16. Che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook là một tên xã hội đen khét tiếng.

Không, bây giờ phải nói rằng, Jeon Jungkook là một tên FBI đã bị bại lộ.

Đến bây giờ cậu vẫn chưa tin được, Kim Taehyung lại quyết định tha cho cậu, thậm chí còn giúp Jungkook che mắt tổ chức để tiến hành nhiệm vụ.

Cậu trở về quán bar, lục tung khắp căn phòng, tuyệt nhiên là chẳng có thiết bị quay lén nào cả.

Rốt cuộc là tại sao Kim Taehyung lại biết được?

Hơn nữa, thông tin của trụ sở được bảo mật rất kĩ, anh ta có thể giỏi công nghệ đến mức nào mới có thể đột nhập vào mạng lưới thông tin của FBI mà không bị phát hiện được chứ?

Kim Taehyung bảo anh ta không phải kẻ thù, còn biết được FBI sẽ làm gì, liệu anh ta có kế hoạch gì sao?

Kim Taehyung còn có thể tin tưởng được nữa không?

"Tôi chỉ muốn em phân định rõ ràng, rằng ai là bạn, ai là thù."

Nhớ đến lời nói của anh, Jeon Jungkook trầm mặc. Cậu suy nghĩ đến mơ hồ vẫn không thể biết được, Kim Taehyung liệu có ý gì đằng sau lời nói đó không.

**

- Anh ơi anh! Sếp có thông báo này!

Tiếng gõ cửa làm Jeon Jungkook giật mình tỉnh dậy. Cậu chậm chạp đến mở cửa, lại phát hiện có một tên khác gọi mình, cách nói cũng tự nhiên như bạn bè. Jungkook nhăn mặt, cao giọng.

- Jay? Chuyện gì?

Thiếu niên tên Jay kia hớn hở đáp, giọng nói liền tự hào thấy rõ.

- Khi nãy có người của Sếp đến, nguyên văn câu nói là "Cho em hai tiếng, nếu không có mặt thì hậu quả em tự chịu." Anh à, Sếp dạo gần đây gọi anh nhiều thật đấy, anh đắc tội gì với Sếp đúng không?

Jungkook nghiến răng, không nói gì, liền bày tỏ thái độ chán ghét.

Chuẩn bị xong, cậu cầm lấy chìa khóa xe, bước ra ngoài. Chẳng thà cứ bình yên một lúc, vậy mà Jeon Jungkook lại gặp phải bọn người mà cậu không muốn chạm mặt nhất. 

Bọn chúng phì phèo khói thuốc gần xe của cậu, Jungkook vốn định cho qua mà lên xe, không ngờ chúng lại níu tay cậu lại, cất giọng châm chọc.

- "Lên" được với lãnh đạo sướng rồi nhỉ? Còn tên cảnh sát kia của mày thì sao nhỉ, định cho hắn một cái sừng sao ha ha!

Jungkook thầm nghĩ, nếu cắm sừng được cũng hay đấy, nhưng căn bản là không thể nào!

Cậu hất tay chúng ra, đi đến mở cửa xe. Bọn nhãi nhép này vẫn dai như đỉa đói, đeo chặt lấy cậu không buông. Chúng chặn cửa, có tên còn dí sát mặt vào cậu, cả khuôn mặt thể hiện sự khinh bỉ, nói.

- Mẹ nó, mày là cái thá gì chứ? Mỗi lần nhìn mày là tao muốn giết mày cả trăm lần đấy thằng chết tiệt!

Dường như câu nói của tên này khiến lũ kia hài lòng, bọn chúng cười sằng sặc, không để tâm đến Jeon Jungkook lúc này đã thả lỏng nắm tay.

Bị Kim Taehyung lừa cũng đủ khiến cậu điên người rồi, còn gặp thêm lũ mất não này.

Chát một tiếng, một bên mặt tên kia in hằn dấu tay.

Dường như gã chẳng ngờ được, trợn mắt. Ngay lập tức, Jungkook liền tặng cho gã thêm một dấu tay ở phía mặt bên kia.

Dù gì cũng là cấp bậc ngang nhau, cậu vậy mà lại ra tay ngang nhiên như thế.

Cả lũ người há hốc, chẳng biết làm gì, chỉ trơ mắt nhìn tên đầu têu bị Jungkook tát đến chảy máu miệng. Tiếng chát chát hết lần này đến lần khác giáng xuống mặt gã, nhanh và mạnh đến nỗi làm chân tên đó bủn rủn té nhào.

Đánh đến khi tay đỏ bừng, Jeon Jungkook xua tay, lau bàn tay dính máu vào áo vest của gã, mỉm cười.

- Thật xin lỗi, anh nói chuyện thật thu hút lũ ruồi nhặng, làm chúng cứ bay lòng vòng. Tôi xua đến mỏi cả tay rồi này!

Tên đầu têu được bọn còn lại đỡ lên. Răng gã rụng vài cái, miệng đầy máu, gã lúng búng nói.

- Thằng điên, mày...mày dám ra tay với nội bộ, tao sẽ báo cáo với Sếp!

- Tự nhiên nhé!

Cậu cười khẽ, ra hiệu cho gã cố lên.

Cũng chỉ là những con chó chỉ biết mỗi việc sủa bậy, Jungkook dạy dỗ đã phát ngán rồi.

Sòng bạc.

Kim Taehyung đang chăm chú xem chồng hồ sơ, vẻ mặt đăm chiêu khó tả. Jungkook nghiêm túc đứng một bên khá xa, không nói không rằng. Bầu không khí trong phòng im lặng đến ngạt thở, nặng nề không kém gì chiến tranh lạnh.

Kim Taehyung xoay bút, lén liếc nhìn cậu, ánh mắt lại khiến người khác khó hiểu.

- Jeon Jungkook!

Jungkook nhìn sang, ánh mắt không nhìn anh, thái độ tránh né rất rõ ràng. Kim Taehyung hình như không cam lòng, anh xoay ghế hướng về phía cậu, ra lệnh.

- Lại đây.

Cậu không muốn nhích chân, chần chừ mãi không động đậy. Kim Taehyung hơi mất kiên nhẫn nói.

- Em đã quên thỏa thuận rồi sao? 

Đụng trúng điểm yếu, cậu ném về phía Kim Taehyung ánh nhìn không hài lòng. Anh nghiêng đầu, nhún vai bất đắc dĩ, thậm chí còn vỗ một bên đùi mình, nhướng mày.

Jeon Jungkook muốn bóp chết Kim Taehyung ngay bây giờ.

Cậu chậm rãi xoay người, đi đến gần Kim Taehyung. Anh ngồi trên ghế, khóe miệng nhếch lên ngạo nghễ. Bất tình lình, anh kéo cậu ngồi xuống đùi mình.

Jeon Jungkook bị bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản ứng, lúc sau liền vùng vẫy muốn thoát. Chưa bao giờ cậu lại tức tối đến mức muốn bùng nổ như lúc này, chửi thề một tiếng.

- Buông ra, tên chết tiệt! Buông ra!

Anh không bận tâm đến lời cậu nói, nhưng vẻ mặt có chút trùng xuống. Kim Taehyung ôm chặt cậu, vùi mặt vào lưng Jungkook, dường như đã biết cậu tức giận vì điều gì, thở dài.

- Tôi đã nói tôi thích em mà, em không tin sao?

Thấy anh ta trở mặt như thế, Jungkook có muốn cũng chẳng dám tin.

- Jeon Jungkook à, tình cảm của tôi là thật. Chuyện tôi hứa với em, tôi chắc chắn sẽ thực hiện, thế nên em không cần đề phòng tôi nữa nhé?

Đường đường là lãnh đạo cấp cao của một tổ chức tội phạm, vậy mà lại mở miệng cầu xin một tên nội gián, Jungkook có muốn cười cũng không cười nổi.

- Tại sao anh lại giả vờ làm cảnh sát?

Hình như thái độ cũng đã hòa hoãn hơn, Jungkook không phản kháng nữa, hỏi nhỏ.

- Nhiều thông tin mà cảnh sát có rất hữu dụng, có thể dùng được vào nhiều chuyện sau này.

Kim Taehyung vẫn vòng tay ôm lấy để cậu ngồi lên đùi mình, thành thật đáp.

- Lý do gì mà anh lại vào Chivas?

- Đến lúc thích hợp, tôi sẽ nói em nghe.

Jungkook gật đầu như đã hiểu, cũng chẳng nói gì nữa.

Hai người đều im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào gáy cậu, hôn lên một cái. Jeon Jungkook giật nảy mình, cả gương mặt đỏ lên, lấy hai tay che cổ mình lại. Kim Taehyung càng được nước mà lấn tới, hôn lên tai, lên cổ, lên vai cậu, mỗi lần đều dịu dàng đến cùng. Jungkook còn nghe thấy được tiếng anh thở mạnh bên tai mình, rụt người lại che đi điểm nhạy cảm.

- Ngài lãnh đạo, ông chủ có thông báo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip