07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày nghe được lời tỏ tình của Patrick, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân mình mỗi lần đối mặt với cậu đều không được tự nhiên.

Bỗng chốc một quả tạ vô hình đè nặng lên trái tim anh.

Kha Vũ không phải không thích Patrick, anh rất quý cậu, nhưng liệu nó có giống như tình cảm cậu dành cho anh hay không, Châu Kha Vũ không thể trả lời được.

Anh dành thời gian tụ tập với bạn bè hoặc đến thư viện nhiều hơn là ở nhà, may sao dù kì thi đã kết thúc nhưng thư viện vẫn mở để phục vụ cho những sinh viên muốn học thêm kì hè. Bữa ăn tối chung của hai đứa cũng dần ít đi, anh đều lấy lý do mình bận đi với bạn, dặn cậu không cần chờ anh về. Thế nhưng lần nào về Kha Vũ cũng thấy cậu để lại đồ ăn cho mình, bày biện rất gọn gàng kèm tờ giấy note nhỏ 『Anh hâm nóng lại rồi ăn nhé, chúc anh ngủ ngon.』

Không phải Patrick không biết Châu Kha Vũ gần đây đang cố ý tránh mặt mình, anh ở nhà ít hơn hẳn, thường xuyên ra ngoài rất muộn mới về, muộn tới mức Patrick đã đi ngủ rồi anh vẫn chưa về. Bữa tối – khoảng thời gian cậu đã từng rất mong chờ của một ngày, cũng không còn cùng anh nữa, cậu một mình nấu nướng, một mình ăn rồi lại một mình dọn dẹp.

Cậu lơ mơ đoán liệu có phải đêm hôm ấy anh đã nghe được lời cậu nói, nên mới muốn tránh xa cậu một chút.

Liu có phi anh không th chp nhn th tình cm này?

Trái tim của Patrick quắt queo lại như chiếc lá nhỏ bé thiếu đi sự sống, chỉ cần một cái chạm nhẹ của gió là có thể lìa cành rơi xuống mặt đất bất cứ lúc nào.

Ti sao vy? Ti sao em có th vì mt người mà khiến tim mình đau ti vy?

Cái tình trạng cậu ở nhà thì anh biến mất, cậu đi ngủ anh mới trở về này diễn ra suốt hai tuần trời không thấy điểm dừng. Patrick mơ hồ cảm thấy mình đang sống cùng một tên trộm vậy, cả ngày không thấy tăm hơi, tới đêm mới lạch cạch mò về. Ở trường cậu cũng ít khi thấy Châu Kha Vũ, phần vì khác khoa, phần vì người ta đã cố tình trốn, cậu có tìm bằng trời.

Thi thoảng, rất thi thoảng thôi cậu sẽ tình cờ gặp được Châu Kha Vũ ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ tại thư viện, yên lặng đọc sách, khung cảnh này không chỉ được cậu lưu giữ trong bộ nhớ nơi trí não, mà còn khắc sâu ở tận cùng của trái tim.

Patrick đem mọi phiền não của mình kể cho Ichika, người anh cùng khoa mà cậu thân nhất. Ichika nghe xong khịt mũi một cái:

"Hay em nói luôn với cậu ta đi, đừng đoán già đoán non nữa."

"Nhưng nhỡ anh ấy chưa biết", Patrick yếu ớt phản kháng, cậu vẫn hi vọng dù một tia mỏng manh thôi, rằng Châu Kha Vũ không biết đến tình cảm của cậu.

Ichika đảo mắt một vòng, ngán ngẩm nhìn đứa em đang chán nản nằm dài ra bàn.

"Vậy thì nói cho cậu ta luôn, chẳng nhẽ em định giấu giếm tình cảm của mình suốt đời? Patrick chuyện em thích cậu ta không có gì là sai trái cả!"

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ không cam tâm của Ichika, Patrick chỉ biết rên lên một tiếng não nề.

"Em sợ anh ấy né tránh em."

"Chẳng phải bây giờ cậu ta đang thế rồi sao", Ichika lẩm bẩm nhưng vẫn khiến Patrick nghe được.

Phi, gi anh y cũng đang né tránh mình mà. Nói hay không nói, cũng đu như nhau c.

Châu Kha Vũ suy nghĩ tới việc về thăm nhà sớm hơn mọi năm một chút, anh muốn tránh mặt Patrick nhiều nhất có thể. Mỗi ngày đều ở thư viện tới tối rồi lại lang thang trên đường đến tận đêm mới về nhà không hề thoải mái một chút nào.

Cỡ hai tuần rồi Châu Kha Vũ không có nhìn thấy Patrick, rõ ràng là anh đang trốn cậu, những cũng không nhịn được mà tò mò về cậu, anh muốn gặp Patrick.

Vì sao mình li t dày vò bn thân như vy?

Gió đầu hè kèm những cơn mưa phùn mang lại cảm giác se lạnh, Patrick rùng mình một cái khi làn da mỏng được tiếp xúc với sự ấm áp khi cậu bước vào nhà, phủi đi những giọt mưa li ti đang lăn dài trên áo, lại bắt gặp cái vali xa lạ đang để giữa phòng khách. Patrick vội chạy lại phía phòng của Châu Kha Vũ, bắt gặp anh đang thu dọn một số đồ cá nhân cất vào balo.

Rt cuc cũng gp được anh ri.

Vậy mà khung cảnh này lại không vui vẻ như cậu từng nghĩ, Patrick thấy tim mình như nắm cát khô cằn, chỉ cần một cái siết tay nhẹ thôi liền vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh.

Ra là anh chán ghét em ti mc mun ri đi mà không nói mt li, có phi hay không nếu hôm nay em không v kp thì đến mt tiếng tm bit cũng không được nghe?

"Daniel", cậu gọi, giọng hơi vỡ ra. Patrick hằng lại giọng một tiếng, giấu đi việc cậu sắp khóc, "anh dọn đồ đi đâu vậy?"

Châu Kha Vũ giật mình khi nghe tiếng cậu gọi, như đứa trẻ làm việc xấu vậy, cũng đúng thôi, là anh đang làm việc xấu với cậu mà. Anh chậm rãi quay lại nhìn cậu, cố tỏ vẻ bình thản vô cảm thường có.

"Em về rồi à, anh tính về thăm nhà."

"Vẫn còn chưa tới tháng năm mà."

"Muốn về sớm một chút."

Cậu yên lặng nơi vách cửa, ánh mắt chăm chăm nhìn anh, lời định nói tới môi lại không thể thoát ra thành tiếng, anh có th đng đi được không?

"Daniel dạo gần đây đang tránh mặt em?", Patrick nghẹn giọng.

Châu Kha Vũ không đáp lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục thu dọn đồ cất vào balo, thật ra anh cũng chẳng cần thu dọn gì cả, đồ đạc của anh ở nhà mẹ lúc nào cũng đầy đủ, chỉ là anh không dám đối mặt nhìn cậu.

Patrick thấy anh không trả lời, giọng hơi khẩn trương.

"Có phải vì lời em nói đêm hôm ấy?"

Anh khựng động tác lại trong vài giây ngắn ngủi, rồi như không để tâm, lại tiếp tục gấp chiếc áo trên tay. Nó đã được anh gấp đi gấp lại ba bốn lần rồi.

Động tác dừng lại của anh tuy nhanh thôi, nhưng Patrick vẫn bắt được vào tầm mắt. Mọi hành động thiếu tự nhiên của anh, cậu đều thấy không xót một cử chỉ.

Anh y đã nghe được ri.

Patrick nở nụ cười chế giễu bản thân, điều cậu lo lắng nhất giờ đã thành hiện thực, vậy còn gì để che giấu nữa.

Cậu bước hẳn vào căn phòng, tiến gần tới phía anh, gần tới nỗi anh có thể ngửi thấy mùi hương đào thoang thoảng trên cơ thể đối phương, như là cánh lông chim trắng mượt lưu luyến, nhẹ nhàng cào anh đến ngứa ngáy tâm can.

"Châu Kha Vũ", Patrick dõng dạc gọi tên anh, để anh nhìn thẳng vào mình.

Họ đã từng rất thân thiết, nhưng giờ đây bốn mắt chạm nhau sao quá xa lạ.

"Em thích anh là việc của em, không liên quan gì đến anh cả", cậu dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu kìm lại nước mắt, cổ họng nghẹn đắng, "em không thể bắt anh quên đi lời nói hôm đó, cũng không thể bắt bản thân ngừng thích anh được. Nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng để không thích anh nữa, cho nên... chúng mình vẫn có thể là bạn cùng nhà như trước... được không?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, không thốt nên lời, anh không muốn trả lời "được", vì anh không muốn cậu dừng thích anh, nhưng cũng không thể trả lời "không", vì anh vẫn muốn cùng cậu sống chung dưới một mái nhà.

Những ngày vừa qua không được gặp Patrick, Kha Vũ thấy tim mình mềm nhũn ra như đống tuyết bên đường bị chảy, anh nhớ nụ cười như ánh ban mai của cậu, nhớ ánh mắt dịu dàng luôn nhìn anh, nhớ cả giọng nói êm ái mỗi khi cậu gọi tên anh.

Châu Kha Vũ nhớ Patrick tới phát điên.

Thế nhưng anh sợ mình đang lẫn lộn giữa cảm xúc quý mến và thích đối với cậu. Nhỡ đâu là vì anh đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của cậu, vậy nên khi không gặp cậu mới sinh ra cảm xúc nhớ mong da diết như thế. Châu Kha Vũ sợ mình ngộ nhận đó là tình yêu, rồi khi tỉnh khỏi cơn mê lại làm tổn thương cậu, Châu Kha Vũ rất sợ bản thân làm Patrick buồn.

Anh vẫn nhớ lần ngồi xem "Harry Potter và hoàng tử lai" với cậu, tới cảnh Giáo sư Severus Snape dùng Lời nguyền Chết chóc để giết Hiệu trưởng Albus Dumbledore, cậu đã khóc nấc lên như trẻ nhỏ bị cướp mất đồ chơi, anh dỗ mãi mới chịu nín, dù trước đó cậu khoe anh rằng đã xem phần này đến thuộc từng phân cảnh rồi.

Đứa nhỏ đáng yêu và ấm áp như vậy, Châu Kha Vũ không nỡ làm cậu buồn vì sự ích kỉ của mình.

Căn nhà bỗng chốc rơi vào khoảng lặng, anh cứ miên man theo đuổi những suy nghĩ của bản thân, còn cậu thì lẳng lặng nhìn anh đến không dám chớp mắt.

Tuy rằng Patrick nói mình sẽ cố gắng không thích anh nữa, nhưng cậu biết đó chỉ là lời nói dối để Kha Vũ yên lòng. Cậu đã từng thuyết phục bản thân đừng thích anh nữa hàng trăm lần, nhưng rốt cuộc lại không làm được, ngược lại còn nhớ anh da diết hơn mỗi ngày.

Châu Kha Vũ im lặng một lúc lâu, rất lâu. Đến khi anh nhìn lại vào mắt cậu, định mở miệng trả lời thì Patrick đã vội vàng nói, hai mắt cay xè, âm điệu lạc đi, "em đến nhà bạn, chúc Daniel về thăm nhà vui vẻ, gửi lời hỏi thăm của em tới cô nhé."

Rồi sau đó cậu chạy thật nhanh về phía cánh cửa, để lại anh trong không gian cô quạnh cùng lời nói còn vương lại nơi đầu môi.

Đêm đó Patrick không về nhà, Châu Kha Vũ cũng chẳng thể ngủ nổi.

Thì ra đây chính là cm giác ca em y nhng ngày va qua, cô đc trong chính căn nhà ca mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip