Thời Thế Thay Đổi - Tình Yêu Vĩnh Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
III. Chuyện của ToriYuu

 

Mọi người thường hay nói những câu nói hối hận, luyếc tiếc, đầy bi thương khi mất đi người mình yêu. Có thể họ tiếc rẻ cho chính bản thân mình, vì đã quá yêu, quá tin tưởng vào ai đó, cũng có thể họ ân hận vì vẫn chưa cố gắng hết sức để giữ lấy người mình yêu. Người đời nói đúng... mất rồi mới biết cái giá trị thật của nó, có không giữ, mất đừng tìm... Torigoya cũng đã từng như vậy, cô cũng đã từng ngồi một mình trong căn phòng tối, khóc nức nở vì sự ra đi của người mình yêu. Tự hỏi lí do tại sao người ấy lại bỏ đi... một số là vì họ có một tình yêu khác, cũng có người bỏ đi vì chán chường, có những người bỏ đi vì tiền, vì bị ngăn cấm, vì rất nhiều lí do trên đời... nhưng với Torigoya, cái nguyên nhân chia cách cô và người yêu, là một thứ đầy quyền lực và đáng sợ...

Không một ai có thể chống lại, chạy trốn, hay làm bạn với thần chết. Một khi hắn đã xuống tay với bạn, thì bạn chỉ còn duy nhất một con đường là đi theo hắn đến nơi có tên hoặc là địa ngục hoặc là thiên đường. Vì vậy, không một ai muốn gặp phải hắn khi đi trên đường, và đáng sợ nhất là khi nằm trên giường bệnh. Nhưng chỉ riêng Torigoya, chỉ riêng cô lại muốn gặp hắn một lần, để kiểm tra xem cô sẽ được đi tới đâu, thiên đường hay địa ngục. Cô đã từng muốn kết liễu đời mình, song lại bị bạn bè can ngăn, cô nói rằng cô muốn chấm dứt cái cuộc sống khổ sở tối tắm đó, cái cuộc sống thiếu vắng bóng hình người cô yêu đang dày vò cô từng ngày một...

∞∞∞∞∞

" Torigoyaaaaaaaaaa ! " – Một cô gái dáng người nhỏ bé với khuôn mặt đáng yêu như chú sóc nhỏ, chạy tới ôm chằm lấy Torigoya từ đằng sau, miệng toe toét cười đề lộ hàm trắng sáng cùng đôi lúm đồng tiền nhìn rất có duyên.

" Này, đừng bám lấy tớ như thế ! Cậu làm tớ giật mình đó! " – Torigoya giật bắn người quay lại, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay chắc nịch của người kia nhưng không thành. Người kia vẫn ôm chặt lấy cô, dúi đầu vào mái tóc màu mật ong bồng bềnh thơm phức, tận hưởng mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cô gái trước mặt.

" Cậu đừng chống cự thế chứ! Tớ đã bị Sado cấm ôm cậu khi ở Majijo rồi, giờ thì đến cậu cũng không cho tớ ôm nữa sao? " – Cô sóc nhỏ biểu môi phồng má tỏ ra vẻ con nít trông rất buồn cười nhưng trong mắt Torigoya thì lại trở nên cực kì đáng yêu.

" Ý tớ không phải thế, chỉ là ở tư thế thế này thì vướng víu lắm " – Torigoya giải thích rõ cho người kia. Cô đang cố làm một đĩa mì ý thịt bằm đơn giản nhưng ngon miệng để đãi Yuko, người mà sẽ ở lại nhà cô đêm nay, cũng là người đang dần nới lỏng cánh tay để Torigoya có thể thoải mái nấu nướng hơn.

" Hửm... Mùi thơm quá! Tớ không biết rằng cậu có thể nấu ăn đấy Nyannyan! " – Yuko nhắm mắt đưa mũi lên cao để có thể ngửi kĩ hơn mùi thơm từ cái chảo nóng xì xèo chứa vài cục thịt viên nóng hổi đảo qua đảo lại cùng với sốt cà chùa và một số gia vị khác, trông rất ngon mắt.

" Tớ chỉ biết một chút thôi! Và cậu thôi gọi tớ là Nyannyan đi! Cái tên nghe thật yếu đuối đó tớ không thích đâu! " – Torigoya cau mày khi Yuko gọi cô bằng cái biệt danh mà Yuko đã đặt riêng cho cô.

" Nhưng cậu thật sự giống con mèo đó Nyannyan! Nhất là khi cậu mới ngủ dậy ấy, cậu cứ dụi mắt trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình nhìn chẳng khác nào một cô mèo nhỏ vậy, trông đáng yêu lắm! " ­– Yuko nhớ lại hình ảnh của buổi sáng mấy hôm trước khi được chứng kiến cảnh tượng mới thức dậy của Torigoya. Và như những gì Yuko miêu tả, Torigoya lúc sáng sớm nhìn rất giống con mèo nhỏ, với bộ lông trắng mượt óng ánh trong ánh hào quang do ánh sáng nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào, tim Yuko đã bao lần rung động vì cảnh tượng đó, và vẫn luôn rung động như vậy khi cô ở bên Torigoya.

" Tớ không giống con mèo! Tớ thậm chí còn chẳng thích mèo tới vậy! Cậu cũng thôi cái trò nhìm chằm chằm vào người ta lúc ngủ đi! " – Torigoya đỏ mặt khi nghe được lời khen của Yuko, cô cởi chiếc tạp dề màu hồng chấm bi ra, để sang một bên và dọn món mì ý thịt bằm ra bàn ăn cùng với hai li nước cam mát lạnh.

Cô cũng không biết từ khi nào mà cô đã có thói quen đưa Yuko về ngủ qua đêm ở nhà mình. Yuko thường nói cô ấy không thích về nhà nên cô đã đề nghị cô sóc nhỏ có thể ngủ tại nhà cô nếu thích. Torigoya cũng bắt đầu học nấu ăn, điều mà cô chưa bao giờ làm, tuy chỉ nấu được những món đơn giản nhưng tay nghề của cô ngày càng cao lên do số ngày Yuko ngủ tại nhà cô một lúc càng nhiều.

Từ khi Yuko bắt đầu sinh hoạt ở nhà Torigoya thường xuyên, thì chính bản thân cô cũng dần thay đổi cách sống của mình. Trước kia, cô chỉ toàn ăn mì gói và bánh mì ngọt, quần áo giặt xong thì vứt bừa bộn khắp nhà, tủ lạnh cũng trống quơ trống quớt không có lấy một chai nước trái cây, khăn tắm và cả khăn mặt thì lẫn lộn hết cả lên, chẳng khác gì một ngôi nhà của một kẻ thất nghiệp vô dụng. Nhưng từ khi Yuko xuất hiện, cô trở nên khác hẳn, sinh hoạt ngăn nắp và sạch sẽ hơn, đồ đạc được cất gọn gàng vào tủ đồ, tủ lạnh chứa đầy các loại thức ăn tốt cho sức khỏe và da mặt. Ngoài ra cô cũng chăm chú tới ngoại hình của mình hơn, trước kia Torigoya chẳng thèm để ngó đến cái gương đến một lần, có lần cô còn tới trường với khuôn mặt rửa chưa sạch, đầu tóc rối bời, chẳng ra dáng một tứ trụ chút nào. Nhưng giờ đây cô đã biết chau chuốt cho bản thân hơn, đầu tóc được chải gọn gàng và đôi lúc còn sử dụng ít son môi, thứ mà rất hợp với đôi môi căng mọng quyến rũ của cô. Tất cả những biến đổi đó, mục đích chỉ để tạo ấn tượng với một người, đó là Yuko. Nhưng đối với Yuko, dù trước hay sau thì Torigoya vẫn rất xinh đẹp, cô xinh đẹp theo cách riêng của mình.

Yuko khi bắt đầu ngủ chung với Torigoya cũng biết kiếm chế mình hơn, cô không còn ngáy to hay nói mớ trong đêm nữa vì sợ ảnh hưởng đến cô mèo nhỏ hay cọc cằn nằm kế bên. Thực ra lúc đầu Yuko muốn ngủ ở băng ghế dài ngoài phòng khách nhưng Torigoya nhất quyết phản đối, cô nằng nặc đòi Yuko lên ngủ chung giường với mình, nếu không, cô sẽ ngủ dưới sàn cùng với Yuko. Hiển nhiên là cô sóc nhỏ không còn lựa chọn nào ngoài việc ngủ chung với Torigoya, vì cô không muốn cả hai đều phải mất ngủ vì bề mặt sàn nhà gỗ phẳng lặng cứng ngắc lạnh lẽo. Những lúc Torigoya tỏ ra cứng đầu với cô như một đứa con nít như thế, hay có những hành động cực kì dễ thương, những lời nói khó hiểu bộc phát, Yuko trân đều trọng tất cả những khoảnh khắc đó và tận dụng hết khoảng thời gian có thể của cả hai để tạo nên càng nhiều kỉ niệm đẹp càng tốt, bới cô biết, cô sắp phải đi đến một nơi rất xa... và nơi đó thì không có Torigoya.

" Cậu đang nghĩ gì vậy Yuuchan? "  - Torigoya đột nhiên xoay người lại hướng mặt về phía Yuko, gọi Yuko bằng biệt danh của riêng hai người, thứ mà rất ít khi được thốt ra từ miệng Torigoya, chỉ khi nào cô thật lòng gỡ bỏ hết những mặt nạ rào cản của mình mà nói chuyện với Yuko.

" Hửm? Tớ đâu có nghĩ gì đâu? Sao cậu chưa ngủ? Đã gần hai giờ sáng rồi còn gì? " – Yuko liếc nhanh qua mặt đồng hồ điện tử đỏ chói con số: " 1 : 57 AM ", mở to mắt, rướn người lại gần hỏi Torigoya. Cô rất ít khi thấy Torigoya ngủ muộn nên đâm ra cũng có phần lo lắng, sợ rằng người kia sẽ bị bệnh hay gặp ác mộng.

" Tớ đợi Yuuchan ngủ rồi mới ngủ nhưng nãy giờ cậu vẫn chưa ngủ... nên tớ cũng không muốn ngủ " ­– Torigoya trả lời câu hỏi của Yuko, hơi ngập ngừng ở cuối câu. ­

 

" Ngốc! Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi! Việc gì phải chờ tớ! " – Yuko cười hiền và lấy tay xoa đầu Torigoya. Một niềm hạnh phúc đột ngột tràn vào lòng ngực khi người con gái kia vẫn đang chờ đến lúc cô ngủ.

" Cậu lại đang nghĩ về Rappapa và Majijo đúng không? Không sao đâu mà, cậu vẫn còn Sado, Black, Shibuya, Gekikara, và cả tớ nữa cơ mà ! Chúng ta sẽ cùng bảo vệ Majijo và vị trí teppen nên cậu cứ yên tâm mà ngủ đi nhé! " – Torigoya nhẹ nhàng an ủi trấn an tinh thần Yuko bằng nụ cười hở lợi của cô, khiến cho tim Yuko đập càng lúc một mạnh hơn.

" Nhưng có một thứ trong tớ đã bị cướp mất rồi và tớ không nghĩ là cậu hay Black hay Geki hay Shibuya hay thậm chí là Sado có thể lấy lại nó được đâu! " – Yuko nhìn sâu vào mắt Torigoya, ngón cái mân mê gò má của cô, nhẹ nhàng rướn người đến gần Torigoya hơn nữa.

" Cái đó là cái gì? Và ai đã cướp mất nó? Cậu nói đi! Chắc chắn bọn tớ sẽ giành lại cho bằng được! " – Torigoya nghiêm túc nói, vẫn chưa hề có ý thức gì về khoảng cách đang bị rút ngắn một cách nhanh chóng giữa cô và Yuko.

" Con tim của tớ... và kẻ lấy trộm nó chính là cậu... chính cậu đã cướp mất trái tim tớ và quá ích kỷ để có thể trao nó cho ai khác kể cả tớ... "

" Yu...Yuuchan... " – Torigoya nói lắp bắp.

Ngay khi Torigoya đang tìm kiếm lời lẽ để trả lời cho lời thổ lộ đột ngột của Yuko, thì tâm trí cô đã bị đôi môi ngọt ngào của Yuko làm cho trống rỗng. Mọi thứ xung quanh cô xoay vòng, mọi ý thức bắt đầu mất dần đi và bản năng tiềm ẩn trong người cô lên nắm quyền điều khiển. Torigoya bắt đầu hôn trả Yuko, lúc đầu vẫn còn chút ngại ngùng nhưng ngay cái khoảnh khắc mà Yuko đưa lưỡi vào trong để khám phá mọi ngóc ngách tròn vòm miệng của Torigoya, thì cảm xúc chợt dâng trào buộc Torigoya phải rên lên một tiếng to. Lưỡi Yuko đi du ngoạn hết từng chiếc răng, từ khe hở trong miệng Torigoya, cô đưa tay ra sau gáy cô gái trước mặt, kéo cô ấy lại gần cô hơn, cô thậm chí còn đổi cả tư thế, nằm đè lên Torigoya mà vẫn cực kì điêu luyện để không làm gián đoạn nụ hôn đầy đam mê nồng cháy.

Torigoya đẩy người Yuko ra xa một chút khi cảm nhận sự thiếu hụt oxi trong phổi, cả hai đều thở hổn hển khi nụ hôn say đắm kia kết thúc. Đôi mắt Yuko lúc này đen sẫm, nó chứa đầy đam mê, tình yêu thương, và cả sự ham muốn thể xác. Không kiềm được lòng mình, Yuko tiếp tục tấn công vùng cổ trắng mướt của Torigoya, khiến cho cô mèo nhỏ phải khẽ rên lên một tiếng nữa. Yuko nhẹ nhàng hôn từ hõm cổ đến vai, rồi dần đưa xuống vùng ngực đầy đặn của Torigoya, hai tay nhanh nhẹn cởi từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu trắng mà Torigoya vẫn thường hay mặc.

" Tớ đã từng mơ đến cảnh này, nhưng thực tại còn đẹp hơn cả trong mơ nữa ! " ­– Yuko ngồi thẳng dậy để nhìn rõ cơ thể nóng bỏng đang co người vì ngại ngùng của Torigoya, mắt lờ đờ dò xét từng chi tiết trên người Torigoya. Torigoya đỏ mặt khi nghe câu nói đầy khao khát của Yuko, tự thức lấy tay cởi chiếc áo thun màu da báo của Yuko, để lộ bộ ngực được che chắn bởi lớp áo ngực màu đen có ren trông hết sức quyến rũ. Cô mở to mắt khi thấy được thân thể gần như trần trụi của Yuko, một dòng điện từ đâu chạy khắp người cô, cơ thể Torigoya nóng lên từng phút một, cô cố mở lời:

" Cậu đã từng mơ thấy điều này sao? "

 

" Đúng vậy! Rất nhiều là đằng khác! Sao? Tớ biến thái lắm phải không khi có những giấc mơ đen tối về cậu? "

 

" Ừm! Biến thái lắm! Nhưng tớ thích thế! " – Torigoya cười và kéo Yuko lại gần, thì thầm vào tai Yuko:

" Vậy thì hãy biến giấc mơ của cậu thành hiện thực đi Yuuchan! " – Torigoya nói bằng giọng khàn khàn đầy mời gọi, khiến cho Yuko phải điên cuồng lên vì cố giữ mình không ăn tươi nuốt sống cô gái nằm dưới, cô cũng đang tận hưởng cuộc tra tấn tâm lý ngọt ngào này.

" Nếu cậu thích thì chiều! " ­– Yuko nói dứt khoát rồi nghiền nát đôi môi của cô lên đôi môi của Torigoya, hai bàn tay hư hỏng sờ xoạng khám phá mọi đường nét trên cơ thể của Torigoya. Mọi sự tiếp xúc của Yuko đều truyền cho Torigoya một luồng điện nhỏ nhưng đủ để cô phải rùng mình trước mọi nơi mà Yuko chạm vào. Và khi Yuko nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải cuối cùng ở dưới hông cô, làm cho cô trở thành con mồi hoàn toàn bất lực trước sự tấn công của Yuko, cô khẽ cong lưng và rên tên của Yuko khi Yuko chơi đùa với bộ ngực căng tròn của cô. Chỉ ít phút sau đó, Yuko  đã nhanh chóng lần mò đến cửa mình của Torigoya mà không quên để lại hàng đống nụ hôn ướt át ở mọi nơi cô đi qua. Torigoya nhắm tịt hai mắt khi cảm nhận được hai ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng chầm chậm xâm nhập vào nơi sâu thẳm trong cô.

" Aaanh... Yu.. Yuuchann~ "

∞∞∞∞∞

Đêm đó căn phòng của Torigoya ngập tràng tiếng rên rỉ của sự khoái cảm và tiếng da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau cùng với một thứ dịch nhầy nhụa có một mùi hương nhè nhẹ mà chắc chắn Torigoya chưa bao giờ làm quen. Đêm đó họ đã làm tình với nhau suốt đêm, tận hưởng sự ái ân cùng nhau suốt đêm, cùng nắm tay nhau bước vào con đường đầy chông gai, và ngày hôm sau... cả hai đều nghỉ học.

Cũng kể từ hôm đó, mỗi đêm ngủ tại nhà Torigoya là mỗi cuộc hành trình nóng bỏng đầy ái ẩn của hai người. Khi ở Majijo thì họ vẫn luôn tỏ ra như không có gì nhưng khi về nhà thì cả hai đều phát cuồng vì nhau, dính chặt lấy nhau và bày tỏ sự yêu thương của mình qua nhưng đêm đầy đam mê trên giường, thậm chí còn ở trên sàn nhà, ở nhà bếp, trong phòng tắm. Mọi nơi trong nhà Torigoya đều có thể trở thành địa điểm phù hợp cho những cuộc tình cháy bỏng của đôi uyên ương. Họ thường thì thầm với nhau những lời yêu thương mật ngọt, đôi lúc lại thốt ra những câu từ của sự nhục dục khi khoái cảm đạt cực độ, đôi khi chỉ là những lời nói yêu thương đơn giản hay những tiếng cười đùa khúc khích. Dù cho nó là gì đi nữa thì khi họ ở bên nhau, thứ duy nhất mà họ trao cho nhau là tình yêu và hạnh phúc.

∞∞∞∞∞

Một tháng sau, Yuko cùng với Rappapa và một số học sinh trong Majijo, hiển nhiên là có cả Torigoya, phát hiện ra bệnh tình của Yuko. Cô bị vướng vào một căn bệnh ung thư nan y giai đoạn cuối, dù cho cô chưa bao giờ có biểu hiện gì của bệnh tật. Cô thậm chí còn đánh bại cả 30 đứa yankee cùng một lúc mà chẳng đổ một giọt mồ hôi, chưa kể cô còn là người đứng đầu Majijo, một ngôi trường yankee mạnh nhất khu vực. Không ai có thể tin được rằng, một con người mạnh mẽ và lúc nào cũng tươi cười như cô lại có thể lâm vào cảnh bệnh tật giường gối như vậy. Một trong số đó chính là Torigoya, cô là người chấp nhận sự thật lâu nhất trong nhóm, cô là người luôn cứng đầu mà nói rằng tên bác sĩ láo xược ấy đã nói dối, để rồi giơ tay nắm lấy đầu của hắn mà nhìn về quá khứ, để thấy được sự thật rằng hắn ta không hề nói dối. Từ lúc Yuko phát hiện ra bệnh của mình, cô không được quyền ở nhà Torigoya nữa mà được đề nghị từ phía bệnh viện lẫn các thành viên trong Rappapa rằng phải nhập viện ngay lập tức. Dù không muốn nhưng do mọi người xung quanh cứ nằng nặc như thế nên cuối cùng Yuko cũng miễn cưỡng đi làm thủ tục nhập viện cùng với Sado và Shibuya.

Từ khi Yuko nhập viện, thì hằng đêm Torigoya lại lén đến bệnh viện để thăm Yuko. Họ không còn quấn quít lấy nhau điên cuồng như trước nữa, những gì họ làm là tận hưởng màn đêm lạnh lẽo trong vòng tay của nhau, trao cho nhau những ánh nhìn đầy yêu thương, những nụ hôn thấu hiểu, đôi lúc là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối. Chính Torigoya cũng biết rằng thời gian của Yuko không còn nhiều nữa, cô cũng biết rằng cô phải chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ, cái chết có thể đến với Yuko bất kì lúc nào và cô không thể níu giữ được người yêu mình. Nhưng cô không hề thấy tuyệt vọng hay nản lòng, Yuko vẫn luôn cười với cô, như những ngày trước cô vẫn luôn cười với Torigoya trong những buổi nắng sớm mà họ nằm chung giường với nhau. Cái cảm giác khi được sống chung một nhà, hay chỉ đơn giản là ngủ chung với nhau, mang lại trong lòng cả hai một cảm giác ấm áp của sự đoàn tụ, khi cả hai cùng ngủ vào một thời điểm, cùng thức dậy trong cùng một giờ, cùng tận hưởng mùi hương tỏa ra từ cơ thể của nhau, khi cả hai vẫn còn có nhau. Yuko chưa hề tỏ ra lo lắng cho sự sống còn của mình, những gì làm cô đắn đo chính là làm sao để Torigoya có thể sống tốt một khi cô đã không còn. Trong đầu cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Torigoya, liệu cô ấy có thể tìm thấy một hạnh phúc khác? Liệu cô ấy có đau khổ đến nỗi làm chuyện dại dột? Liệu cô ấy có thể sống tiếp mà không có Yuko? Cô không hề sợ rằng mình sẽ mất đi người yêu, cô chỉ sợ người yêu mình không thể tìm được một tình yêu nào khác để thay thế chính cái bản thân yếu đuối mang mầm bệnh âm ỉ. Cô thấy tiếc khi không thể tiếp tục bảo vệ Torigoya được nữa. Không phải là Torigoya không có đủ sức để bảo vệ chính mình, nhưng cô vẫn còn quá ngây thơ so với cái xã hội đầy tội ác ngoài kia, cô không muốn Torigoya phải trải qua những cái khắc nghiệt của cuộc đời một mình, cô muốn ở bên cô ấy, cùng cô ấy vượt qua mọi khó khăn.

Khi Yuko đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, thì Torigoya đã thiếp đi trong lòng cô từ lúc nào. Torigoya cựa quậy đôi chút để tìm thấy tư thế thoải mái cho cả hai, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt màu nâu sáng long lanh lại, dần dần đi vào giấc ngủ. Nhưng khi bóng tối chiếm gần hết tầm nhìn của cô, thì hình ảnh Yuko đang nằm đau đớn quằn quại trên chiếc giường màu trắng hấp hối để với lấy những tia sống cuối cùng hiện lên khiến cô bừng thức tỉnh, mắt mở to, mồ hôi nhễ nhại và nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Yuko cảm nhận được thứ chất lỏng nóng ấm trên da thịt mình, cuối xuống nhìn Torigoya, cô lấy bàn tay còn lại của mình ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của người yêu, đưa trán của hai người lại gần hơn.

" Suỵttt... shhh ... shhhhh... đừng khóc Nyannyan! Tớ sẽ không vui nếu cậu khóc nhè như đứa trẻ thế đâu! Cậu phải mạnh mẽ lên ! " – Yuko nhẹ nhàng dỗ dành Torigoya, cô biết cô gái ấy đang nghĩ đến điều gì và làm mọi cách để gạt bỏ nó ra khỏi đầu Torigoya.

" Yuuchannnn ! Tớ vừa mới thấy cảnh cậu nằm đau đớn trên chiếc giường này... phải làm sao đây Yuuchan... tớ phải làm gì để cậu không còn đau nữa?! " – Torigoya òa khóc, úp mặt vào lồng ngực Yuko, cảm nhận thấy nhịp tim đập nhanh và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Yuko. Cô có thể làm mọi thứ, cô sẽ làm mọi thứ, chỉ để được ở bên Yuko, cô có thể đổi cả linh hồn mình để được cùng Yuko đi vào cõi vĩnh hằng, chỉ cần hai người bên nhau, không gì có thể chia cách, cô sẽ đánh đổi tất cả.

" Ngốc! Tớ có đau đớn gì đâu! Tớ vẫn khỏe mạnh lắm! Chiều nay tớ vừa mới đánh tơi bời bọn bóng già ở phòng giải trí đấy! Tớ vẫn còn khỏe mạnh như thế mà! " – Yuko vừa nói vừa đung đưa người, tay vòng sau lưng vỗ nhẹ để trấn an Torigoya. Cô mèo nhỏ phì cười rồi rút mặt vào hõm cổ của Yuko, nước mắt đã ngừng rơi nhưng vẫn còn vài giọt đọng lại trên khóe mắt và gò má.

" Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà... phải không Yuuchan? " – Torigoya nói nhỏ, cô khẽ nở nụ cười, tay mân mê chơi đùa với tóc của Yuko.

" Chắc chắn... chắc chắn chúng ta sẽ được ở bên nhau! Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau! " – Yuko nhìn xa xăm vào màn đêm tối đen như mực, không có lấy một ánh sáng của vị sao trên trời nào, cũng như cuộc đời của cô vậy, tối đen và không có lấy một tia hi vọng giải thoát.

∞∞∞∞∞

Một tháng sau đó, thời gian của Yuko chính thức kết thúc, mọi người ai cũng đau buồn với sự ra đi của Yuko, tại lễ đám tang của Yuko, hầu như ai cũng khóc than, chỉ riêng Torigoya là không rơi một giọt nước mắt nào, vì cô đã từng hứa với Yuko, rằng cô sẽ không khóc trong lễ đám tang của Yuko.

Mấy ngày sau đó Torigoya không hề ra khỏi nhà, cô nhốt mình trong căn buồng tối không có lấy một tia sáng len lõi nào. Cô không cảm thấy đau buồn hay tiếc nuối, trong lòng cô giờ đây trống rỗng, cô như cái xác không hồn khi không có Yuko. Torigoya đã nằm bất động như thế trong vòng hai ngày, không ăn uống, không ngủ, không nói năng, không một hành động nào. Chỉ nằm thẩn thờ trên giường, nhớ lại từng mảnh kỉ niệm còn vương vấn ở mọi góc nhà, nhớ giọng nói ấm áp của Yuko phả vào tai mình trong những buổi tối se se lạnh, nhớ dáng hình nhỏ bé nghịch ngợm của Yuko không bao giờ để yên cho cô nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa.

Cô nhớ Yuko đến nỗi còn tự ôm lấy cái gối kế bên, cái gối người yêu cô đã từng nằm, giờ vẫn còn dính lại một chút hương thơm của người đã đi xa, Torigoya khẽ nhăn mặt, thì thầm trong đau đớn:

" Yuko... Yuko... Yuko... Yukoo !! Cậu nói rằng chúng ta sẽ bên nhau mà! Cậu đã hứa như vậy mà! Yuko là đồ nói dối! Yuko đáng ghét! Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Yuko khi Yuko trở về nhà! Yuko !! " – Những giọt nước mắt tưởng như đã khô cạn lại ứa ra ngày một nhiều thêm, cô dùi đầu vào chiếc gối khóc thầm, gọi tên Yuko liên tục, đâu đó trong ý nghĩ mơ hồ của cô cho rằng, nếu gọi tên Yuko đủ lớn thì cô ấy sẽ nghe thấy và trở về.

Cô khóc nức nở hơn nửa tiếng đồng hồ và mở mắt, chợt nhìn thấy con dao lam nhỏ sắc bén ánh lên ở đuôi mắt. Bỗng dưng trong đầu Torigoya hiện ra một ý nghĩ dại dột, cô cũng muốn đến thế giới bên kia cùng với Yuko, cô chán ghét cái cuộc sống thiếu vắng Yuko. Torigoya từ từ ngồi dậy, cô rê người đến góc giường, với tay lấy lưỡi dao mỏng manh nhưng vô tình cầm quá chặt nên lòng bàn tay chảy đầy máu. Cô nhìn vào lưỡi lam bằng con mắt ướt đẫm, nhè nhẹ đưa tay lên, xoay cổ tay hướng về trước mặt, tay kia run run cầm lưỡi dao đưa lại gần. Khi lưỡi dao tiếp xúc với tay cô, cô không hề cảm nhận chút đau đớn nào, cô thậm chí còn thấy vui sướng khi sắp được gặp lại Yuko, những giọt máu đỏ tươi tanh mùi sắt cứ thể chảy ròng xuống tay, nhỏ giọt làm chiếc ga giường màu trắng giờ đã sẫm một màu đỏ khô. Cô cười điên dại khi nghĩ đến hình ảnh được đoàn tụ với Yuko, rồi bỗng nhiên từ đằng sau tai cô, phát ra một lời thì thầm với giọng nói quen thuộc.

" Nyannyan dừng lại đi! "

Cô chợt quay về phía sau và thấy hình ảnh của Yuko trước mặt mình, cô mở to mắt để nhìn kĩ hơn, đó chính là Yuko, chính là người cô hằng yêu thương đang đứng trước cô. Nhưng trông Yuko hơi khác một chút, cô mặc một bộ váy màu trắng tinh dài đến đầu gối, chân không mang giày, nước da trắng nhợt nhạt và khuôn mặt buồn rười rượi không còn rạng rỡ như xưa, xung quanh người Yuko cũng tỏa ra một luồng khí mờ ảo làm cho căn phòng có hơi chút lạnh.

" Yuuchan! Là cậu sao Yuuchan! " – Torigoya vứt bỏ lưỡi lam trên tay, quên cả vết thương khá sâu đang ứa máu ở cổ tay, định chạy đến ôm chằm lấy cô gái kia nhưng lại bị Yuko ngăn cản.

" Chẳng phải cậu đã hứa rằng cậu sẽ tiếp tục sống tốt kể cả khi không có tớ ở đó sao? Vậy mà bây giờ cậu lại làm trò dại dột như vậy hả? " – Yuko nói bằng ánh mắt đượm buồn, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.

" Nhưng tớ nhớ cậu lắm Yuuchan! Tớ không thể nào sống thiếu cậu được! Không có cậu ở đây tớ chẳng muốn làm gì cả! Hãy đưa tớ đi cùng cậu đi Yuuchan! " – Torigoya ngồi phịch xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở, những nỗi đau, nỗi cô đơn trống vắng, nỗi buồn tuổi đều bùng nổ qua từng giọt nước mắt. Yuko khẽ đi đến gần Torigoya, ngồi thụp xuống xoa đầu Torigoya như cô vẫn thường hay làm.

" Nyanyan à, ai rồi cũng sẽ đến được chỗ mà tớ đang ở thôi! Nhưng thời gian của cậu vẫn còn, vẫn chưa tới lúc để cậu đến được đó, nếu như cậu tự kết liễu bản thân mình, thì cậu và tớ sẽ mãi mãi không được ở bên nhau đâu! Vì vậy cậu hãy sống cho thật tốt nhé! Tớ vẫn luôn ở đó dõi theo cậu mà, tớ sẽ chờ đến thời khắc cậu được đưa đến đây và cả hai ta lại sẽ bên nhau như xưa nhé Nyanyan! Hãy ngoan ngoãn nghe lời tớ nhé! " – Yuko nhẹ nhàng dỗ dành Torigoya, cô biết Torigoya thật sự đang chật vật để làm quen với quãng đời còn lại thiếu vắng cô. Nhưng nếu như lời nói của cô đủ sức mạnh để động viên Torigoya sống tốt hơn, thì cô chắc chắn rằng nỗi đau của Torigoya rồi sẽ hết, và cô sẽ làm mọi thứ để chữa lành những vết thương mà Torigoya đã phải chịu đựng. Chỉ cần Torigoya đủ can đảm để đối mặt với một cuộc sống thiếu Yuko, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian thôi, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó ngay.

Bỗng dưng ở ngoài phòng khách, tiếng chuông cửa reo lên làm Torigoya giật mình, Yuko cũng không còn nữa. Torigoya tự hỏi ai lại đến nhà cô vào giờ phút này, và ai lại có thể đủ gần gũi với cô để có thể biết cả địa chỉ nhà cô. Torigoya thầm hi vọng đó chỉ là một nhân viên tiếp thị vì vào lúc này cô chẳng muốn nói chuyện với ai cả, nhưng ngay khi cô mở cánh cửa thì một khuôn mặt không ngờ tới lại xuất hiện.

" Sado?? Sao cậu lại đến đây?Vào nhà đi! " – Torigoya vội vã dụi đi hết những giọt nước mắt lúc nãy, đứng vào một phía cửa để Sado có thể tiến vào.

" Nghe bảo cậu không đi học mấy ngày rồi nên tớ đến nhà cậu thăm xem có chuyện gì xảy ra không, tớ có mua một chút cháo nóng đây! Cậu ăn vào đi cho khỏe, tớ biết thừa rằng cậu chẳng thèm ăn uống gì đâu! " – Sado nói rồi đặt một bịch ni lông lớn lên bàn, mở nắp hộp cháo, khói nghi ngút bay lên cùng mới mùi hương của gạo và hành. Torigoya mở to mắt kinh ngạc trước sự viếng thăm đột ngột của người bạn đồng hành, cô chẳng có hứng thú ăn uống hay tiếp khách lúc này nhưng lại chợt nhớ đến những lời dặn dò của Yuko trước đó nên nhẹ nhàng đóng cửa và nở nụ cười tiến đến cái bàn nơi Sado đang cặm cụi tìm chiếc muỗng nhựa. Torigoya nắm chặt tay, cố giấu đi vết thương vừa rồi, hít một hơi thật sâu rồi nói:

" Sado tớ đói rồi ! "

 

" Vậy thì mau lại đây ăn đi! "

 

∞∞∞∞∞

Cũng đã được một năm kể từ ngày đám tang của Yuko, từ đó Torigoya cũng không gặp lại Yuko nữa, ít ra thì không phải trong mơ. Cô giờ đây đã có một cuộc sống có thể gọi là ấm no đầy đủ, cô có một vị trí cao trong ngành massage, cũng có rất nhiều người theo đuổi, phụ nữ lẫn đàn ông, bạn bè cũng ngày một nhiều hơn và cô cũng đã cười nhiều hơn.

Hôm nay là ngày dỗ của Yuko, Torigoya chầm chậm bước đến phần mộ với tên "Oshima Yuko" được khắc trên tấm đá hoa cương, tay ôm bó hoa lớn cùng túi xách hiệu Louis Vuitton mắc tiền. Cô mặc bộ váy ngắn màu đỏ đô hơi bó sát người, màu sắc mà Yuko vẫn luôn yêu thích, bận bịu tráng rửa sơ phần mộ của Yuko rồi ngồi xuống trước tấm đá lớn, mãn nguyện với công việc của mình.

" Thế là sạch sẽ rồi nhé Yuuchan! " – Torigoya phì cười rồi lấy tay chạm nhẹ vào phần chữ " Oshima Yuko "

" Cậu có nhớ tớ không? Tớ thì nhớ cậu lắm! Tớ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo lời dặn dò của cậu, cuộc sống của tớ bây giờ cũng khá tốt. Cậu biết không, tớ có khiếu trong ngành massage đấy! Ai mà có thể ngờ được nhỉ ! Có cả Shibuya làm việc chung với tớ nữa nên tớ cũng không thấy cô đơn đâu! Mà cậu đừng lo, tớ không để mấy ông già dê ở trong đó động đến tớ đâu! Nếu không thì Yuuchan sẽ mắng tớ mất! " – Torigoya ngồi cười một mình, kể những chuyện đã xảy ra với cô trong năm vừa qua, dù cho Yuko có nghe thấy được không.

" Cậu hãy đợi tớ một ít lâu nhé! Rồi khi thời gian của tớ cũng hết! Tớ lại sẽ trở về với cậu, lại sẽ cùng cậu đi qua mọi con đường, lại sẽ cùng nhau mãi mãi về sau " – Torigoya cười buồn rồi ngồi im lặng, ngón tay cái vẫn đang xoa xoa dòng chữ "Oshima Yuko" như thể cô đang vuốt ve gương mặt của Yuko vậy.

Từ đằng sau Torigoya, Yuko với chiếc váy trắng dài đến đầu gối, chân không đi giày, nước da nhợt nhạt cùng với luồng khí mờ ảo lại xuất hiện, nhưng Yuko không mang vẻ mặt đượm buồn nữa mà giờ đã trở thành một nụ cười hiền để lộ đôi lúm đồng tiền đáng yêu nhẹ nhàng bước đến sau lưng Torigoya, ngồi xuống phía sau cô, thì thầm vào tai cô:

" Ngoan lắm Nyannyan! Tớ rất vui đó! Tớ cũng nhớ cậu lắm! Tớ sẽ chờ, chờ cậu mãi mãi, chờ đến khi chúng ta lại một lần nữa được đoàn tụ cùng nhau, và mãi mãi không bao giờ chia cách... "  - Torigoya không quay đầu lại, cô chỉ mỉm cười rồi đứng lên, thu dọn đồ đạc túi xách và trở về với cuộc sống bận rộn của mình. Lòng nhẹ nhõm nhìn lên phía bầu trời xanh thẳm trong veo, đằng sau cô, Yuko cũng đang cười hiền đứng ở phần mộ nhìn theo tấm lưng của cô gái, chờ đợi khoảnh khắc định mệnh của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip