chap 2: số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang thì thầm chửi rủa, từ cánh cửa phòng có tiếng gõ lên. Cậu giật mình mà chùi đi hai hàng nước mắt kia, cắt tiếng hỏi

- là ai vậy?..

Từ cánh cửa phát ra giọng nói có mang hướng trầm nhẹ

- là Dượng của con đây, mở cửa cho Dượng vào đi

Nghe tới câu 'Dượng' da gà cậu nổi lên, thật ghê tởm mà, hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ? Cậu quát hắn, tiếng hét vọng ra ngoài cửa.

- cút đi, anh thật khiến tôi kinh tởm mà, Anh còn mặt mủi để xưng dượng với tôi sao?!

Hắn lại gõ cửa và không chịu bỏ đi , còn nói thêm

- bây giờ em còn không mở cửa tôi sẽ gọi mẹ em lên đây thì sao nhỉ Jimin?

Cậu nghe đến đây, lo lắng nếu không mở cửa thì mẹ sẽ lại sĩ nhục cậu, nhưng nếu mở ra thì lại phải đối mặt với tên khốn chết bầm đó, lại mở miệng chửi tiếp

- đồ đê tiện nhà anh, tôi kêu anh cút đi mà anh điếc sao

Hắn chẳng nói chẳng rằng mà lại gỏ cửa liên tiếp không ngưng, khiến cho cậu tức càng thêm tức thù càng thêm thù mà đứng dậy mở cửa cái rầm để dằn mặt Jungkook. Khi hắn đã bước vào cậu lại tiếp tục nghiêng đầu chửi hắn

- anh bị thần kinh sao? Tôi kêu cút mà

Hắn nhìn đôi mắt đang sưng đỏ kia của cậu vì khóc mà cảm thấy thương xót, bất chợt Hắn giơ tay chạm vào má cậu vuốt rồi lại muốn mở rộng tay ôm cậu an ủi

- em khóc và khó chịu vì tôi ?

- chứ là cái gì?

Hắn cúi đầu

- tôi xin lỗi em..

Cậu hất bàn tay của hắn ra, cười khinh bỉ hắn mà cũng biết xin lỗi sao. Tưởng cuộc đời hắn chỉ biết trêu nguơi người khác chứ. Chán ghét còn người họ Jeon này

Cậu không nói gì chỉ bỏ đi mà không quay đầu lại nhìn một chút, bước khỏi nhà mà bắt taxi về ngay căn hộ của anh bạn thân họ Kim.

Bấm chuông tới tấp cậu bạn của mình, Taehyung ra mở cửa cho cậu. cậu mệt mỏi mà ôm chầm lấy bạn thân của mình lèo bèo

- tao quá mệt mỏi với cái nhà đó rồi, vì một người đàn ông mà mẹ đã tát cho tao một cái rõ đau..

Anh vỗ về cậu nhẹ nhàng, cất giọng nói trầm ấm mà an ủi cậu

- thôi, vào trong rồi chúng ta nói chuyện đi. Ngoài đây lạnh lắm.

Cậu gật nhẹ đầu rồi buông vai anh ra, cả hai cùng vào trong nhà của anh, ngôi nhà to lớn rộng rãi nhưng lại có hơi ấm áp

Taehyung bước vào bếp lấy cho cậu ly nước lọc ấm, bước ra đặt xuống bàn cho cậu rồi nói

- trời cũng tối rồi, đêm nay dù gì mày cũng không về nhà nên mày tạm ngủ ở đây với tao đi

Anh nhìn cậu với đôi mắt thương sót, cậu chỉ mới có mười tám tuổi, cái tuổi thanh xuân đang tươi đẹp kia mà lại phải chịu nhiều biến cố từ gia đình như vậy

Hai người ngồi nói qua nói lại trời cũng sập tối, anh sắp xếp cho cậu một căn phòng sạch sẽ và thoáng mát

-cám ơn mày vì đã cho tao một chỗ ngủ thoáng mát như vậy

-thằng này, tao với mày thân nhau cũng lâu ơn nghĩ cái gì!? Thôi tao về phòng nha, có gì kêu tao

-ùm tạm biệt, ngủ ngon nhé anh bạn

Nói xong Taehyung cũng về phòng, cậu đi một vòng quanh phòng rồi nhìn ngó chiếc giường kia một lúc cũng nằm lên nó. Đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại cậu lại reo lên, là tiếng tin nhắn từ một số lạ

"Jimin em đang ở đâu đó Sao không về nhà?!"

"Ai vậy?"

"Là Dượng của em đây"

"Sao anh biết được số của tôi, tên khốn này"

"Mẹ em đã nói cho tôi biết, Em đang ở đâu, giờ cũng đã tối đưa địa chỉ đây tôi qua đón"

"Không cần, biến khuất mắt tôi"

"Em thật cứng đầu, em đang ở đâu?"

Cậu tức giận mà chặn luôn số điện thoại của Hắn, chẳng muốn nghĩ thêm câu nào cậu quăng điện thoại lên bàn mà quay sang ôm chiếc gối kia ngủ

-end chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip