Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em không nói dối chị."

"Hửm, thật sao?"

"Thật."

"Có thật là thật không?"

"...Thật, đúng là vậy."

"Vậy thì tôi sẽ đi gặp ngài ấy ngay bây giờ."

Ngay khi tôi vùng lên, Ellenia đã nắm lấy vai tôi.

Mặc dù đây chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng cô ấy mạnh thật đấy.

"Ellen, trong giấc mơ này em mạnh quá. Buông tôi ra nào. Tôi cần đến chỗ ngài ấy."

"Không, cho tới ngày mai... Hãy chịu đựng đến hết ngày mai thôi."

"Nhưng tôi sẽ không ở đây cho tới ngày mai đâu."

"Ý chị là sao?"

Làm sao mà tôi biết được mai tôi sẽ mơ gì?

Tôi ngừng vùng vẫy và ngước nhìn bầu trời.

Ôi chao, mặt trăng ở đây đẹp quá. Tôi đang mơ, vậy nên tôi có được bay lên và chạm vào nó không nhỉ?

Nhưng liệu có được không? Một số giấc mơ thì hoàn toàn không sao, nhưng có những giấc mơ sẽ phải trả một cái giá tương xứng.

"Tôi sẽ đến đó."

"..."

"Qua đó... Tôi sẽ được gặp chị mình. Aaaa, thực sự tuyệt quá."

"..."

"Nhưng tôi không biết mình có thành công hay không. Ellen giúp tôi nhé?"

"..."

Chẳng vui chút nào. Có gì hay ho khi chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi cơ chứ?

Tôi đã rất buồn chán và lại cảm thấy mình đang tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Tôi buồn ngủ quá, Ellen à. Tôi ngủ đây nhé."

"... Trong..."

Du ảnh của giấc mơ đang lờ mờ biến mất, những âm thanh yếu ớt văng vẳng bên tai.

Tôi nhắm nghiền mắt, ôm lấy hình ảnh ngày càng mờ dần của Ellenia bằng vòng tay rộng mở.

Ấm áp quá. Ước gì tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thoát khỏi giấc mơ của mình.

***

Những cái chai rỗng được xếp ngổn ngang trên bàn làm việc chỉ đặt một chân nến nhỏ.

Có thể là do đã trưởng thành hơn, nên vị ngọt rất hợp với khẩu vị của ông, nhưng ông chẳng say chút nào.

Một món quà không hề hợp khẩu vị của người phương Bắc, nhưng ông biết phải làm sao đây? Không có bạn rượu, vì vậy ông chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc thưởng thức một mình.

Tự thuyết phục bản thân bằng lý lẽ đó, Công tước Omerta đã hạ quyết tâm.

"Cha vẫn chưa ngủ ư?"

Ellenia đi qua hành lang cùng chiếc áo choàng màu xanh nhạt, dừng lại và quay đầu nhìn.

Hai đôi mắt rực đỏ hờ hững va vào nhau trong đêm tối không có lấy một ánh đèn.

"...Cha đang làm gì một mình đến giờ này vậy?"

"Con không thấy sao? Ta đang uống rượu."

"Người say rồi?"

"Chà, cứ coi như ta đã nhìn thấy một cảnh tượng nực cười đi, ta nghĩ mình đã hơi chếnh choáng rồi."

"Ý người là sao, cảnh tượng nực cười gì ạ?"

"Là cảnh con gái ta vừa cõng con dâu ta và lặng lẽ lướt ngang qua đây. Các con cùng chơi trong nhà búp bê với nhau à?"

Một thoáng lặng im bao trùm.

Ellenia nhẹ nhàng đến gần bàn của cha mình mà không hề lưỡng lự. Sau đó, ông lập tức đổi chủ đề.

"Cha có vẻ là đang lo lắng về trận đấu ngày mai. Người lo cho Izek sao?"

"Tại sao ta lại phải lo cho con cún con đó? Ta hơi lo lắng cho con dâu ta."

Ông nhắc đến con dâu mình, rõ ràng là ông muốn biết đã có điều gì xảy ra.

Ông ấy đang hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Không có gì to tát cả. Con nghĩ là do hôm nay chị ấy đã uống hơi nhiều."

"Con bé rời tiệc sớm vì không khoẻ, đúng không?"

"Cha để ý nhiều đến thế từ khi nào vậy?"

Có lẽ là do không còn gì để nói, Công tước lại im lặng uống rượu.

Ellenia do dự một hồi rồi từ từ mở lời.

"Cho con xin một ly nữa."

Điều này thật đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, thay vì phản ứng như "Con bị làm sao vậy?", Công tước lại lặng lẽ và lịch thiệp lấy ra chiếc ly rỗng, đáp ứng yêu cầu của nàng một cách bất ngờ.

"Rượu không ngon lắm."

"Do tâm trạng cả thôi."

"Chiến đấu trên bàn tiệc cùng tiểu Công tước Vishelier và Đức Hồng y quả là một trận đấu khá hay đấy ạ."

"Tại sao con lại nghĩ vậy?"

"Đó là những điều con thấy. Không có rượu mừng của gia tộc Borgia sao ạ?"

"Ta thấy mình đang bị giễu cợt một cách công khai đấy, chắc hẳn con có gì muốn nói với ta."

Có chút đắng chát vương lại ở cuối giọng điệu bình thản.

Có phải là ông ấy đang nhớ về mẹ nàng không? Đè nén ý nghĩ đó xuống, Ellenia lắc đầu.

"Không, không có gì đâu ạ. Cha có muốn nói gì với con không? Chẳng hạn như điều liên quan tới Dorias."

"Ta không biết ấn tượng của con với sứ thần Dorias ghê tởm đó như nào, nhưng ta căm ghét Dorias."

"Sao đột nhiên Cha lại vậy?"

"Không phải chỉ có mỗi đám người đó là giả vờ chày cối hay sao? Dù cho chúng ta cũng vậy."

"... Thật ngạc nhiên khi Cha đã nói vậy. Từ khi nào mà người lại thẳng thắn đến thế?"

"Ta chẳng biết. Ta nghĩ là mình đã già đi nhiều trong mấy ngày gần đây. Mà này, con thực sự không định nói với ta chuyện gì đã xảy ra hay sao?"

"Con nói rồi mà, đó không phải là một vấn đè quá to tát."

"Tuy vậy, đã lâu lắm rồi con không tìm đến ta với khuôn mặt đẫm nước mắt."

Ý ông ấy là gì khi nói "đẫm nước mắt"? Ông ấy say rồi? Chỉ đơn giản là lời này quá vô lý, nhưng Ellenia cứ để nó tan vào hư không.

Một ngày hỗn loạn như này là quá đủ rồi. Dẫu sao thì...

"Ban đầu, người đâu quan tâm đến con dâu của mình là người như thế nào.'

"Con hơi bất công đấy, nhưng ta sẽ bỏ qua điều đó. Con có chấp nhận không nếu ta nói lý ngay lúc này?

"Tại sao đến giờ người lại hứng thú với chị ấy?"

"Nếu không có đứa trẻ đó, ta đã phạm phải sai lầm là đưa con vào những ngày tháng phải sống trong những điều tương tự như con bé đã phải chịu đựng. Hơn nữa, anh trai con không phải là đang chìm đắm vào đứa trẻ này sao?"

Giọng ông cao vút như thể đang nói một điều hiển nhiên.

Ellenia cố gắn khép miệng lại, Đột nhiên, không hiểu vì sao, bụng nàng lại cảm thấy khó chịu.

"Anh có thực sự yêu Ruby hay không? Sau này, nếu không có gì xảy ra..."

Câu hỏi mơ hồ đột ngột ập tới tai nàng.

Không biết vì sao cái lưỡi của nàng lại trở nên hư hỏng tới vậy.

Có lẽ là do nàng đã gắng sức ngăn những lời sau cuối bật ra trong vô thức.

Đầu ngón tay cầm ly đặt ly rượu xuống bàn, khẽ run run.

"Cha, thực ra, con nghĩ chị ấy sẽ chết, nhưng sau đó con không thể nghĩ được rằng ai sẽ là người giết chị ấy... Thật nực cười, con nghĩ chị ấy đã chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi."

Công tước chăm chú nhìn con gái mình với ánh mắt không thể hiểu được, ngay sau đó, ông nghiêng người về phía trước và tiếp tục rót rượu vào chiếc ly rỗng.

Chất lỏng màu xanh nhạt chảy ra khiến nàng nhớ đến tròng mắt của ai đó.

"Trông con có vẻ lo lắng. Con chẳng bao giờ nói với ta về những bí mật con đã phát hiện ra, bởi vậy ta chỉ nói những gì ta cần nói."

"..."

"Khi một người đàn ông kiên định với quyết định của mình, anh ta sẽ không quan tâm đến việc người phụ nữ của anh ta đang ngụp lặn trong gian khổ sâu tới đâu. Ngay cả khi có khó khăn, ta chắc chắn thằng bé cũng giải quyết được tất cả. Con hiểu chứ? Tức là những gì con đang lo lắng chỉ là những gì con bé thấy mà thôi."

Sự im lặng bao trùm cả hai người.

Công tước chầm chậm đặt chai rượu xuống sau lần rót cuối cùng, nói thêm một câu nữa.

"Giống như ta và mẹ con vậy."

***

Bầu trời xanh xám loang lổ những mảng màu rải rác xung quanh những tông màu sáng tối khác nhau.

Những lá cờ cổ vũ tung bay dành cho những tuyển thủ trong ngày hôm nay.

Cùng với những tiếng hò hét như sấm rền, đám đông đã vây kín đấu trường mái vòm.

Khung cảnh chẳng khác hôm qua là mấy.

Tôi nhức đầu kinh khủng. Có phải là do hôm qua tôi đã ngủ quá nhiều hay không?

Tôi đã có một giấc mơ kì lạ, nhưng tôi không nhớ rõ. Tôi dụi đôi mắt đau nhức của mình và cố gắng giữ tỉnh táo.

"Này..."

Tôi chắc chắn rằng mình đang được hộ tống bởi đoàn hộ tống của Omerta, nhưng sao Ivan lại ở ngay cạnh tôi?

Đến tận bây giờ, tôi đã nghĩ ngài ấy sẽ nhìn tôi như thể nhìn một thứ rác rưởi và thậm chí sẽ đến gần tôi một cách miễn cưỡng.

Tôi đã nghĩ mình nên tỏ ra tội lỗi và sợ sệt, nhưng thật lòng, tôi quá lười để diễn điệu bộ đấy.

Đột nhiên, như có phép thuật đã xảy đến, tôi chỉ thấy vô cảm với tất cả mọi thứ.

Như thể tôi chỉ đang xem một nhân vật trong vở bi kịch, chứ không phải là tôi.

Khi tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Ivan, tự hỏi ngài ấy đang làm gì ở đây, ngài Ivan gãi gãi đầu vài cái với ánh mắt kì lạ như thể ngài ấy định nói thêm điều gì đó.

Nếu như không vì sự cố ngày hôm qua, tôi đã nghĩ là do ngài ấy bồn chồn vì trận đấu.

"...Xin đừng bận tâm."

Thật trớ trêu mà, phải không? Tôi chẳng biết. Tôi rất mệt mỏi khi nghĩ về nó. Nó chẳng quan trọng dù là gì đi nữa.

Cố gắng đoán xem những người khác nghĩ gì về mình thì có ích gì?

Tuy vậy, tôi không thể phủ nhận được hôm đó là một ngày thực sự kì lạ.

Từ đầu đã như vậy rồi, mọi người đều kì lạ, Đến mức tôi không thể không tự hỏi họ đã lên kế hoạch gì cùng nhau đây.

Sáng nay, tôi tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang nằm trong phòng của Ellenia.

Những người hộ tống đi theo tôi cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi.

Tôi không thực sự quan tâm cho lắm, nhưng thật kì lạ khi Ellenia cứ để mắt đến tôi.

Tôi đã nghĩ cô ấy chẳng muốn tới gần tôi chút nào cả.

Sau đó, điều duy nhất xuất hiện trong đầu là tôi sẽ ngồi xem trận đấu hôm nay cùng bọn họ sao?

Tất nhiên, chẳng đời nào tôi lại làm vậy.

Với họ và cả Flaya? Thà em nguyền rủa tôi chết đi còn hơn, Ellen à.

Như vậy vẫn chưa đủ, vì vừa rồi, rõ ràng là ngài Ivan đã định hộ tống tôi, nói chuyện với tôi và thăm dò mức độ vô sỉ của tôi trong khi để mắt đến tôi.

Có vẻ như ngài ấy đã đến từ sáng và nói chuyện cùng Ellenia, đó là lý do vì sao ngày ấy ở đây sao?

Nhưng sao tôi lại cảm thấy tất cả bọn họ đều đứng ngồi không yên vậy?

Đương nhiên, với bất cứ những gì họ đang làm, tôi sẽ không chụp mũ đổ tội cho họ.

Điều này kì lạ không thể hiểu được.

Nhưng tôi biết họ không thể bỏ mặc tôi.

Phải vậy không, những vị tinh anh của tôi ơi? Bởi vì giữa chúng ta đều có chung một bí mật.

Nghĩ lại thì, điều mà Ivan đang cố gắng nhắc đến chính là về điều đó.

Sau khi chứng kiến vụ việc xảy ra trong hôm qua, ngài ấy đã phát hiện ra rằng tôi hành xử không giống như thường ngày, và tôi sẽ nhận được sự cái nhìn tệ hại nhất. Chắc ngài ấy tưởng rằng tôi tôi đã tiếp tay cùng gia tộc mình để hợp tác với phương Bắc, trong lòng tôi chợt lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip