20. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tay Jeon Jungkook cuộn thành nắm đấm, một tay giữ chặt lấy vạt áo, ngăn cho bản thân không bị mất kiểm soát.

Cậu nhắm mắt, trấn an.

Rồi sẽ có ngày bọn chúng phải gánh chịu toàn bộ hậu quả do chính chúng gây nên, sớm hoặc muộn.

Bên trong góc tối kia, người phụ nữ vẫn đang cố gắng thều thào từng tiếng cầu xin. Vậy mà từng chiếc roi vẫn dã man giáng xuống thân hình nhỏ bé, càng cầu xin thì tiếng roi ngày càng mạnh, vang lên những tiếng vút sắc bén trong không khí. Đến khi giọng nói của cô gái trở nên nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Jeon Jungkook bình thản, đôi mắt dán chặt nơi đó. Bỗng từ đâu, một hơi ấm bao bọc lấy bàn tay, từng ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cậu. Anh nói.

- Một chút nữa thôi.

Bàn tay Kim Taehyung di chuyển lên đôi mắt cậu, vuốt lên chúng, mân mê.

- Em đứng đây, nhắm mắt và bịt cả tai vào, sẽ nhanh thôi.

Bóng tối phủ lên tầm nhìn cậu. Qua kẽ tay anh, Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung ôn nhu nở nụ cười, dường như hết mực cưng chiều.

- Tôi không sao.

Kim Taehyung dời ánh mắt khỏi người cậu, lãnh đạm nhìn tên đàn ông kia.

- Đưa gia đình tên gián điệp đó đến chỗ tôi!

- Nhưng thưa ngài..

Một tên khác lắp bắp nói, lại bị cái ánh nhìn của anh làm cho im bặt, đành bối rối trả lời.

- Vâng, chúng tôi sẽ mang chúng tới.

- Những người còn lại ở đâu?

- Thưa ngài, bọn chúng đang ở trong kho.

- Mang ra đây.

Mấy tên cao to lôi xềnh xệch mấy đứa trẻ, từng đứa được ra đứng trước mặt Kim Taehyung. Quần áo chúng rách rưới tả tơi, tóc tai rối bù, khuôn mặt nhem nhuốc, cả người không một chút sức sống.

Rõ ràng chỉ một ngày trước cuộc sống vẫn còn hạnh phúc, hôm nay lại bị đảo lộn hoàn toàn.

Một cậu bé dường như đã dùng hết can đảm, hất mạnh tay của bọn đàn ông kia, chạy đến nắm ống quần Kim Taehyung mà cầu cứu.

- Chú ơi... hic, cứu bọn cháu với...

Con ngươi Kim Taehyung thoáng dao động, ánh mắt ẩn chứa những điều khó nói.

- Chú ơi, anh hai đang đợi cháu...

Tên đàn em sợ đứa trẻ nhem nhuốc làm bẩn quần Sếp, bèn lôi đứa trẻ ra khỏi người anh.

Không muốn khuất phục, đứa trẻ tầm mười mấy tuổi cố gắng dùng hết sức vùng vẫy, ngoạm lên cánh tay tên đàn ông gần đó một cái đến nỗi mất cả một miếng thịt. Ngay lập tức, tên đó la lên oai oái, vung tay tát thẳng vào mặt cô bé một cái đau điếng, rách cả môi.

- Chết tiệt!

Tên đó một lần nữa định vung tay thì một giọng nói cắt ngang, lại còn lạnh lẽo khó nói.

- Dừng.

Tên đó lập tức ngưng động tác.

- Đưa chúng vào bên trong, không được động vào.

- Vâng, thưa ngài!

Kim Taehyung kéo tay Jeon Jungkook rời khỏi.

Bọn trẻ kia cũng bị đẩy lên một xe khác để đến sòng bạc.

Đến khi cả hai đã yên vị trên xe, anh quay sang, lên tiếng.

- Có sợ không?

Jungkook lại im lặng không nói. Chốc sau lại đáp.

- Còn điều gì mà tôi chưa thấy sao?

Đúng là cậu đã từng thấy rất nhiều cảnh tượng còn khủng khiếp hơn. Chỉ là chứng kiến tận mắt vẫn khiến cậu sốc không nói thành lời.

Nếu cậu bị phát hiện, người thân cũng sẽ bị liên lụy. Kim Taehyung còn dò ra được hồ sơ cá nhân của cậu, Chivas có gì mà không làm được chứ?

- Về biệt thự.

Jeon Jungkook ngước mắt, không hài lòng nhìn Kim Taehyung.

- Sao anh không đưa tôi về quán bar?

- Không bàn ở đây được, về chỗ tôi đi

Anh nói, thì thầm với âm lượng đủ để cậu nghe được rõ ràng.

Chiếc xe chạy vượt lên trên lộ, lao thẳng về hướng trung tâm thành phố chói loá ánh đèn.

Căn biệt thự không hoành tráng như Jungkook tưởng tượng lắm, chí ít cũng to hơn cái bình thường.

Jeon Jungkook thẫn thờ đã lâu, từ lúc lên xe cho đến khi về đến căn biệt thự của Kim Taehyung, lúc nào cũng thấy cậu nhìn về một hướng, bần thần.

Từ ban công có thể nhìn ra bên ngoài thành phố hoa lệ, lấp lánh sắc màu. Cậu mặc chiếc áo thun màu xám, khá vừa vặn, chỉ có chút mỏng khiến cơn gió thổi xuyên qua da thịt cậu, lạnh đến thấu xương.

Tâm trạng trở nên ảm đạm, đáy mặt nhìn xa xăm. Jeon Jungkook đi đến lục lọi túi áo khoác mình, kiếm bật lửa. Châm điếu thuốc, đốm đỏ nhỏ sáng lên, còn có khói bay lên.

Bản thân là một FBI chân chính, khi gặp những trường hợp như thế này mà cậu vẫn không thể làm được gì.

Giá như Jungkook có thể lao đến ôm lấy những đứa trẻ ấy, đưa chúng thoát khỏi những "chiếc lồng" tàn bạo kia, giải thoát chúng khỏi địa ngục trần gian mà chúng không xứng đáng phải nhận.

Trớ trêu thay, cậu chỉ biết bất lực nhìn mấy đứa trẻ đáng thương bị hành hạ, đánh đập một cách vô nhân tính.

Cậu thề rằng, chính bản thân mình sẽ tống tất cả những tên cặn bã ấy vào ngục tù, để chúng phải trả giá cho tất cả tội lỗi đã gây ra.

Chiếc áo bông mềm đột choàng qua người cậu. Kim Taehyung lúc này đã thay đồ, vòng tay ôm lấy cậu, áp mặt vào gáy, lời nói nặng nề.

- Bồ Câu để mắt đến em rồi.

Vòng tay khẽ siết chặt thêm một chút.

Jungkook nắm bàn tay, run rẩy một chút.

- Làm sao ông ta biết? Không lẽ anh...

- Jeon Jungkook, em đừng vu oan tôi như thế. Tôi tổn thương đấy!

Anh bế xốc cậu lên, để cậu đối mặt với mình. Jungkook bị bế, tư thế khó chịu, vùng vẫy.

Kim Taehyung cười khẽ, đưa mũi mình lên chóp mũi cậu, cọ vào.

Jeon Jungkook muốn đi xuống, không ngờ lại bị bế lên, liền mất thăng bằng, hai chân quấn vào eo anh.

- Muốn quyến rũ tôi à?

Không để ý đến cái lừ mắt của ai kia, Kim Taehyung lạnh lẽo nói.

- Lão đánh hơi được rồi, chỉ cần dụ em vào bẫy thôi. Tạm thời ở đây sống, tôi sẽ bảo vệ em.

Jungkook ngước mắt, nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng cậu cụp mắt xuống, nhìn qua nơi khác.

- Jungkook à, em không tin tôi sao?

Người đàn ông này, liệu cậu có thể tin anh ta được không?

Một cảm giác lạ lẫm dâng trào trong lòng cậu. Dẫu biết rằng người này đã từng lừa dối mình, nhưng cậu vẫn muốn hết lần này đến lần khác đặt niềm tin, dựa dẫm vào anh. Ở bên Kim Taehyung, cậu cảm thấy trái tim mình lúc nào cũng được sưởi ấm, một cảm giác an toàn, được bảo bọc mà chỉ người này mới có thể đem lại cho mình.

Nhưng mà, một kẻ nguy hiểm như thế, lý trí cậu liên tục rung lên một hồi chuông cảnh báo.

- Tin.

Jungkook ngẩn người, không tin lời mình vừa thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip