Ngan Cach Taegyu Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
beomgyu đẩy cửa bước vào, một người đứng trước cửa cung kính chào cậu "cậu chủ đã về rồi sao, ông và bà chủ đang đợi cậu trên thư phòng", nói xong người đàn ông đưa tay chỉ lên một căn phòng trên lầu hai, cậu nhìn quanh căn nhà, chẳng khác gì mấy, vẫn là một toà lâu đài nghiêm trang, lộng lẫy mà cậu đã ở suốt 20 năm.
"tôi cảm ơn" cậu nói với người đàn ông xong, bước lên lầu hai, mở cửa căn phòng to lớn, nghiêm trang. cậu mở cửa bước vào, hai người một nam, một nữ đang ngồi trên bàn trà, trông khung cảnh thật bình yên.
"thưa bố, thưa dì" beomgyu nói.
"cậu về đây cùng ai, có phải cùng cái thằng đấy không hả?", người đàn ông đập bàn mạnh mẽ, nước trà văng tung toé ra ngoài nhưng phản ứng của người phụ nữ vẫn bình thản, ung dung như chẳng có chuyện gì.
"vâng, thưa bố" beomgyu đáp.
"tại sao, tại sao tao cấm mày đi với nó mà mày không nghe tao, tao là bố của mày, là người sinh và nuôi dạy mày, thế mà, mày chẳng coi lời tao ra gì sao choi beomgyu?"
đến lúc này người phụ nữ mới chợt lên tiếng "bình tĩnh đi anh, chuyện đâu còn có đó, để con nói xem nào" một giọng điệu thật hiền lành, trong trẻo vang lên.
"vâng, con về để nói với bố, từ nay con sẽ đến ở với taehyun, con là thật lòng yêu cậu ấy, chẳng có việc gì có thể ngăn cản được tình yêu này của con, trừ khi con chết" beomgyu hết sức bĩnh tĩnh đáp.
"mày, mày, mày chẳng coi tao ra gì đúng không? mày muốn tạo phản đúng không hả?" người đàn ông tức giận, khuôn mặt đỏ bừng bừng, trợn to đôi mắt nhìn thẳng vào anh.
beomgyu vẫn bình tĩnh đáp "bố vẫn sẽ mãi là bố của con, nhưng đây không còn là nhà nữa rồi, con đã quá mệt mỏi khi mỗi ngày sống trong cái gia đình mà phải đeo khư khư một cái mặt nạ trên mặt rồi thưa bố, con có cuộc đời của con, tình yêu của con, con chỉ muốn thông báo với bố như thế, mong bố sẽ đồng ý"
"sao lại nói thế với bố hả con" giọng người phụ nữ có hơi khó chịu vang lên.
người đàn ông đập bàn, đứng phắt dậy "tao không đồng ý cho mày qua lại với nó, nếu mày qua lại với nó thì mày đừng có gọi tao là bố và đừng bao giờ bước về căn nhà này nữa"
"đó là tình yêu của con, cuộc sống của con thưa bố. bố sẽ mãi mãi là bố của con, con sẽ không bao giờ quên bố, nhưng nhà thì con sẽ không về nữa, bởi vì nó chẳng còn là nhà con nữa rồi, con đi đây, bố nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng uống nhiều rượu và đừng hút thuốc nữa"
nói xong, beomgyu quay lưng bước đi, anh bước ra khỏi cửa, bầu không khí ngột ngạt trong nhà đã làm anh rất khó chịu. anh biết, anh sẽ chẳng ở bên ngoài được quá một tuần, bởi bố anh đã thật sự rất tức giận, không chuyện gì mà bố anh không làm được cả. bây giờ, anh phải đi gặp taehyun, anh phải sống những ngày còn lại một cách thoải mái và hạnh phúc nhất có thể.
ra đến cửa cổng, anh bắt gặp taehyun đang đứng đó, trông cậu hết sức sốt ruột, cứ mong ngóng mãi thôi. anh thấy thế, chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy taehyun, anh ông chặt lắm, siết thật chặt như thể muốn giữ taehyun lại bên mình mãi mãi.
taehyun thấy thế, vội vàng gỡ tay beomgyu ra, hốt hoảng hỏi "anh, anh sao thế, xảy ra chuyện gì rồi?"
beomgyu chậm rãi ngước lên nhìn cậu, trong đôi mắt anh hiện lên sự thất vọng, hỗn loạn "anh không sao, chỉ là cảm thấy thiệt thòi cho em rồi"
"ngớ ngẩn gì đấy, cái gì là thiệt thòi nào, đối với em, có thể làm mọi thứ cho bé là điều hạnh phúc và tuyệt với nhất rồi" taehyun ôm beomgyu vào lòng, ôm chặt lắm, cậu siết thật chặt như đang thể hiện một tình yêu mãnh liệt đối với em bé nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip