09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Kha Vũ ngồi chuyến bay sớm nhất để trở lại Berkeley, anh không muốn chậm trễ thêm phút nào nữa, anh muốn gặp Patrick đến phát điên lên rồi.

Dù cho em đã có người khác đi chăng na, ch cn được nhìn em thôi cũng đ ri.

Đêm dài lắm mộng.

Châu Kha Vũ dừng bước khi không còn cách cửa nhà bao xa, thế nhưng khung cảnh trước mặt khiến anh không muốn bước tiếp nữa.

Patrick và Ichika đang ôm nhau trước cửa nhà, anh còn nhận ra chiếc áo hoodie hồng trên người Ichika là của cậu nữa, vậy là đêm qua họ ở cùng nhau.

Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình đã chảy cạn máu.

Lưỡng lự giữa việc bước tiếp hay chạy trốn giữ chặt lấy chân anh, khiến Châu Kha Vũ không thể cử động, cứ đứng yên một chỗ nhìn hai người ở phía trước.

Là Patrick phát hiện ra anh sau khi đã rời khỏi cái ôm, cậu nhìn anh có chút giật mình, khác với ánh mắt lạnh lùng Ichika dành cho anh.

Châu Kha Vũ bị nhìn thấy liền không tự nhiên gãi đầu tiến đến, làm ra vẻ mặt vô cảm vốn có để che đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

"Daniel, anh về sớm vậy", Patrick nở nụ cười chào anh, rồi hướng phía Ichika nói "em tiễn anh ra trạm bus nhé."

Bóng hai người họ nhoà dần khỏi tầm mắt của Kha Vũ, không biết là do họ đã đi xa hay do nước mắt đang trực trào ra ở khoé mắt anh nữa.

Patrick trở về nhà thấy Châu Kha Vũ ngồi im lặng ở ghế sofa, đang nghĩ phải lấy cớ gì để thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này thì nghe Châu Kha Vũ trầm giọng nói:

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Patrick tiến lại phía sofa, ngồi cách anh ra một đoạn.

"Anh... anh xin lỗi..." Kha Vũ đưa tay lên vuốt mặt, "anh đã không nhận ra nó sớm hơn... Anh sai rồi, anh xin lỗi."

Cậu không đáp, từ từ quay sang nhìn anh, ánh mắt hiện rõ vẻ buồn bã.

"Sao Daniel lại xin lỗi, người làm sai là em mà... xin lỗi... vì đã thích anh." Patrick đáp với một nụ cười đau đớn.

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó lắc đầu.

"Anh thích em." anh nói, mắt cay xè, giọng lạc đi, "dù bây giờ đã quá muộn màng và không kịp nữa rồi, nhưng anh thích em, Patrick."

Patrick hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, không nói gì cả.

Châu Kha Vũ cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, nước mắt lặng lẽ trào ra, anh lấy tay áo vội quệt đi.

"Anh thích em."

"Không có muộn, Daniel là đồ ngốc."

Châu Kha Vũ nghe tim mình đập rộn ràng.

"Chẳng phải em với Ichika đang hẹn hò với nhau sao?", anh nhìn cậu, mắt đỏ hoe, "Hai người còn nắm tay, ôm nhau rất vui vẻ nữa..."

Patrick đứng dậy tiến đến chỗ Kha Vũ, ngồi xổm xuống trước mặt anh, dùng ngón tay dịu dàng lau đi vệt nước mắt đang lăn dài.

Cậu nâng khuôn mặt của anh lên, để bốn mắt đối diện nhau, rõ ràng nói ra từng chữ.

"Châu Kha Vũ, em không thích Ichika, em chỉ thích anh thôi."

"Daniel có thích em không?" cậu hỏi lại, khao khát muốn nghe câu trả lời mà mình mong chờ.

"Thích, thích em rất nhiều, thích em đến phát điên." Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng thổ lộ ra những cảm xúc đã bị chính anh dồn nén quá lâu.

Patrick nở nụ cười ngượng ngùng, còn phát ra cả tiếng khúc khích vui vẻ nữa.

"Em cũng thích anh, cực kì thích anh."

Châu Kha Vũ chạm nhẹ vào khuôn mặt mà mình đã mong nhớ suốt bao đêm qua, đến mức muốn khắc hoạ tất cả những đường nét ấy vào sâu trong trái tim.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve rồi đặt xuống môi em một nụ hôn, nụ hôn phớt nhẹ như nắng sớm ban mai, nhưng lại khiến đàn bươm bướm trong tim hai người bay rộn ràng.

"Hôn thêm một cái nữa được không?" anh xin, đôi mắt đỏ au chớp chớp.

Patrick phì cười nhìn anh chẳng khác gì trẻ nhỏ đang làm nũng, thôi thì cậu đành thoả mãn tâm nguyện của trẻ nhỏ vậy. Thế là em rướn người lại gần hơn, đặt lên môi anh một nụ hôn, ngọt ngào hơn tất thảy những viên kẹo đào mà em yêu thích.

Hai đứa nằm ôm nhau trên chiếc sofa, anh ôm lấy cậu từ phía sau, để yên cho Patrick đùa nghịch những ngón tay của mình. Anh cọ nhẹ mũi mình vào gáy cậu, hít hà mùi đào thơm phức từ người Patrick, sao em ấy lại đáng yêu thế nhỉ.

Patrick vẫn mân mê những ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ, nhẹ giọng hỏi:

"Sao Daniel quay lại sớm vậy?"

"Nhớ em, muốn gặp em."

Patrick nghe tim mình thổn thức, gò má ửng hồng vì ngượng, quay người rúc mặt vào lồng ngực anh.

"Em cũng nhớ Daniel, rất nhiều."

Cậu nhỏ giọng: "Nhớ anh đã thành thói quen của em mất rồi."

"Anh có thể được hỏi chuyện giữa em và Ichika không?"

Châu Kha Vũ dè dặt hỏi, như sợ cậu sẽ thấy không vui mà bỏ mình đi mất. Anh không muốn đánh mất cậu thêm lần nào nữa.

"Thấy em khóc quá trời nên Ichika sang an ủi em thôi ạ", cậu vẫn nằm ngoan úp mặt trong lồng ngực anh khiến thanh âm đứt quãng, nhưng giọng nói lại đều đều như kể chuyện của người khác chứ chẳng phải về cậu.

Những ngày không có anh, em đã khóc rất nhiều, đến mức hai mắt nặng trĩu không nhìn rõ ràng được. Em cứ khóc rồi lại thiếp đi vì mệt, để rồi lại giật mình vì những cơn ác mộng về anh, trong giấc mơ anh cũng lạnh lùng cự tuyệt em. Em đã buồn nhiều tới mức trái tim còn không thấy đau nữa, chỉ còn nỗi nhớ anh.

Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay của mình thêm một chút, muốn an ủi, bù đắp những tổn thương mà anh đã khiến cậu phải buồn. Patrick thấy vậy ngước đôi mắt trong veo nhìn anh.

"Sao thế ạ?"

"Không có gì, chỉ là muốn gần em thêm một chút."

Châu Kha Vũ cúi xuống bắt lấy cánh môi cậu, dùng tất cả sự dịu dàng mà anh có chậm rãi hôn Patrick.

Patrick dần bình ổn hơi thở sau khi Châu Kha Vũ tiếc nuối rời khỏi môi cậu, mắt nhắm chặt lại vì ngượng, phiến má ửng hồng, xinh ơi là xinh.

Trời ơi sao trên đời lại có người đáng yêu thế này nhỉ? Sao em bé nhà anh lại đáng yêu thế?

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng tim mình tan chảy, mềm nhũn cả ra.

Đâu đó khoảng nửa đêm, Châu Kha Vũ tỉnh giấc vì tiếng rên của người trong lòng. Bé con nhà anh hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lẫn lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi từ bao giờ, đôi môi nhỏ không ngừng phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt tay mình lên trán và má của Patrick, nhiệt độ không quá cao, nhưng giữa hè thế này cũng khiến em nhỏ cảm thấy khó chịu lắm đây.

Cảm nhận được cái mát lạnh từ lòng bàn tay của anh truyền tới, Patrick khẽ thở ra một hơi hài lòng, rúc mặt vào sát lòng bàn tay Châu Kha Vũ, lông mày cũng dần thả lỏng hơn.

Có lẽ do mấy ngày qua em đã khóc quá nhiều, thêm cả việc bỏ bữa thường xuyên khiến cơ thể sinh bệnh. Châu Kha Vũ nhìn tiểu tổ tông đang vì mình mà phát sốt, thật muốn quay về quá khứ, gặp cái tên Châu Kha Vũ của 5 ngày trước đánh cho một trận.

Sau khi đã lau mồ hôi và dán miếng hạ sốt cho Patrick, Châu Kha Vũ đi vào phòng bếp dự định nấu cho cậu một chút đồ ăn nhẹ, dù sao cũng phải uống thuốc mới sớm khỏi bệnh được. Thế nhưng cảnh tượng đằng sau cánh tủ lạnh không khỏi khiến anh cau mày, tất cả đồ ăn anh mua chuẩn bị cho cậu trước khi về nhà mẹ vẫn còn nguyên, vị trí đặt đồ cũng không thay đổi, không những thế bên phía cánh tủ còn chất đầy lon bia.

Patrick, anh không nhà em không chu ăn ung t tế, li còn mượn rượu gii su na!

Nếu không phải vì Patrick đang sốt, Châu Kha Vũ nhất định sẽ dựng cậu dậy rồi diễn thuyết cho cậu một bài về tầm quan trọng của dinh dưỡng với cơ thể con người. Sau này nhất định không được lơ là trong việc ăn uống của em ấy nữa.

.........

"Daniel có thể cho chúng ta một cơ hội được không?"

"Xin lỗi, anh chỉ coi em là em trai cùng nhà. Anh sẽ đi thực tập và không ở đây nữa, em tìm bạn cùng nhà mới đi nhé."

"Daniel đừng đi được không, xin anh đó."

Dù Patrick đã nói ra được tiếng lòng của mình, nhưng Châu Kha Vũ vẫn lạnh lùng quay đi, anh kéo chiếc vali to màu xám của mình bước từng bước dứt khoát ra khỏi căn nhà.

Patrick muốn bật khóc thật to, để nước mắt đem hết mọi nỗi buồn của cậu trôi đi, nhưng nước mắt đã cạn từ bao giờ.

Đột nhiên lồng ngực của cậu đau thắt lại làm Patrick khó thở đến siết chặt tâm can, cậu loạng choạng ngã xuống ghế sofa. Thế nhưng nhịp tim vẫn luôn co bóp thật nhanh như muốn đẩy mạnh một thứ gì đó đang mắc kẹt ở nơi sâu thẳm ra khỏi cơ thể cậu.

Patrick ho dữ dội, những cánh hoa đào nhỏ cũng theo từng cơn ho bay ra ngoài, rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống, nằm yên trên lòng bàn tay của cậu rất dịu dàng.

Li là nhng cánh hoa này.

Từ ngày nhận ra mình thích Châu Kha Vũ, Patrick đã luôn cảm thấy khó thở và hay buồn nôn, nhưng lạ là mỗi lần cậu cố gắng nôn sẽ chỉ ra những cánh hoa đào nhỏ thoạt nhìn đầy dịu dàng vô tội.

Nhưng chính chúng lại khiến trái tim Patrick đau đớn vô tận, những cánh hoa nhỏ nhắn vô tình cứa lên trái tim cậu từng đường, từng đường đan xen nhau. Giống như cách mà Châu Kha Vũ đã luôn dịu dàng, ân cần quan tâm đến Patrick, nhưng lại trở nên xa cách khi biết cậu thích anh, rồi mang dáng vẻ lạnh lùng để dẫm nát tình cảm của cậu.

Patrick đã thử tra căn bệnh này trên mạng, tên nó là Hanahaki, là căn bệnh rất hiếm trên thế giới. Căn bệnh này được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta có cảm giác thích một người nhưng lại chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ có thể một mình chịu đựng. Patrick chưa bao giờ dám tưởng tượng việc sẽ tỏ tình với Châu Kha Vũ, chỉ có thể mượn ngày anh say rượu để giãi bày nỗi lòng, cũng không mong anh nghe được.

Thế nhưng ông trời lại không ưu ái cậu chút nào, Châu Kha Vũ biết tình cảm của cậu, cũng tuyệt tình từ chối nó rồi.

Khi nhng cánh hoa dn dn lp kín hô hp khiến mình không th th ni na, mình s chết phi không?

..........

Patrick cố gắng mở đôi mắt của mình, cơ thể cậu nặng trĩu như bị ai giữ lấy, hô hấp cũng rất nặng nề. Đại não cố gắng truyền thông tin xuống tay chân kêu gào chúng hãy cử động đi, có như vậy cậu mới thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Mí mắt dần dần mở ra, Patrick từ từ đem khung cảnh xung quanh thu vào tầm mắt, cậu đang ở phòng ngủ, nhưng bên cạnh lại không có Châu Kha Vũ.

Patrick hốt hoảng ngồi dậy, sự di chuyển đột ngột khiến đầu óc cậu choáng váng, khẽ nhíu mày lại, Patrick phát hiện có thứ gì đó mát mát áp trên trán, cậu đưa tay sờ lên, là miếng dán hạ sốt. Hoá ra cậu phát sốt rồi, cảnh tượng ban nãy cũng chỉ là mơ thôi. Patrick khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Patrick chầm chậm ra khỏi phòng đi về phía phòng bếp, nơi duy nhất trong căn nhà này đang phát ra tiếng động.

Bóng dáng Châu Kha Vũ đang tập trung nấu ăn khi trời vẫn nhá nhem tối khiến trái tim cậu như được chữa lành bởi những vết cứa của cánh hoa đào trong cơn ác mộng kia.

Đây là viễn cảnh hạnh phúc mà trước đây ngày nào cậu cũng được trải qua, Châu Kha Vũ sẽ chuẩn bị bữa tối, còn cậu đảm nhiệm việc rửa bát. Và đây cũng là hình ảnh mà những ngày tồi tệ vừa qua Patrick thèm muốn được nhìn thấy đến mức nào.

Cảm giác lạc lõng của những ngày Châu Kha Vũ biến mất khiến Patrick tủi thân mếu máo, cậu tiến đến phía sau Châu Kha Vũ, dang tay ôm chặt lấy anh, để mặt mình vùi vào tấm lưng vững chắc của anh.

Châu Kha Vũ đang đứng trông nồi súp, cảm nhận được bé con ôm chặt từ đằng sau có hơi giật mình khựng lại, sau đó anh liền nhanh chóng quay lại ôm lấy Patrick vào lòng. Đứa nhỏ nhà anh lại thấy tủi thân rồi.

"Sao lại tỉnh giấc rồi? Tại anh phát ra tiếng động to quá à, hay em thấy khó chịu trong người?"

Patrick không lên tiếng, chỉ lắc lắc đầu, mái tóc bông xù do vừa ngủ dậy vẫn chưa vào nếp cọ cọ trên ngực Châu Kha Vũ. Anh siết cái ôm của mình chặt hơn một chút, muốn đem tất cả hơi ấm của mình dành cho Patrick. Hai người chỉ đứng ôm nhau yên lặng như vậy, đến khi Châu Kha Vũ nghĩ bé con có khi nào lại ngủ gục rồi không, thì Patrick nhỏ giọng lên tiếng

"Nãy mơ thấy ác mộng, lúc tỉnh giấc không thấy Daniel, em rất sợ."

"Daniel sẽ không bỏ em đâu, đúng không?"

"Sẽ luôn bên em." giọng Châu Kha Vũ trầm ấm dịu dàng vỗ về trái tim lo lắng của Patrick.

"Nhưng đứa nhỏ hư không chịu ăn uống tử tế đến mức phát bệnh thì sẽ bị trừng phạt."

Châu Kha Vũ khẽ nâng khuôn mặt Patrick lên, cúi xuống áp môi mình lên đôi môi do ốm mà hơi khô của em. Sự trừng phạt này, Patrick rất hài lòng đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip