Ngan Cach Taegyu Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày nhận được tin nhắn chia tay của beomgyu, kang taehyun vội vã rời chỗ làm về nhà. đến nhà chẳng thấy beomgyu đâu. taehyun vội chạy đến chỗ làm của bemgyu nhưng đồng nghiệp bảo sáng nay anh không đến, anh đã xin nghỉ luôn rồi. taehyun lo lắng, hoang mang rồi lại tuyệt vọng. cậu tìm cả ngày nhưng chẳng thấy, cậu quay về nhà, lỡ đâu beomgyu của cậu muốn gây bất ngờ cho cậu, beomgyu của cậu có thể đang ở nhà thì sao. cậu về nhà, mở cửa thì thấy tối đen, chưa từng có ai cả. cậu bước vào nhà với một trạng thái tuyệt vọng đến cực điểm, ngồi xuống sofa thì điện thoại bổng reo lên, tiếng thông báo tin nhắn. cậu vội mở lên, thấy từ beomgyu, cậu mừng lắm, nhưng khi mở ra, cậu như chết lặng đi.
"taehyun của anh, anh xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa đi cùng em đến cuối đời nhưng em yên tâm nhé, trái tim này của anh vẫn chỉ cho một mình em thôi, anh không cho ai nữa đâu. taehyun ơi, em không cần phải tìm anh đâu, có lẽ, sau hôm nay anh sẽ không còn ở trên đời này nữa, em phải tìm một người tốt hơn anh, yêu em hơn anh nhé, anh yêu em nhiều lắm nhưng cuộc đời này quá khắc nghiệt với anh rồi, anh không muốn liên luỵ đến em. cho anh xin một điều thôi nhé, sau này khi anh không còn trên đời này nữa, em có thể giữ cho anh một chỗ trong tim em không, chỉ một chỗ nhỏ thôi, anh biết nó là điều ích kỷ nhưng anh không muốn em hoàn toàn quên đi anh. còn anh, trái tim này của anh, anh sẽ dành tất cả cho em. em phải sống thật tốt, giữ sức khoẻ nhé. anh yêu em, luôn yêu em, thương em."
đọc xong những dòng chữ ấy, cậu vội chạy đến chỗ hôm trước đi đến với anh beomgyu, ngôi nhà khang trang kia anh beomgyu không bảo là nhà của ai, cậu cũng không muốn làm anh khó xử nên không cố hỏi. đến trước nhà, thấy xe cấp cứu đang đậu trước cửa, cậu thầm mong đó không phải để chở anh beomgyu của cậu, anh beomgyu sẽ không sao. nhưng, ông trời lại không thực hiện điều ước đó cho cậu, người được đẩy từ xe cấp cứu xuống lại chính là beomgyu của cậu, cậu vội chạy đến thì thấy beomgyu mặt trắng bệch, cậu đã không thể khóc nữa rồi, mọi cảm xúc đều đã đóng băng, đau.. đau lắm.. tim cậu sắp nổ rồi. cậu vội đẩy người mặt áo vest ra, mặt kệ họ là ai, cậu chỉ muốn gặp beomgyu thôi. "anh ơi, anh bị làm sao thế, anh nghe em nói không, em là kang taehyun đây. anh ơi, trả lời em nhé" cậu nói xong  nước mắt đột nhiên chảy xuống, rơi xuống tay beomgyu. cậu bội vã lau đi "em xin lỗi, em xin lỗi vì đã không ở bên anh thường xuyên, anh tỉnh lại được không, anh mở mắt ra nhìn em đi anh ơi". lòng cậu như muốn rách ra, cậu hôn lên trán beomgyu. cậu quay qua nhìn người đàn ông kia, hỏi "ông là ai? tại sao anh beomgyu lại thế này?" người đàn ông cũng không khá hơn là bao, nước mắt cũng rơi xuống "tôi là bố beomgyu, lỗi của tôi, tôi đã làm mất đi con trai của chính mình rồi, chính tay tôi đã đẩy con mình vào chỗ chết", kang taehyun nghe đến đây, nước mắt lại không ngừng thi nhau chảy xuống. anh nhớ beomgyu có nói anh có một người bố, nhưng bố anh chẳng thương anh tí nào. cậu cũng chẳng trách được bố beomgyu, vì cậu có tư cách gì đây?, không phải chính cậu cũng không giữ được anh bên cạnh hay sao? cậu lấy tư cách gì đi trách người khác?. taehyun nói với beomgyu, cậu chỉ tay vào ngực trái "anh ơi, em sẽ không để ai bước vào nơi này của em đâu, em sẽ chỉ dành trái tim này cho anh, anh yên tâm nhé, dù cho thế nào thì nơi đây cũng chỉ có mình anh thôi, choi beomgyu của em" sau đó, cậu hôn lên trán beomgyu như một lời trấn an, một lời khẳng định, một cái đóng dấu lời hứa.

em sẽ không tạm biệt anh, em sẽ không tạm biệt choi beomgyu vì anh chẳng đi đâu cả, anh vẫn sẽ ở đây với cậu, vẫn bên cạnh cậu. đến một ngày, cậu và anh sẽ gặp nhau thôi. sẽ gặp ở một nơi không đau thương, một nơi chỉ có hạnh phúc.
beomie của em, em bé của em, sống thật tốt ở nơi đó nhé, đợi em, em sẽ đến với anh, sẽ dành tất cả những yêu thương của em cho anh. em yêu anh.

end.

-----
vậy là chiếc fic của mình cũng đã kết thúc. mình viết còn khá nhiều sai sót nên mong mọi người sẽ góp ý cho mình ạ >3<.
mình là flora. cảm ơn sự ủng hộ từ mọi người <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip