Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mắt rực cháy lúc trước của anh đã dịu lại.

Ngài trêu đùa em đấy à?

Tôi mỉm cười và áp tay chồng vào má mình.

Anh từ từ cúi đầu xuống và áp trán mình vào trán tôi.

"Nếu thói quen của em tệ hơn bây giờ thì sẽ như nào nhỉ?"

"Em có nhiều mối bận tâm kì lạ thật đấy. Đó đâu phải là chuyện gì quá to tát với một nàng công chúa có tật xấu đâu nào?"

"Nhưng em thậm chí còn không phải một nàng công chúa thực sự."

"Em vốn là một nàng công chúa rồi."

"Nhưng chỉ là ở Romagna thôi, chính ra thì em chỉ là..."

Dù có được đối đãi tốt đến mức nào đi nữa, tôi cũng chỉ là một đứa con hoang của Giáo hoàng mà thôi.

Điều đó cũng giống với tôi, Enzo và Cesare.

Cả ba người chúng tôi đều biết rằng, cho đến tận thời điểm này, số phận của chúng tôi đã an bài, rằng chúng tôi không thể chạy trốn trong suốt cả cuộc đời còn lại.

Ngoài ra, có rất nhiều nghi vấn xoay quanh việc liệu tôi có phải là con gái ruột của Giáo hoàng hay là không.

"Cuốn tiểu thuyết kể về một thiếu nữ giống như em đã chạy trốn với một con thằn lằn béo múp có tên là "Nàng công chúa bỏ trốn" đúng không?"

"... là "Nàng công chúa bị bắt cóc" mới đúng. Con rồng đã cắp công chúa đi mà."

"Vậy ư? Ta chưa bao giờ đọc cuốn đó."

Sẽ buồn cười lắm cho mà xem nếu như anh đã đọc một câu chuyện cổ tích như thế.

Tôi đoán là cuộc chạm trán tình cờ với con rồng sẽ không bao giờ phai nhoà trong tâm trí anh.

Ừ thì, tôi cũng chẳng nói được gì vì tôi đã làm anh tức giận với ước muốn của tôi.

Điều tôi lo lắng hơn đó chính là vì Izek không còn hỏi thêm toàn bộ câu chuyện mà tôi đã kể, vậy nên tôi hơi canh cánh trong lòng.

Thế là đủ rồi ư?

 Chẳng lẽ anh lại không tò mò chút nào về tình hình trước và sau khi xảy ra với thanh mai của anh và cả gia nhân trung thành với anh đã diễn biến đến mức nào mà lại gây náo loạn đến như thế?

Sau cùng, tôi nghĩ như này là tốt cho tôi thôi.

Tôi chẳng muốn để tâm với điều đó vào lúc này.

Tôi muốn toàn tâm toàn ý vào những điều anh vừa nói với tôi và cách anh nhìn ngắm tôi hơn.

Hy vọng rằng có một phép màu nào đó có thể xảy đến với tôi, bởi hình bóng tôi vào đã được anh khảm sâu vào tâm trí, là một cơn si mê ngọt ngào, gần giống như ma pháp.... Cho dù giấc mộng đó chỉ là thoáng qua.

Những ngón tay dài đan vào mái tóc tôi.

Cảm nhận được sự thô ráp trên những đầu ngón tay khi chúng lướt qua da đầu, tôi kẽ nuốt nước bọt.

"Iz, chúng ta đi tắm nhé? Ngài sẽ gội đầu cho em chứ?"

Ánh mắt anh hơi lay động rồi hạ xuống phía tôi. Một cảm xúc hiện hữu trên khuôn mặt anh mà tôi không thể đoán được là anh đang cười hay đang cau mày nữa.

"Trước đó em nói rằng em không tăng cân được là vì ta."

"Ơ, sao ngài lại nói như thế?"

Mặt tôi tái đi trong khi được chồng nâng dậy.

Ôi Chúa ơi, ai mà ngờ được một kẻ nóng nảy nhất mực đi theo chủ nghĩa khổ hạnh giờ đã biến thành một con người bình thường rồi?

Làm thế nào mà anh lại kiên định hướng tới sự trong trắng đến như vậy nhỉ.

Hơn nữa, tôi cũng thắc mắc rằng liệu sự thay đổi này của anh chỉ đơn giản là vì tình yêu đầu đời hay không.

"Nếu em ước như thế thêm lần nữa, ta sẽ không tắm cho em đâu."

Anh ấy sẽ vẫn mơ mộng như thế này sao?

Một chàng trai lần đầu rơi vào bể lớn tình yêu, tựa như chàng Romeo lần đầu gặp gỡ nàng Juliette, tựa như vua Solomon đối với vương hậu Sheba, liệu có bao giờ thay đổi?

Tôi rướn thẳng người, nhón chân và đặt lên môi anh một cái hôn đạp nước.

Anh nhìn tôi, rồi nhanh chóng kéo má tôi lại và quấn lấy đầu lưỡi trong khoang miệng.

***

Những ngày nắng vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng không khí trong những buổi sớm mai vẫn se lạnh và khô ráo.

Choàng một chiếc khăn mỏng trên vai, Ellenia ngồi trên ban công xanh sẫm mát mắt, trông ra sân trước dinh thự trong ánh bình minh đang le lói.

Khuôn mặt hờ hững, vô cảm của nàng giống như một khối băng lạnh lẽo, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia sáng phức tạp hiếm có.

Có lẽ là do không có một giấc ngủ ngon, đầu nàng cứ nhói lên từng cơn, nhưng điều này không đáng bận tâm cho lắm.

Những năm gần đây, nàng hiếm khi tỉnh giấc vào lúc rạng đông, vậy nên sự yên tĩnh của buổi sớm mai khiến nàng cảm thấy xa lạ quá.

Điều gì khiến nàng không thể ngon giấc vậy? Tất cả là do buổi tiệc trà ngày hôm qua.

Là do sự náo động của bữa tiệc ấy.

Theo như lời của người trong cuộc, là Flaya, có vẻ như giữa cô ta và Rudbeckia đã xảy ra hiểu lầm khi họ nhắc đến những chuyện đã xảy ra trong lâu đài từ thời thơ ấu.

Chỉ có chúa mới biết được phần gây ra hiểu lầm.

Và Rudbeckia chỉ nói rằng cô ấy chẳng làm gì cả.

Cô ấy nói những lời đó mà không có bất kỳ lời giải thích nào được thêm vào sau.

Khi mà nàng nhớ lại đoạn ký ức đấy, nàng cảm thấy thật khó chịu và bối rối.

Ellenia không thích cảm giác bất định này.

Vì nàng cảm thấy như mình đang quay trở về hồi còn là một đứa trẻ, hồi mà nàng chẳng biết phải làm gì.

Flaya đã luôn là người bạn mà nàng có thể tâm sự mọi điều từ khi họ còn bé tí và chơi đùa trong ngôi nhà nhỏ chứa đầy những con búp bê bằng đất sét.

Tin vào lời của giải thích của bạn mình là điều hiển nhiên.

Tuy vậy, tại sao nàng lại cảm thấy khó chịu đến vậy?

Nàng không thể hiểu nổi vì lý do gì mà hình ảnh run sợ như một đứa trẻ của Rudbeckia cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí nàng.

Sao trông cô ấy lại bất thường đến thế? Cô ấy sợ hãi điều gì?

Ngay cả khi mâu thuẫn nổ ra, ngồi xuống hoà giải và tìm ra cách giải quyết không phải là sẽ ổn hơn sao?

Flaya không phải là kiểu người thù dai như thế.

Đầu lại nhói lên lần nữa, Ellenia dùng ngón tay day nhẹ vào thái dương. 

Bất kể có đứng ra làm người hoà giải hay không, nàng cũng cảm thấy khó chịu.

Có điều gì đó không ổn, và cảm giác xung đột làm chiếc kim đồng hồ đã hỏng trong nàng  vẫn cố chấp chuyển động, nhưng nàng vẫn cảm thấy thật bức bối vì không thể hiểu nổi nguyên nhân là vì điều gì.

Nàng nghĩ đến người mẹ của mình.

Dù cho bà và Rudbeckia chỉ có một điểm chung duy nhất là vấn đề ăn uống.

Nếu cả hai có nhiều điểm tương đồng thì mọi việc sẽ dễ hiểu hơn không?

Mẹ nàng chưa bao giờ rơi bất cứ giọt lệ nào.

Trái lại, Rudbeckia lại rất mau nước mắt.

Mẹ nàng sẽ chẳng bao giờ ngồi trong vườn, tự tay đan vòng hoa hoặc nô đùa với những đứa nhỏ bằng trò chơi nối từ.

Họ thật sự rất khác nhau.

Cô ấy khác xa với người mẹ nhiều tiếng tăm của nàng, và khác xa với tất cả những người Ellenia từng gặp gỡ và tiếp xúc.

Tuy nhiên, rất khó để có thể đứng vững trong tim cô ấy.

Lần đầu tiên gặp cô ấy, nàng đã không suy nghĩ quá nhiều về thiếu nữ từ trên trời rơi xuống và vừa mới đặt chân lên lãnh địa phía Bắc.

Nếu không phải vì cuộc hôn nhân này, nếu Izek và Rudbeckia không kết hôn, thì nàng sẽ phải gả cho thứ nam của Giáo hoàng và chịu đựng cảnh sống chung với nhà chồng trên một vùng đất xa lạ, vì vậy nàng có chút nhẹ nhõm, pha lẫn cảm thông.

Dù sao thì nàng cũng đã nghĩ rằng cô ấy sẽ sớm rời khỏi đây thôi.

Chính cha nàng, và cả bản thân nàng đều đã nghĩ rằng hôn sự này sẽ chẳng kéo dài được lâu.

Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ mong muốn của cả hai bên sẽ sớm kết thúc.

Giờ thì nàng đã thấy rồi, rất rõ ràng.

Nàng tự hỏi liệu có ai biết trước được rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng nàng cũng tự hỏi chính mình rằng, nàng thật sự không biết anh trai nàng và Ruby trở nên như này hay sao.

Nàng không thể hiểu nổi.

Nàng không thể hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra với Izek, hay Ruby nữa.

Nhưng điều khó hiểu nhất là anh trai nàng.

Ellenia khó có thể mường tượng được ra anh trai mình, cũng như mẹ nàng.

Chắc có lẽ là do họ tương đồng với nhau.

Hơi nóng trong ly rượu vừa được hâm lại đã nguội bớt.

Ellenia khẽ cau mày, vén vài lọn tóc bạch kim ra sau tai.

Tất cả đang chìm trong im lặng.

Một sự im lặng nặng nề vốn dĩ bình thường, giờ đây thật xa lạ và khó chịu.

Đột nhiên, nàng bật cười, giễu cợt chính bản thân mình.

Tròng mắt đỏ rực gắn chặt về phía vườn kính đặt trong sân.

Vườn nước.

Một nơi chứa đựng khung cảnh tươi sáng và ấm áp từ phương Nam dường như đã được chuyển đến đây và trồng lại các loài thực vật xinh đẹp.

Ngoài ra, bên trong còn có một ngôi nhà búp bê rộng rãi để dành cho những người bạn nhỏ của chủ nhân khu vườn đó.

Nếu khu vườn này xuất hiện ở trong quá khứ thì thật là nực cười.

Em họ của nàng, cô bé nhỏ chẳng bao giờ để ý đến bọn họ lại thường xuyên đến thăm dinh thự và chơi đùa với một người phụ nữ đã trưởng thành trong khu vườn đó. Họ rôm rả nói chuyện, khúc khích cười đùa không ngớt, những bước chân tung tăng khắp dinh thự...

Tất cả đều không thể hình dung được nếu nhìn từ quá khứ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu như tất cả trở lại như cũ? Liệu nàng có nhớ tất cả những điều đó hay không?

Nàng nghĩ mình có lẽ sẽ nhớ chúng.

Không chỉ mỗi nàng, mà tất cả mọi người cũng sẽ như vậy.

Họ sẽ nhớ ánh nắng phương Nam mà họ chưa từng được cảm nhận.

"Thưa Tiểu thư."

Ellenia bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man và ngẩng đầu lên ngay sau khi nghe thấy tiếng gọi. Sau khi bình tĩnh lại, nàng nhìn về phía người quản gia đang bồn chồn lo lắng.

"Letler? Có chuyện gì vậy?"

"Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư, nhưng mà Thiếu gia bây giờ...."

Letler tiếp tục nói với gương mặt đang cố bình tĩnh nhất có thể.

Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy từ nỗi kích động đang không ngừng lớn dần trong đáy mắt ông ấy.

Thật quái lạ khi nhìn thấy Letler đang bàng hoàng tột độ đến vậy.

Lần cuối cùng khi nàng nhìn thấy biểu cảm này của ông là vào cái đêm Izek ôm Rudbeckia đang bất tỉnh trở lại dinh thự sau bốn ngày tìm kiếm.

Cái đêm mà một số vị thánh đã biến mất.

Ellenia đứng dậy và tiến thẳng xuống sân.

Tất cả mọi người thật ngu ngốc khi nghĩ rằng vấn đề nam nữ có thể giải quyết dễ dàng như mong đợi, và họ còn có thể đánh giá xem ai mới là người đầu ấp tay gối thực sự với người kia...

"Anh?"

Izek đứng ngay dưới sảnh. Không có gì là lạ khi anh đã mặc đầy đủ trang phục, như thể chưa hề nghỉ ngơi chút nào.

Tuy nhiên, rất hiếm khi có một hạ nữ run rẩy hạ thấp đầu trong buổi sớm tinh mơ như này.

"Martha?"

Martha là một người phụ nữ uy nghiêm.

Từ khi trở thành nhũ mẫu của Ellenia từ rất lâu về trước, đến khi trở thành hạ nữ tới tận bây giờ, bà ấy mạnh mẽ đến nỗi các gia nhân và cảnh vệ ích kỷ cũng phải nể sợ.

Vì vậy, đôi khi bà cũng phản đối lại Công tước.

Và chức vụ hạ nữ trưởng mà Công tước Omerta trao cho bà cũng là vì Ellenia.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip