Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Công chúa Arien?"

Cô bé nhỏ chạy tới, nắm lấy tay tôi và ngước lên.

Mái tóc nâu được thắt bím khẽ rung lên, đôi mắt xanh ngọc sáng rực.

"Phu nhân, trông chị như một nàng tiên thực sự vậy."

"Cảm ơn em. Công chúa cũng rất xinh đẹp. Đây là một bộ váy mới phải không?"

"Vâng, Phụ hoàng đã tặng cho em món quà mới này. Chị cũng đang đội vương miện như em nè."

Tôi mỉm cười nhìn chiếc vương miện đội trên đầu Arien. Em cũng dễ thương lắm.

"Phu nhân đội vương miện vì là công chúa sao?"

"Ahahahaha, không phải đâu. Đây chỉ là phụ kiện thôi."

"Nhưng Leah nói rằng chị là công chúa mà..."

"Nào, Công chúa, đừng làm phiền Công tước Phu nhân."

Đó không phải những lời tôi nói ra.

Tui cúi đầu khi thấy người phụ nữ tiến lại gần từ sau lưng Arien.

"Thưa Vương hậu."

"Cô không cần phải khách sáo với ta. Với những gì Công chúa đã kể về cô, ta muốn gửi lời cảm ơn tới cô từ lâu rồi, nhưng xin thứ lỗi vì bây giờ mới có thể chào hỏi tử tế."

Ngẫm lại thì, đây là lần thứ hai tôi diện kiến bà.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về bà ấy chính là một Vương hậu kỳ lạ, nhưng khi tôi ở gần bà như thế này, tôi cảm thấy bà như một con mèo đầy tao nhã.

Bà ấy diện một chiếc váy lụa trễ vai, trông giống một tiên nữ bước ra từ trong truyện hơn là một Vương hậu thực thụ.

Liệu đến khi Công chúa trưởng thành thì có giống như vậy không nhỉ? Tôi nghĩ rằng tôi đã biết lý do vì sao Quốc vương Feanol đã trở thành một người lãng mạn đến vậy rồi.

"Ta rất cảm tạ Phu nhân khi cô đã thường xuyên vui chơi cùng Công chúa."

"Thưa không đâu ạ, đúng hơn là Công chúa đã cùng bầu bạn với thần mới phải."

Khi tôi lúng túng trả lời, hai mẹ con cùng phá lên cười với nhau.

Khuôn mặt khi cười của họ cũng rất giống nhau.

A, con gái giống mẹ sao? Thật thú vị, đồng thời cũng thật sự ghen tị và thật sự kì lạ.

"Ta rất vui vì có vẻ như cô đã thích nghi khá tốt với vùng đất này. Thực ra, ta đã gửi thư mời vài lần nhưng đều lưỡng lự vì nghĩ mình sẽ gây phiền phức cho Phu nhân."

Xét về vị trí của Vương hậu trong giới quý tộc Brittannia, điều đó không phải là điều vô lý.

Ở một kía cạnh nào đó, bà ấy cũng giống tôi, nhưng cả hai chúng tôi lại sinh ra ở hai hoàn cảnh khác nhau.

"Không có chuyện đó đâu ạ. Nếu Điện hạ mời thần thì đó chính là niềm vinh dự của thần."

"Cô đáng yêu hệt như vẻ ngoài của cô vậy,"

Đôi mắt màu chanh của bà ấy bừng sáng và hơi cong lên.

Tôi cảm thấy ánh mắt ấy như thể đang hớp hồn tôi vậy.

"Ta đã tự hỏi vì sao em lại quay lại muộn đến vậy."

Cơ thể vốn đã thả lỏng được một lúc lại cứng đờ trở lại.

Ôi, mình bị bắt lại rồi.

"Hồng y Valentino."

"Điện hạ."

Cesare đáp lại lời chào của Vương hậu một cách nhát gừng và lạnh lùng.

Hắn ta thậm chí còn không thèm nhìn Arien, người đang trốn sau lưng mẫu thân mình lấy một cái.

Điều này thực sự vô cùng bất kính so với tất cả những người khác, nhưng Vương hậu dường như cũng chẳng để tâm cho lắm.

"Gặp lại cô sau, Công tước Phu nhân. Đi thôi nào, Công chúa."

Tôi cảm thấy Arien đang ngoái lại nhìn tôi, nhưng sẽ không hề tốt chút nào nếu trò chuyện với cô bé trước mặt Cesare.

Hắn ta không phải là dạng người che giấu những hành động xấu xa trước mặt một đứa trẻ.

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Em đã định mau mau quay về, nhưng anh lại không nhịn được mà đi tìm em sao?"

"Đúng vậy. Ta nghĩ rằng chồng em đang giận dỗi nên mới đến nói chuyện với hắn ta. Khi ta nói mình cần phải rời đi, hắn cũng đã miễn cưỡng nhường đường cho ta đấy. Đúng là một người đàn ông thú vị."

Tôi không biết hắn thấy người đàn ông quái vật đó dễ thương ở điểm nào, nhưng anh chính là người đã diệt trừ gia tộc tôi.

Anh đang dần dần đánh mất vận may của mình.

Có lẽ mình sẽ chết mất với cái tốc độ thân thiết này mất. Hai người định gần gũi hơn với nhau hả?

Cesare vô thức chạm tay vào trán tôi và bất ngờ tiến gần tới lan can.

Có phải hắn ta đột nhiên muốn ngắm cảnh không?

"Nơi này chẳng có gì để chiêm ngưỡng cả. Ta đã rất kì vọng vì độ nổi tiếng của Tháp Mặt Trăng tại Cung điện Angvan, nhưng nó chỉ là một tháp đồng hồ đơn sơ thôi."

Ừ ,chỉ có thế thôi đấy, tên khốn kiêu ngạo ạ.

"Đúng là có nhiều điều khác biệt với phương Nam. Bữa tiệc không thú vị hay sao? Em nghĩ rằng anh đã có rất nhiều niềm vui."

"Đương nhiên là thú vị rồi, ta rất vui khi được gặp lại em. Tuy nhiên, yến tiệc ở đây không tuyệt lắm. Ta nghĩ nên thăm thú một vòng thành phố thì sẽ tốt hơn."

Hắn ta thường xuyên làm như vậy khi ở Romagna.

Thời điểm cận kề ngày lễ Phục sinh hay Giáng sinh, Cesare luôn đưa tôi đi khắp những con phố trong mùa lễ hội.

Các vở kịch ngoài trời, những cuộc diễu hành, các cuộc thi, những chùm pháo hoa lớn và những ngọn lửa mừng bập bùng khắp các con đường tại Quảng trường Santa Maria...

Tôi không biết rằng việc phải giả vờ phấn khích khó khăn đến nhường nào.

Thường thì tôi luôn tự hỏi rằng hắn ta thực sự muốn cái gì ở tôi.

Xét về nhiều mặt, hắn ta khá giống với người anh trong kiếp trước của tôi.

"Ta muốn ghé qua thần điện. Em thấy sao?"

"Em chưa bao giờ đi quanh trung tâm thành phố Elendale, vì vậy em cũng không biết mình có thể chỉ dẫn chính xác cho anh được không."

"Sao ta lại cần em dẫn đường chứ? Có vẻ như em không thích ra ngoài thường xuyên. Là do chồng em à?"

Nụ cười và ánh mắt dịu dàng mà hắn ta dành cho tôi giống hệt như loài Viper*.

*Viper: loài rắn săn mồi hung dữ, kích thước tương đối nhỏ. Chúng được tìm thấy ở vùng đại dương sâu thẳm. Nghĩa bóng chỉ những con người ác hiểm, tráo trở.

Đầu tôi xuất hiện sắc đỏ đang nhấp nháy của đèn cảnh báo nguy hiểm, nhưng tôi vẫn bình tĩnh mỉm cười.

"Vâng, bất ngờ thật đấy, ngài ấy cằn nhằn khá nhiều."

"Là trách móc hay vì ghen tức?"

"Có thể là cả hai ạ? Nhưng nếu anh nói vậy thì có vẻ như ngài ấy là như vậy đấy. Đúng thế không ạ?"

"Em chưa hiểu rõ về chồng mình đâu."

Người đàn ông này lẩm bẩm gì đó rồi tiến đến gần và đặt tay lên lưng tôi.

Hắn ta vỗ nhẹ lưng tôi. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng sau cái chạm của hắn.

"Đi và nói chuyện với ngài ấy đi."

***

Những người đi qua tôi đều chào một cái.

Trong những bước chân vội vàng, Ellenia, người đang bị một nhóm vây xung quanh, và Flaya, người đang chạm tay vào má Lorenzo và nói điều gì đó, đã lọt vào tầm mắt tôi.

Đã lâu rồi tôi không thấy cậu ta.

Tôi tự hỏi nếu cậu ta nghêu ngao bài hát đó trước mặt Cesare thì sẽ ra sao, nhưng cậu ta lại không làm gì cả.

"Phu nhân Rudbeckia..."

"Công tước Phu nhân, trong thời gian qua..."

"Thưa Phu nhân..."

Trên đường đi, tôi bị phân tâm bởi rất nhiều người đang cố níu tôi lại và trò chuyện với tôi.

Cố gắng tiến về phía trước trong khi phải để ý đến cách hành xử và vội vàng né tránh các cuộc chuyện trò làm tôi loáng thoáng nhớ đến yến tiệc tại Romagna.

Vâng, đúng vậy đấy, cả anh trai ta và chồng ta đều là những nhân vật danh tiếng. Vậy tại sao các người không tự đến gần và trực tiếp bắt chuyện những kẻ đáng gờm đó?

"Ruby."

Ngay khi trong tôi dâng trào nỗi lo lắng về việc tôi có thể bị người khác giẫm lên mà không hề biết như trong buổi tiệc trước, thì một người nào đó đã cắt ngang đám đông lộn xộn, đến gần tôi, vòng tay qua vai và kéo tôi vào lòng như thể tôi vừa lọt vào một tấm khiên kiên cố.

Ôi, mạnh bạo quá. Mãi một lúc sau tôi mới có thể thở lại được.

"Ôi trời, ngài lại cắt ngang Biển Đỏ rồi đó."

"...."

Đúng như tôi đoán, khiếu hài hước của tôi ngay từ đầu đã chẳng ra gì rồi.

Tôi vờ gục đầu xuống vì xấu hổ, trong khi đó, ánh mắt đăm chiêu của chồng đang dán chặt vào tôi. Lòng bàn tay to lớn của anh nâng má tôi lên.

"Em đi lâu quá. Em đã ở đâu vậy?"

"Em đã gặp Công chúa Arien sau khi chỉnh trang trong nhà vệ sinh. Ngài đã làm gì vậy?"

"Ta đang đi tìm kiếm người vợ dối gian của mình."

Một câu trả lời tự tin.

Tại sao ngài cứ bắt em phải đứng vào vị trí của một gian phụ vậy?

"Vậy thì ngài và anh trai cũng đã lừa dối em."

"Sao?"

Đôi mắt của Izek mở to.

Tôi suýt thì tự cắn vào lưỡi mình.

Tôi đang nói cái quái gì vậy?

"Hehe, em rất vui vì thấy hai người có vẻ đã thân thiết được với nhau."

"Trong tai ta có nước hay sao? Nghe như thể em đang mỉa mai ta vậy nhỉ?"

Anh nhanh chóng mỉm cười và véo nhẹ má tôi. Người đàn ông này bị rối loạn lưỡng cực hay sao?

"Giữ phép lịch sự là điều tối thiểu, vì đó là anh trai của em. Em ghét điều đó sao?"

Ngài quan tâm tới điều đó á? Ngài đâu có lịch sự với ai bao giờ.

Tôi lắc đầu và vô thức nghịch tay anh.

Tôi cảm nhận được anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi.

"Đương nhiên là không rồi. Em muốn cảm kích còn không kịp."

"Có nhiều điều cần phải cảm kích đấy. Đến đây nào. Sao em không ăn gì đó trước nhỉ?"

Khu vực bàn tiệc tối vẫn chìm trong im lặng.

Tôi ngồi trên chiếc ghế bọc da hươu trắng, uống nước trái cây và dùng một số món hải sản.

Tôm nhỏ và hàu nướng bóp chanh khá ngon.

"Có ngon không?"

"Dạ có, sao ngài không dùng bữa vậy?"

"Ta ít khi thấy thèm ăn lắm."

Ít khi thấy thèm ăn sao?

Một câu trả lời chẳng đáng tin chút nào, nhưng chồng tôi chỉ nhấm nháp một ly rượu và quan sát tôi, như thể anh thực sự không muốn ăn gì vậy.

Tôi nên ăn món tráng miệng nào đây?

"Nếu em không muốn, em không cần phải cố dùng bữa."

Những lời vừa nãy là gì vậy?

Ngài không nên nói vậy khi đã tra tấn em vào mỗi bữa trưa đâu? Ngài đang thử thách em đấy à?

"Em không cố mà. À, em muốn hỏi một chuyện."

"Là gì vậy?"

"Anh trai em muốn em cùng đi chơi hội. Ngài thấy sao?"

Tôi đẩy đĩa hải sản trốn trơn ra xa và ăn một miếng bánh lớn rắc bột cacao.

Tôi muốn thử nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưung tôi không thể.

Mình không hề nói dối, nhưng cảm giác hổ thẹn như thể mình đang dối trá này là gì?

"Dạo quanh các con phố trong mùa lễ? Ta không hề biết ngài ấy lại thích thú với điều đơn giản như thế đâu đấy."

"Anh ấy dễ tính một cách bất ngờ đấy. Anh ấy đã luôn làm vậy kể từ khi em còn bé."

"Vậy sao? Ta sẽ để chỉ dẫn ở thần điện. Nếu em muốn dẫn ngài ấy đi, em có thể sử dụng nó."

Ôi trời. Tôi khựng lại và ngước mắt nhìn lên.

Izek chỉ nhấp vài ngụm rượu của mình với vẻ mặt thờ ơ.

Tôi đã rất lo lắng, nhưng không thể ngờ rằng lại dễ dàng đến vậy.

Có phải là anh có thiện cảm với người anh có tài năng diễn xuất hoàn hảo của chúng tôi không vậy?

Yên tâm rồi, nhưng sao mình vẫn cảm thấy khó chịu quá?

"Nếu ngài thấy ổn..."

"Em có cần ta viết giấy cam kết không?"

"Không phải như thế..."

"Anh em em có vẻ như muốn dành thời gian cho nhau, vậy ta có lý do nào để không đồng ý?"

Một câu nói hiển nhiên và mẫu mực. Từ khi nào mà ngài đã biến thành một con người biết điều đến vậy?

"Không phải vậy... Em chỉ cảm thấy hơi có lỗi khi phải để ngài một mình."

"Em chỉ nói vậy thôi."

Chắc rồi, ngay khi tôi làm ra vẻ tội lỗi, người chồng lươn lẹo của tôi đã lên tiếng như thể anh đã chờ đợi tôi làm vậy.

Chưa bao giờ tôi gặp phải kẻ nào đểu cáng như thế.

"Em nghiêm túc mà."

"Đâu phải là lần đầu em đi "ngoại tình" đâu, giờ ta đã quen rồi. Ngài ấy đâu?"

"Dạ?"

"Anh trai em. Bây giờ ngài ấy đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip