trai đến thế cơ chứ?

Kim Taehyung rời khỏi vườn hoa, ngồi vào chiếc Porsche màu đen, liền lái xe rời đi.

Thế nhưng anh lại không đi về hướng đến sòng bạc, mà rẽ sang hướng ngược lại.

...

Khác xa với trung tâm thành phố Las Vegas nhộn nhịp kia, ngoại ô lại có chút vắng vẻ, vậy mà vẫn không mất đi sự thú vị vốn có.

Chiếc xe Porsche dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn khác.

Kim Taehyung đóng cửa xe, hai tay đút vào túi quần, thong dong tiến vào cửa chính.

Một đám vệ sĩ đã đứng đợi ngay ngắn ngoài cửa, nhìn thấy anh đều cúi người, dõng dạc nói.

- Mừng cậu trở về, cậu chủ!

Kim Taehyung nhếch môi, phất tay đi vào trong.

Anh đi một mạch lên thư phòng. Bước chân không một chút do dự, như đã thân thuộc từ lâu. Kim Taehyung dừng trước cánh cửa, gõ hai tiếng.

- Đến rồi à?

Một người đàn ông đã qua tuổi lục tuần, mái tóc đã rõ hai màu, trên gương mặt nhăn nheo vẫn còn ánh mắt sắc bén không hề có dấu vết của thời gian.

Lão ta mặc chiếc áo khoác dài, chống gậy nhìn Kim Taehyung.

Không sai, lão chính là Bồ Câu, kẻ cầm đầu tổ chức Chivas khét tiếng

Anh cúi đầu, mỉm cười nói.

- Vâng, thưa cha.

Bồ Câu hất cằm về phía ghế ngồi, ra hiệu cho Kim Taehyung đi đến. Anh hiểu ý, cùng lão tiến đến ghế sofa ngồi đối diện nhau.

- Thế nào rồi?

- Đúng như cha nói, tên Jeon Jungkook đó là cảnh sát ngầm.

Nghe Kim Taehyung báo cáo, Bồ Câu liền cười lớn. Cái giọng cười mang theo hàm ý khinh thường, lão gõ cây gậy trên tay xuống đất.

- Haha, một con chuột nhắt vọng tưởng! Cũng có chút tham vọng đấy!

Ngừng một lúc, lão lại hỏi.

- Còn kế hoạch?

Kim Taehyung nghiêng đầu, khoé miệng cong lên.

- Cha đừng lo lắng, mọi thứ đã nằm trong dự tính. Khiến cậu ta yêu con vốn không phải chuyện gì khó khăn.

- Con cũng thật thông minh! Không ngờ có thể lợi dụng chuyện con chuột đó thích đàn ông mà tiếp cận, quả là không tồi.

- Cũng là nhờ có cha dạy dỗ.

Tiếng cười Bồ Câu càng lớn, lão ta đang rất đắc ý. Cả cuộc đời lão phải thật may mắn khi có được Wilson Kim trong tổ chức.

Một tên nhóc mười năm trước còn ngông cuồng, thế mà bây giờ lại mưu mô đến mức đáng sợ. Có lẽ lão vẫn chưa biết tiềm tàng của Wilson có thể đi xa đến như thế nào, nhưng Bồ Câu tin chắc đứa con này của lão chính là sự hoàn hảo không thể bị thay thế.

- Nếu hết giá trị thì cứ giết đi! Hiện tại cứ tiếp tục kế hoạch.

- Vâng, con biết rồi.

Lão dặn dò. Dù sao tên cảnh sát ngầm kia cũng chẳng có gì đáng quan tâm, chỉ cần phẩy tay một cái là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip