Loi Thoat Loi Thoat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lối thoát

Mưa...

...Từng giọt nước thả mình trong ko trung và ngay lập tức bị nuốt chửng khi vừa chạm vào mặt đất khô cằn...

...Những hạt mưa ngày càng nhiều hơn,đan xen thành những đường xiên chồng chéo, hỗn độn như tâm trạng của người ngắm chúng..

Cậu ấy vừa gọi điện...Chỉ sau hôm tôi nhắn những dòng tin tuyệt tình ấy 4 ngày.

"Tại sao lại đối xử với mình như vậy?

Ko quan tâm ư?Có thật vậy ko Fany?..."

Giọng cậu vẫn ngọt ngào như ngày nào.Song có lẽ với tôi,nó ko còn mấy hữu dụng nữa.

Mưa xối xả,đổ xuống ào ào như thác nước....Giá như nó có thể cuốn trôi đi tất cả...những kỉ niệm về cậu....

~~

Tôi và cậu quen nhau trong 1 buổi offline.Trời đã vào thu từ lâu và ý tưởng cho 1 buổi party được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã để ý cậu.Một khuôn mặt đáng yêu,nụ cười cuốn hút,vẻ thân thiện,nói cười ko ngớt khiến tôi ko thể rời mắt...Nhưng cậu ko hề mảy may quan tâm tới kẻ vẫn thỉnh thoảng nhìn trộm mình.Cậu đang tán tỉnh chị Sica,tôi biết.Vốn chơi thân với nhau ngay từ khi tôi phát hiện ra mình là les.Vậy nên giữa tôi và Sica ko có từ "bí mật",đặc biệt là về chuyện tình cảm thì càng ko.Phải thừa nhận rằng trong giới,Sica là fem xinh xắn nhất mà tôi từng gặp.Nhưng "hoa đẹp thường là hoa đã có chủ"...Chị ấy là của Kwon Yuri - 1 cô gái đang du học bên Mĩ.Họ yêu nhau chưa lâu song tình cảm thì có thể cho rằng khó ai chia cắt được.Vậy mà cậu vẫn lao vào tán chị Sica một cách mãnh liệt.Thật trớ trêu!! "Kẻ theo tình,tình chạy - người trốn tình,tình theo"!?

Kết thúc buổi party cũng là lúc vài người bắt đầu say,trong đó có cậu.Và ko hiểu "trời xui đất khiến" thế nào mà cậu lại nhờ tôi đưa về.Có lẽ do rượu đã thấm!? Trong cơn say,cậu nhất quyết đòi ngủ ở nhà tôi thay vì nhà mình.Làm sao tôi có thể từ chối được khi tôi đang để ý cậu và chỉ muốn được ở cạnh cậu chứ?...Nhưng quả thực cả đêm hôm đó tôi ko tài nào chợp mắt nổi khi có người cứ thở vào tai và ôm mình ngủ ngon lành như thế...

Bẵng đi một tuần,cái tin về người tôi thik được lan truyền nhanh chóng tới tai cậu.Vâng,thủ phạm chẳng đâu xa.Chính là người chị yêu quý của tôi - Sica xinh đẹp =.=" Trong lúc nói chuyện chị đã buột miệng kể hết. Cảm giác lo sợ tràn ngập trong tôi,nửa muốn tự nói cho cậu biết,nửa lại ko...Tôi bồn chồn lo lắng...Thế nhưng kết quả còn hơn cả sự mong đợi..Cậu đón nhận nụ hôn của tôi.Trong khoảnh khắc ấy,tôi biết tôi đã được là gì đó của cậu.Cuộc sống màu hồng tuyệt diệu...Phải...rất tuyệt...

~~

Những hạt mưa hắt vào tấm kính cửa sổ như những ngôi sao băng, cắt ngang màn hình suy nghĩ trong đầu tôi.Bầu ko khí ẩm ướt càng làm tê tái những tâm hồn trống rỗng.Tôi cần 1 điều gì đó xóa tan chuỗi cảm xúc tồi tệ này.Đeo headphone, nằm dài trên giường và lim dim đôi mắt.Giai điệu dịu nhẹ, chất giọng êm ái của M.R cho tôi 1 cảm giác thư thái...

"...What am I supposed to do when all hope is gone?

How am I supposed to leave you when you're the only one?...

Vào những ngày mưa như thế này,đầu óc mụ mị và những kí ức ngày xưa thực sự trỗi dậy từ bên trong cơ thể.Hình như tôi đụng phải vật gì đó khi trở mình? Ưm,là cuốn nhật ký thân yêu,nơi tôi trút bầu tâm sự của bản thân...và cả những chuyện đã xảy ra...Nhẹ nhàng lượm cuốn sổ lên,lật từng trang giấy.Kỉ niệm về cậu lại ập tới...Tôi viết về cậu,ko nhiều nhưng chan chứa yêu thương....và cả nỗi đau...

"Ngày...tháng...năm...

Nhắn tin,gọi điện cho Taengoo cả ngày ko được.Mình cố gắng thử nhắn thêm 1 tin nữa thì chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt:"Đang bận.Nói chuyện sau đi!". Và mình lại chờ đợi.Một ngày của lễ Seol buồn tẻ...

Ngày...tháng...năm...

Rõ ràng Taengoo đang có chuyện giấu mình.Mình đã cố liên lạc với cậu ấy cả ngày nhưng cậu ấy ko thèm bắt máy hay reply cho mình.Tại sao cậu ấy lại cư xử như vậy nhỉ?Mình lo quá! Có chuyện gì đang xảy ra với Tae Tae của mình vậy?

Ngày...tháng...năm...

10g tối,cuối cùng thì Tae Tae cũng chịu gọi điện cho mình trước.Nhưng khi bắt máy, mình lại nghe loáng thoáng có giọng boy và chỉ được 5s thì tắt máy.Mình gọi điện lại ngay lập tức.Cuộc đầu tiên cậu ấy từ chối.Cuộc thứ 2 cậu ấy nói gọn lỏn 4 từ:"Chút nữa nói chuyện" Để rồi 30p sau,cậu trút giận lên mình..Tae Tae đang đi bar với 1 vài người bạn nên ko thể nhắn tin hay nói chuyện điện thoại với mình...rồi blah blah đủ thứ.Tại sao cậu ấy lại cáu giận như vậy?Mình chỉ muốn biết cậu ấy đang làm gì thôi.Vậy mà tin nhắn cuối cùng cậu ấy còn buông một câu nhẹ như bỗng:"Tưởng dỗi,tưởng cáu.Cho giải tán luôn bây giờ." Quả thực mình ko biết phải reply như thế nào?Chỉ biết rằng nên nhịn thì hơn.Và mình đã làm vậy.Thật buồn!!

Ngày...tháng...năm...

Lại thêm 1 ngày ko tin nhắn,ko cuộc gọi nào từ Tae Tae.Đang online,chat với Suuny và tâm sự chuyện tình cảm của mình,đột nhiên cậu ấy gọi điện.Chẳng còn vui nổi sau những gì xảy ra vào hôm qua.Đó là câu chuyện tẻ nhạt nhất giữa 2 chúng tôi cho tới thời điểm đó.Cậu ấy hỏi rằng giờ mình muốn như thế nào?Quá mệt mỏi với tình trạng này,mình đã trả lời:"Nếu cảm thấy chán rồi thì thôi đi cũng được.Ko sao đâu!".Và như chỉ chờ mỗi câu nói ấy,Tae Yeon đáp:"Ko phải là chán nhưng có lẽ là nên thôi thật!"

...........

...Bảo mình phải nói gì đây?

Bảo mình phải nghĩ gì đây?

Ko mình chẳng nghĩ được gì nữa.Câu "ừ" nhanh chóng bật lên thành tiếng trước khi mình cúp máy.

Mình vẫn nhớ rõ như in tin Taengoo gửi ngay sau đấy

21:21:23 p.m

"Thật sự mình ko muốn thế.Nhưng mà có một vài chuyện xảy ra và nếu cứ tiếp tục thì sẽ là lừa dối cậu.Mình ko thể.Vậy nên,tụi mình thôi nhớ!Xin lỗi cậu,Fany à.L.U.S.M"

Ôi,phải bình tĩnh lắm mới reply được cho cậu ấy 1 tin nhắn tử tế đấy Còn tái bút 4 từ quá ư gây sock nữa chứ

Mình đã khóc nấc lên tại chỗ,gọi điện ngay cho Sunny.Tim mình quặn thắt lại.Đau,đau thật! Nước mắt cứ ứa ra như những giọt máu đang chảy từ tim,từ vết thương lòng.Đau vì bị Taengoo,tạm gọi là "phản bội".Đau vì cảm thấy tủi thân.Đâu phải mình đối xử tệ với cậu ấy.Đâu phải mình trẻ con,chấp vặt giống hồi yêu Mi Yeon?!Ko,đều ko phải.Đến giờ mình vẫn ko hiểu lí do tại sao cậu ấy muốn chia tay sau 6 tháng quen nhau?Phải chăng cậu ấy đã thik 1 ai khác và bị lay động?

Thôi,ko muốn nghĩ nữa.Mình đã khóc,đã nghĩ,đã quan tâm quá nhiều rồi.Và giờ thứ mình nhận được chỉ là con số 0.Ko đáng,ko hề xứng 1 chút nào!!Bao nhiêu hi vọng,niềm tin,yêu thương sẽ cút hết cùng với con người ấy..."

~~

Mắt tôi nhòe dần đi khi đọc lại những trang viết ấy.Chết tiệt,tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác tồi tệ đó.

Nỗi đau...Tủi thân...Trống rỗng...Vô cảm...

Đó là tất cả những gì tôi nhận được sau mối tình chóng vánh với Tae Yeon.

Ít lâu sau,cậu chủ động liên lạc trước.Thật là khó để trở thành bạn khi mà tôi vẫn chưa thể quên cậu.Nhưng miễn được ở bên cạnh cậu thì tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả.Tôi quả là ngốc!

.........

Đi vào phòng tắm,lấy tay tạt nước lên mặt cho tỉnh táo.Ít ra khi ấy,tôi còn tự an ủi mình rằng cậu có thể rút khỏi TGT3 này - cái thế giới đầy cám dỗ.Một khi đã bước vào thì khó mà rút chân ra được.Tôi mặc nhiên đánh lừa bản thân bằng một ảo vọng...

...

Ba tháng trước,cậu gọi điện cho tôi,giọng đầy hào hứng khoe người yêu mới của mình.Ko phải boy mà là 1 sb xinh trai.

Câm nín...và đón nhận...

Phải thừa nhận rằng tôi đã nuôi hi vọng cậu sẽ quay trở về.Nhưng khi nghĩ tới tương lai tươi đẹp mà cậu sắp và sẽ có, tôi chỉ lặng lẽ cười,an phận với những gì ông trời sắp đặt.Cái lí do chia tay cậu nói với tôi: nào là bố mẹ nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và cậu; nào là để che mắt,cậu đã nhận lời yêu một anh chàng mà cậu ko hề có cảm giác...Nó cứ lởn vởn trong tâm trí...

Tôi có còn nên tin nữa ko, Tae Yeon?

Càng hi vọng cậu có một tương lai sáng lạng,tươi đẹp bao nhiêu thì tôi càng thất vọng bấy nhiêu với hiện thực diễn ra trước mắt.Tôi chợt giật mình nhớ lại...Cậu chưa bao giờ nói: "Mình thik cậu","Mình yêu cậu"...với tôi.Mối quan hệ của chúng ta ko có sự ràng buộc.Ngay từ lúc mới quen và cả khi chấm dứt.Nó giống như một trò chơi ân ái về thể xác hơn là tình yêu thực sự.

Tôi thấy hận cậu.Cảm giác như mình là một thứ đồ chơi bị vứt bỏ.Tôi muốn quên hết mọi thứ liên quan đến cậu:Tin nhắn, số điện thoại, nick chat.........Tất cả!!!

~~

Mưa lớn đổ xuống như bão.Ngoài trời là những âm thanh dữ dội,mưa và gió lên cơn cuồng nộ giống hệt tôi lúc đó - con người của 3 tháng trước.Giờ đây, hình ảnh của cậu vẫn vương vấn ở đâu đó trong tim, trong tâm trí và cả vết thương lòng...dù ko còn đậm nét.

Trong 3 tháng ấy,tôi khép mình lại,chạy trốn mọi thứ.Với tôi khoảng thời gian đó,tất cả đều trở nên lặng lẽ ảm đạm,cuộc sống cứ ì ạch trôi qua vô nghĩa.

Lần đầu tiên tôi tới bar uống rượu rồi say xỉn...

Lần đầu tiên tôi mó tới thuốc lá và chẳng chút ngại ngần hút thứ cocain ấy trước mặt người khác...

Tôi đã sống buông thả như vậy,vô nghĩa,vật vờ như kẻ lang thang tạm bợ cho tới khi gặp lại Sunny.Cậu ấy vừa là bạn thân vừa là người đầu tiên tôi "come out" chuyện mình là les.Ko phản đối.Cũng ko ủng hộ.Cậu ấy nói rằng nếu điều đó khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc thì cứ tiếp tục.

Tôi cười nhạt,tự khinh bỉ mình.Rõ là một con ngốc!Biết trước được kết cục sẽ như thế nào mà vẫn tự đẩy mình vào vòng bế tắc...

Sunny là người thẳng thắn và biết lắng nghe.Khuôn mặt tròn trĩnh hút hồn,giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy khiến cho lòng tôi như thể được gột rửa.

-"Sao lai tự đày đọa mình như vậy chứ Fany?Chẳng phải là ko đáng sao?Làm như vậy chỉ tội nghiệp cho bản thân cậu thôi.Cậu ta đâu có biết cậu đang như thế nào?"

Cậu ấy nhoẻn miệng cười,hình như muốn làm tan bầu ko khí ảm đạm bao trùm căn phòng.Sunny nói đúng! Tae Tae chưa hề yêu tôi.Vậy cớ gì tôi phải hành hạ bản thân mình như thế!?

~~~

Lặng lẽ vùi mình trong chăn ấm khi tiếng gió rít và mưa dầm đang xé toạc bầu trời xám xịt ngoài kia,tôi vẫn nhớ như in từng lời nói của Sunny.

......

-"Cậu ko phải người yếu đuối.Kẻ yếu đuối sẽ chạy trốn khỏi cuộc sống;rụt đầu,e dè trước những thử thách,những khó khăn họ gặp phải.Họ tự xây bức vách bao bọc xung quanh và nhốt mình trong căn phòng u tối,gặm nhấm những mảnh vụn của hoài niệm cũ..."

-"Điều gì sẽ xảy ra khi cậu là kẻ yếu đuối và nhốt mình trong vỏ bọc kia?Cuộc sống vẫn diễn ra.Dòng sông vẫn chảy; hoa cứ nở; mọi người vẫn vui vẻ sống,hướng tới tương lai.Trong khi,cậu ngồi đây,ôm khư khư cái quá khứ cay đắng và ủ rũ vói những ý nghĩ tiêu cực."

-"Đừng nên hoang phí thời gian quý giá của mình vì những chuyện ko đâu.Vấp ngã rồi lại đứng lên.Mình tin Fany mà mình biết ko phải là người đầu hàng số phận dễ dàng như thế.Bản lĩnh lên Fany à! Cuộc sống là của mình!!Hwaiting Mushroom!!!"

......

Tôi bỗng mở choàng mắt.Một ý nghĩ le lói trong đầu óc mộng mị.

Quờ quạng dưới ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ của bóng đèn đường,tôi tựa lưng lên giường,gọi điện cho Sunny.Mưa đã nhỏ hạt hơn và rơi nhẹ.Tôi cảm nhận được điều đó khi nhìn ra hướng cửa sổ.Những hạt mưa li ti rơi lã chã xuống mặt đường láng nhựa đen thẫm.Ở lì trong phòng từ buổi chiều,mải mê với dòng suy nghĩ và bị cơn mưa đánh lừa cảm giác tới mức tôi ko còn để tâm tới thời gian.

Trời đã tối từ bao giờ.

Tôi bấm số mày bàn nhà Sunny sau khi gọi tới 2 cuộc vào di động của cậu ấy mà ko ai bắt máy.Chuông đổ hồi thứ tư,giọng nói quen thuộc của Sunny vang lên từ đầu dây bên kia.

-"Alo,Sunny xin nghe.Ai vậy?"

-"Sunny à,Fany đây.Cậu đang làm gì vậy?"

-"Aishhh,đồ quỷ ạ!!Cậu có biết là mình đã giật thót tim khi nghe thấy chuông điện thoại đổ vào đúng lúc con bé Samatha chuẩn bị chui ra từ màn hình T.V ko hả?"

Cậu ấy tuôn một tràng,giọng hậm hực trách móc.

-"Có chuyện gì mà gọi cho mình vào đêm hôm thế này?" - giọng cậu ấy dịu dần - "Ko ngủ được hả?"

23:39 p.m

Ko thể ngờ rằng thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy.

-"À,tại mưa nên mình khó ngủ thôi!" - tôi nói dối.Hẳn là tôi đã ngủ thiếp đi cả buổi chiều trong lúc còn nghĩ vẩn vơ mà ko hề có chút nhận thức nào về chuyện đó.

-"Cậu đang xem "The Ring" đó à?" - tôi đành chuyển nhanh đề tài,gặng hỏi Sunny.

-"Ừ,chẳng có gì làm khi trời mưa gió thế này cả.Máy chơi Nintendo của mình bị hỏng,mạng thì mất.Mình lục lại đống đĩa,xem film trong lúc chờ đợi "ông thần vác bao cát" đến."

-"Cậu cũng ko ngủ được ư?" - tôi hỏi bằng giọng ngạc nhiên.

-"Ừ,tự nhiên mình thấy ko tài nào chợp mắt được.Những ngày gió bão thế này luôn khiến mình cảm thấy bất an."

Sunny nhạy cảm với tiết trời ẩm ướt.Ở cậu ấy toát lên vẻ tươi tắn,dịu nhẹ như một đóa hoa tràn ngập sức sống.Nhưng cứ mỗi khi trời mưa,tâm trạng của cậu ấy chùng hẳn xuống.Quả đúng với tên gọi!Sunny giống kiểu một con người hoạt động nhờ năng lượng mặt trời vậy.Có lẽ bởi thế mà cậu ấy ghét mưa.

-"Ê này,sao tự nhiên im lặng quá vậy?Cậu lại đang nghĩ ngợi điều gì đúng ko?" - Sunny gặng hỏi.

-"À ko,đang nghĩ về cậu thôi.Haha." - tôi cười.

-"Đừng có mà đánh trống lảng!" - cậu ấy nguýt giọng - "Lại nghĩ tới Tae Tae nữa chứ gì?"

Quả ko hổ danh là tri kỉ.Chẳng thể che giấu cậu ấy điều gì.Sunny như đi guốc trong bụng tôi vậy.

-"Ừ.Lúc chiều cậu ấy có gọi điện." - tôi ngập ngừng kể.

-"Rồi sao?Lại vẫn cái điệp khúc cũ rích nữa hả?"

-"Cậu ấy nói nhớ mình...và...."

-"...Mình quay lại đi.Mình vẫn còn yêu cậu.Mình muốn có cảm giác như ngày xưa...blah blah." - Sunny cướp lời tôi,nhái y hệt giọng Taengoo - "Fany à,bài đó xưa lắm rồi.Nghĩ mà xem,cậu ta có thèm đếm xỉa tới cảm giác của cậu ko?Tất cả mọi thứ cậu ta quan tâm chỉ là cảm xúc của riêng cậu ta mà thôi!"

Tôi lặng thinh trước những lời phân tích của Sunny.Và ko chờ bất kì phản ứng nào từ tôi,cậu ấy tiếp tục tuôn một tràng.

-"Rồi khi chán,cậu ta sẽ lại "đá" cậu, như vo vún một tờ giấy và ném bỏ.Cậu khoái cảm giác đó lắm sao?Còn nhớ cậu đã như thế nào lúc mới chia tay ko?Cậu hận cậu ta,tự hủy hoại bản thân trong khi cậu ta coi cậu là gì?Trẻ con,trò lố bịch!? Phải,cậu ta còn trẻ con và lố bịch hơn khi yêu cái đứa sb gì gì đó ko thành và quay ngoắt 180 độ, đòi quay lại với cậu.Đồ ngốc!!Cậu chịu đựng gần 1 năm nay chưa đủ hay sao hả?"

Dứt lời,Sunny im bặt.Hình như ko phải để lấy hơi.Tôi nghe thấy tiếng nấc khe khẽ.Cậu ấy khóc?

-"Ê này,đừng có khóc.Mình đâu có chấp nhận quay lại với cậu ta?" - giọng tôi e dè.

-"Mình ko có khóc.Chỉ thấy tức thay cho cậu thôi." - Sunny nói bằng giọng mũi - "Ko quay lại là quyết định đúng.Nhưng mình ko ép cậu.Nếu cậu cảm thấy có thể vui vẻ và hạnh phúc bên cậu ta thì cứ quay lại.Làm gì cậu thấy thoải mái là được rồi."

-"Với mình,như hiện tại là thoải mái lắm rồi!" - tôi thở phào.Cậu ấy có vẻ đã bình tĩnh lại.Chắc do trời mưa nên cậu ấy hơi bị kích động.

-"Cậu chắc chứ Fany?Đừng vì những lời mình nói mà gò ép bản thân cậu.Mình chỉ lo lắng nên...ý mình là mình sợ cậu lại giống dạo trước."

-"Noooo,mình cạch rồi.Khoảng thời gian đó thật khủng khiếp.Mình sống như một đứa hư hỏng vậy.May mắn sao cậu đã kéo mình ra."

-"Mình ko kéo mà.Tự cậu tỉnh ngộ đó thôi." - giọng nói dịu dàng của cậu ấy trở lại.

-"Có lẽ vậy.Mà thôi,muộn rồi!Cậu đi ngủ đi.Chắc là mình cũng ngủ luôn.Cám ơn vì đã nói chuyện với mình.Mình thấy thoải mái hơn hẳn!"

-"Ok,đừng khách sáo như vậy.Tụi mình là bạn thân mà.Xin lỗi vì đã mắng cậu là đồ ngốc,Mushroom à!"

-"Ko sao.Mình đúng là ngốc thật mà!Ngủ đi nhóc lùn! Haha." - tôi vui vẻ nói.

-"Yah,đồ quỷ!Mai cậu sẽ biết tay mình.Bye!" - Sunny la lên.

-"Just kidding.Goodnight!"

Cả tôi và cậu ấy đều cười trước khi cúp máy.Nói chuyện với Sunny luôn đem lại cho tôi nhiều tâm trạng khác nhau.Dù bị mắng là "đồ ngốc" nhưng phải công nhận, mọi điều cậu ấy nói đều đúng.Người ở ngoài bao giờ cũng tỉnh hơn người trong cuộc.Cậu ấy kéo tôi ra khỏi cơn u mê khi tôi ko còn đủ tỉnh táo để kiểm soát hành động của mình.

Mưa rơi rả rích.Tôi nằm trên giường lắng nghe tiếng vỉa hè đang được gột rửa rào rào.Chốc chốc bầu trời lại sáng lóe lên.

Cuộc nói chuyện với Sunny phần nào xóa tan chuỗi suy nghĩ dai dẳng đeo bám tôi cả chiều nay.Tôi nằm cuộn tròn trong chăn,dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chap 2

Ko rõ từ bao giờ,trong đầu tôi chỉ còn hình thành những ý nghĩ chống đối lại cậu.Đôi mắt mở to vì sửng sốt xen lẫn lo lắng.Lần đầu tiên tôi thấy điều đó ở Tae Yeon.

-"Fany à,cậu thực sự dứt khoát đến vậy sao?Cậu ko còn tình cảm gì với mình nữa ư?" - cậu ấy nói như van lơn.

Tôi mảy may ko có chút rung động nào trước những lời cám dỗ ấy.Có lẽ thời gian đã làm chai sạn tâm hồn nhỏ bé và cả vết thương đôi lúc vẫn còn đau âm ỉ,biến chúng thành vũ khí chống lại cảm xúc riêng của cá nhân.Tôi trở nên lãnh đạm với mọi sự việc.

-"Chẳng còn gì cả.Chuyện bọn mình kết thúc rồi.Cậu còn gì muốn nói nữa ko vậy?" - giọng tôi lạnh lùng.

Đôi mắt nâu trong veo nhìn tôi như thể ko tin vào những gì đang diễn ra.Rồi bỗng một giọt nước lăn dài từ khóe mi,nhỏ xuống mặt bàn nhẵn bóng.Cậu mím môi để ngăn cho tiếng khóc bật ra nhưng có vẻ như ko thể chịu được hơn nữa.Bàn tay nhỏ nhắn vội che đi khuôn mặt đang rung rung vì cơn xúc động.Những giọt nước mắt thi nhau chảy.Con người lạnh lùng kiêu ngạo thuở nào đang nhỏ những giọt lệ đau đớn trước mặt tôi.

Phía bên ngoài tấm cửa kính,tiếng mưa rơi rào rào ko ngớt.Bầu trời u ám,mưa xối xả như những sợi chỉ trong suốt bị gió thổi bay tứ tung.Tôi lặng lẽ nhìn Tae Yeon.Đôi vai thỉnh thoảng run lên sau tiếng nấc nghẹn ngào.Cậu ấy vẫn chưa ngừng khóc.

Tại sao nhìn cảnh tượng đó mà tôi lại ko hề có chút xúc động nào?Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ là lòng thương hại - thứ tình cảm duy nhất lúc ấy.Đột nhiên tôi nghĩ: "Liệu đây có phải là hình ảnh hồi trước của mình sau khi chia tay Tae Yeon?".Ý nghĩ lóe lên ấy làm tôi khẽ rùng mình.Tôi đang cư xử giống hệt Tae Yeon 3 tháng trước.Lạnh lùng và phũ phàng.Thật buồn cười!Giờ đây,chúng tôi đổi vai cho nhau,trong một ngày mưa lạnh lẽo.Bất giác,trong tâm tri le lói một ý nghĩ ác độc: Tôi muốn trả thù Tae Yeon.

Khoác chiếc Prada lên vai,tôi rời khỏi chỗ ngồi,buông thõng một câu:"Mình về đây.",rồi lướt nhanh ra phía cửa.

"Có thấm là bao so với những gì mình đã phải chịu đựng đúng ko Tae Tae?" - tôi thầm nghĩ.

Ngoảnh mặt lại lần cuối trước lúc bước ra ngoài,tôi thấy Tae Yeon vẫn giàn giụa nước mắt,ngồi lặng thinh ở đó.Khuôn mặt tươi tắn ngày nào giờ chỉ còn thoảng lên vẻ bơ phờ,đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng ko vô định.

Cánh cửa khép lại khi tôi dầm mình bước đi trong mưa.

Dòng nước lạnh xối xả hắt vào mặt.Tôi lững thững đi,chẳng đoái hoài tới những ánh mắt lạ lẫm,kinh ngạc của người đi đường dành cho mình.Hình ảnh Tae Yeon bật khóc nức nở cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Tôi dừng chân,nhắm nghiền mắt lại.

Rút cục vẫn phải có một kết thúc.Dù đau thương hay hạnh phúc,mọi chuyện đều phải dừng lại,nhường chỗ cho những điều mới đến và rồi lại kết thúc.Một vòng luẩn quẩn.Cuộc sống ngắn ngủi chất chứa bao sự rối ren,phức tạp.Chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi!

Tiếng mưa lại rộ lên.Những cánh cửa sổ ở hai dãy nhà bên đường rung xoành xoành vì gió.Những âm thanh ồn ào tựa như trận cuồng phong sẽ mãi ko bao giờ ngưng lại.Tôi cất bước đi với bao nghĩ suy về tương lai mịt mù đang chờ đợi mình phía trước.

....Cảm giác buốt lạnh,tê tái....

~~~~

Sau cái ngày chấm dứt mọi chuyện với Tae Yeon,tôi bị cảm và sốt,nằm bê bết.Hầu như ko sốt bao giờ nên khi biết mình bị sốt trên 38 độ,tôi thấy chóng mặt.Cứ thế,người nóng đỏ và chỉ có ngủ.Tình trạng đó kéo dài suốt cả tuần lễ.Và thế là,Sunny nghiễm nhiên phải vào vai y tá bất đắc dĩ,hết mang cháo rồi lại thuốc men đủ kiểu.Cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại:"Cậu phải uống thuốc đúng giờ đó!Nếu ko muốn vào bệnh viện truyền nước."

Toàn thân nhức mỏi nên tôi cảm thấy khó chịu vì cứ phải nghe Sunny nói mãi một câu như vậy.Cực chẳng đã,tôi nói bằng cái giọng khàn khàn do bị cảm.

-"Mình biết rồi.Giờ mình muốn ngủ một chút.Cậu yên lặng được ko?"

Sunny ko trả lời.Chùm chăn che kín mặt nên tôi chỉ có thể đoán được cậu ấy rời khỏi phòng khi nghe thấy tiếng cửa sập nhẹ.Còn lại một mình,tôi nằm miên man,chờ cơn buồn ngủ ập đến.

Cậu mắt tăm từ sau hôm đó.Còn tôi cũng lăn ra ốm nên ko có chút sức lực nào để nghĩ tới chuyện cậu có liên lạc với mình hay ko?

Tôi ko hề kể cho bất kì ai về chuyện xảy ra ngày hôm ấy.Trừ Sunny.Chỉ có cậu ấy hiểu rằng tôi đã tự vấn lòng mình ra sao trước và sau lần gặp gỡ đó.

Những lúc sốt như thế này,ko thể phân biệt được đâu là thế giới thật.Đầu óc mụ mị,ý thức cũng trở nên mờ nhạt hơn.

Cứ thế,tôi thiếp đi lúc nào ko hay.

Trong mơ,tôi mơ hồ cảm thấy một giọng nói gọi tên mình từ xa đang vọng đến.Cái cảm giác lo sợ hão huyền vào những đêm mưa ko ngủ khiến tôi phải thức giấc.Cứ như một cơn ác mộng,thoáng chốc tôi tưởng mình sẽ ko bao giờ còn tỉnh lại nếu ko có âm thanh kia đánh thức.Nhanh chóng,tôi nhận ra ngay giọng nói của Sunny.

-"Fany à,có chị Sica đến thăm này.Cậu có muốn dậy nói chuyện một chút ko?"

Uể oải xoay người lại,tôi đáp.

-"Chị Sica đến thăm mình à?Cậu mời chị ấy vào phòng giúp mình nhé Sunny?"

-"Chẳng phải tôi đang ở trong phòng rồi sao cô nương?" - giọng nói lạnh lùng của Sica lập tức kéo tôi ra khỏi cơn ngái ngủ.

Sica đang ngồi ở chiếc ghế tựa mà tôi vẫn thường ngồi đọc sách.Dáng người mảnh dẻ,mái tóc được tết lệch sang một bên càng làm khuôn mặt trái xoan trở nên thanh thoát.Chị ấy ko thay đổi gì nhiều.

Tôi nhổm người dậy,đầu nặng trịch,nở nụ cười khổ sở nhìn Sica khi chị ấy tiến tới gần chỗ mình.

-"Trông em còn mệt lắm.Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!"

-"Đó,chị xem!Thế mà mỗi lần em giục uống thuốc là cái mặt cậu ấy lại nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy."

Sunny bấy giờ đang ngối tựa lưng góc tường,lướt đọc tờ tạp chí,ko buồn ngẩng mặt lên,nói xen vào.

-"Yah,mình có nhăn nhó nhưng ko giống khỉ!" - tôi cãi lại bằng thứ giọng khản đặc.

-"Giống nhau cả thôi.Đừng có chau mày như vậy.Mặt cậu lại sắp sửa giống bà lão 80 rồi đó."

Nếu ko bị ốm,tôi đã xông tới uýnh cậu ấy một trận rồi.Lúc nào cũng vậy!Sunny luôn chọc tức tôi trước mặt chị Sica như là một thói quen khó bỏ của cậu ấy.Tôi bặm môi,hậm hực nhìn cậu ấy lè lưỡi trêu tức mình mà ko làm gì được.

-"Thôi nào! Hai đứa này chẳng thay đổi gì cả." - Sica nhỏ nhẹ nói - "Sunny im lặng chút coi!"

Rời mắt khỏi cuốn tạp chí,cậu ấy ngước nhìn chị Sica,đáp

-"Ok,bà chị xinh đẹp!Em sẽ im như thóc kể từ giờ phút này."

-"That's good!" - Sica nói rồi quay về phía tôi - "Fany à,có chuyện này chị ko biết có nên nói với em hay ko?"

Sica trầm giọng hẳn song khuôn mặt lại tỏ ra cực kì nghiêm túc.Điều lạ kì đó khiến tôi càng tò mò về câu chuyện chị ấy sắp kể.

-"Chị cứ nói đi.Em luôn muốn nghe mọi chuyện chị kể mà." - tôi nói.

-"Em phải chuẩn bị sẵn tâm lí.Vì chuyện này có thể gây sock cho em."

Mặt chị ấy biểu lộ vẻ lo lắng nhưng giọng nói vẫn ko đổi.Tôi thấy hơi hoang mang.Cảm giác ớn lạnh từ nơi sống lưng như trực giác mách bảo tôi rằng đó là một tin chẳng lành.Ko đáp lại,tôi nhìn chị Sica,chờ đợi.

Rút cục chị ấy cũng mở lời sau tiếng thở dài.

-"Tae Yeon đã tự sát.Người nhà tìm thấy cậu ấy tự cứa vào cổ tay mình trong phòng riêng cách đây hai hôm..."

Tôi im bặt.Ko thể cử động được.

-"Tae Yeon tự sát?" - giọng Sunny thốt lên như để khẳng định một lần nữa cái tin chị Sica vừa thông báo.

Tôi càng hoảng sợ hơn.Nỗi sợ hãi ko nói nổi thành lời.Mắt tôi nhoà lệ,toàn thân cứng đờ,tê dại. "Ko phải là sự thực!",tôi muốn nói vậy mà tiếng nói cứ đông cứng trong cổ họng.

-"Tae Tae ko thể chết!!!" - cuối cùng tôi cũng thốt ra được một cách yếu ớt - "Cậu ấy ko thể chết được.Chị nói dối em đúng ko?"

Sica ôm chầm lấy tôi,ghì chặt.Chị ấy khóc.

Tôi cũng bắt đầu nức nở.Nước mắt giàn giụa.Tim tôi đau nhói như bị ai đó bóp mạnh.Cảm tưởng có thể nghẹt thở đến chết được.

Cả ko gian và thời gian đều ngưng đọng lại.

Tôi ko thể nghĩ được gì vào lúc này.Đầu óc trống rỗng,mọi vật trở nên mờ dần đi,để lại đó là những dư ảnh về Tae Yeon.Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu,nụ cười dorky và cả dáng vẻ nhỏ nhắn như học sinh tiểu học ấy,tôi sẽ ko bao giờ được thấy nữa.

Mưa bắt đầu rơi.Tiếng mưa lâm thâm từ ô cửa vọng vào.Một bóng đen u uất len lỏi trong căn phòng,toả ra khắp bầu ko khí như thủy triều,trườn tới,lạnh lẽo nhìn sự vùng vẫy trong từng thớ thịt của chúng tôi.Bóng đen của sự cô quạnh,trống trải.

Ba chúng tôi ngồi yên ở đó,chết lặng với dòng suy nghĩ của riêng mình.

~~~

Hơn một tháng từ sau đám tang của Tae Yeon,hầu như đêm nào tôi cũng ko chợp mắt mắt nổi.

Đêm thật lạ!

Nó chỉ là khoảnh khắc vụt qua đối với những người ngủ sớm.Nhưng dài như cả một cuộc đời với những ai thức trắng.Màn đêm tĩnh mịch,im ắng một cách đáng sợ như muốn nuốt chửng lấy tấm thân nhỏ bé đang ngồi co mình lại ở góc phòng.Cảm giác cô độc,bất lực khi ấy khiến tôi thấy sợ.

Tae Yeon đã rời bỏ cuộc sống này âm thầm,lặng lẽ.Trái ngược hẳn với tính cách của cậu ấy.Nhưng có một điều tôi biết chắc rằng mình là một phần nguyên nhân của việc cậu ấy tự sát.Điều đó ám ảnh tôi hằng đêm.

Mọi thứ tới đều phải ra đi.Mọi thứ náy sinh đều phải rụng xuống.Mọi con sóng nảy sinh đều phải biến mất,phải có thời điểm nó ra đi.

Sunny luôn miệng khuyên rằng tôi ko phải là nguyên do khiến Tae Tae tự vẫn.Cậu ấy nói Tae Yeon đã ko thể chịu đựng được cuộc sống ngột ngạt,nhàm chán này.Do đâu?

Vì tính cách kiêu ngạo ư?

Vì mặc cảm mình ko giống người bình thường ư?

Hay do tâm trạng u uất kéo dài ko thể chia sẻ cùng ai mà cậu đã tìm tới cách giải thoát ấy?

Tôi ko thể lí giải nổi.

Phải chăng tận sâu trong con người cậu là một thứ gì đó mỏng manh dễ vỡ,cố gắng gồng mình để sống rồi đột ngột cháy rụi trong tíc tắc?Đôi khi con người có vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại vô cùng mềm yếu.

Có lẽ cậu yếu đuối hơn tôi nghĩ.

...

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà lấn át bầu ko khí trầm mặc của màn đêm sâu thăm thẳm.Sự uể oải của cơn mưa giữa đêm khuya đang tiến dần vào trong căn phòng.Tiếng mưa ngân lên những giai điệu buồn bã.Nước mưa dần phủ kín ô cửa kính.Ánh đèn đường phía bên kia khung cửa sổ nhoè đi sáng trắng.

Mưa trong đêm càng làm cho mọi vật nhạt nhoà hơn.

Tâm trạng tôi lạ lùng quá!

Khi người ta yêu,rồi chia tay,rồi mất đi người mình yêu và tuổi đời mỗi lúc một chất dày thêm,người ta sẽ coi mọi thứ trước mắt đều nhất mực giống nhau.Thiện ư,ác ư,ưu ư,nhược ư,chẳng sao mà đoán định được.Chỉ thấy sợ hãi một điều rằng những kỉ niệm ko đẹp cứ ngày một nhiều hơn.Giá như thời gian đừng có trôi đi nữa,giá như những cơn mưa này ko bao giờ dừng lại.Tôi chỉ nghĩ được những điều như vậy.Và thấy mình trở nên yếu đuối.

Cả đêm đó,tôi thức trắng.

~~

Mùa thu đang âm thầm mài dũa những chiếc nanh sắc nhọn của mình.Vào khoảnh khắc bình mình sắp đến,khi cơn gió se lạnh đột nhiên ùa vào qua khe cửa và xua tan những đám mây mù,tôi chợt nhận ra rằng,thời gian đâu có ngừng lại,đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Một buổi sáng tuyệt đẹp.

Bầu trời đâu đâu cũng tràn đầy những âm thanh trong trẻo với màu xanh ngọc bích trải dài bất tận,cây lá rung xào xạc chậm rãi trong làn gió thu xa xa.Mọi thứ lặng lẽ tràn ngập hương thu,tạo nên một thể giới trong suốt ko tiếng động.Tôi có cảm giác dường như đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được buổi sáng rực rỡ chói chang đến thế.Đầu óc trống rỗng,tôi ngắm nhìn quang cảnh ấy trong chốc lát.Cảnh vật đẹp đẽ đến đau lòng.

Bất giác tôi thấy xót thương cho số phận của mình,của Tae Tae hay những ai là les giống tôi.Liệu rồi họ sẽ ra sao?

Tiếp tục sống với mặc cảm và tìm lối thoát như Tae Yeon khi ko thể chịu đựng nổi nữa?

Hay tiếp tục ẩn mình và kéo dài cuộc sống bằng những mục tiêu vô định?

Tôi cũng ko rõ nữa.Nhìn về phía Đông - nơi mặt trời đang thức giấc,đột nhiên tôi cảm thấy cuộc sống sao mà xa xăm mờ mịt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip