Chap 7: Chẳng phải là do tôi quyết định sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, Shinobu lơ mơ tỉnh dậy. Cô cảm thấy xung quanh mình rất ấm áp, như có một vật nặng nào đó đè lên và ôm trọn cơ thể cô. Đang trong hơi ấm, Shinobu đột nhiên nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng vang lên kế bên tai mình.

"_Em dậy rồi sao?_". Vật nặng nào đó hỏi.

Shinobu giật mình, tụt nhanh khỏi vòng tay ấm áp của Giyuu và lớn tiếng nói.

"_Nam nữ thụ thụ bất thân. Thầy tại sao lại ôm em? Đã vậy còn sờ vào bụng của em nữa chứ_". Shinobu thở gấp.

"_Vậy là em không biết tối qua khi ngủ của em đã lăn vào lòng tôi sao? Tôi không muốn làm em tỉnh giấc nên mới không phản ứng lại thôi. Thật nực cười._". Giyuu cũng lên giọng cãi lại.

Shinobu nghe thầy nói liền đỏ hết cả mặt. Cô vội chạy ra khỏi phòng của Giyuu và nhanh chân chạy về nhà. Đợi cô đi khá lâu, Giyuu mới cười thầm.

"_Việc em lăn vào lòng tôi có lẽ là vô tình. Nhưng việc tôi ôm và sờ bụng cô chẳng phải là do tôi quyết định sao._".

Giyuu bắt đầu nhớ lại tối hôm qua, lúc Shinobu đã nằm gọn trong lòng anh. Khi đó, anh không chịu được sức hút liền đưa mũi lên phần tóc của cô và hít thật sâu. Mùi tử đằng thoang thoảng làm "bảo bối" của anh rất mê người. Anh dang tay chạm vào môi của Shinobu. Đôi môi căng mọng ấy đã thu hút anh lâu rồi, chỉ là anh chưa có dịp được chạm vào nó thôi. Anh nhẹ tách hai hàm răng một cách dễ dàng. Sau đó, Giyuu đưa ngón tay vào trong khoang miệng của Shinobu, mân mê chiếc lưỡi quyến rũ ấy làm cho Shinobu rên lên một tiếng, anh mới rút ngón tay của mình lại và liếm lên nó. Rồi anh bắt đầu đưa tay từ phía dưới áo khoác, chạm vào phần đùi trắng nõn, lên đến phần hông và từ từ đưa lên ngực của cô. Nhưng Giyuu đã dừng lại. Anh dừng lại một phần là vì anh đã thấy mình hơi lố, phần còn lại thì có vẻ như anh sắp làm Shinobu tỉnh rồi. Và thế là đến sáng, chuyện Giyuu ôm Shinobu mới xuất hiện. Nếu không thì còn khuya chuyện đó mới xảy ra.

Shinobu khi về nhà thì lại cảm thấy bản thân như đã đạt được điều gì đó khó thể miêu tả. Cô ngượng chín mặt, ra tay đấm vào chiếc gối của cô. Sau khi đã xả cơn ngại ngùng xong, cô bước vào phòng và cởi chiếc áo khoác mà Giyuu cho mượn tối qua. Vừa tắm, cô vừa suy nghĩ tại sao cô lại nằm trong vòng tay của thầy mình. Nhưng điều cô nghĩ về nhiều nhất không phải là cái đó.

"Vòng tay của sensei thật ấm áp". Đó là điều mà suốt thời gian tắm cô thích nhất.

Và bây giờ là 9h sáng rồi, tuy vậy nhưng Shinobu vẫn chưa ăn sáng. Còn Giyuu thì đang tự nói chuyện với bản thân rằng "Shinobu, em đã ăn sáng chưa? Tôi thì đang vẫn đang chờ đợi con mồi của mình".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip