Chương 6. Ông hèn hạ kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba chữ ngang ngược đến vô cùng.

Cô không hề thương thảo với với cậu và cũng chẳng làm lành gì hết, kiểu như chỉ đang thông báo cho cậu biết thôi vậy.

– Chị đây chả thèm chấp nhặt với mi.

Bình thường trong những trường hợp như thế này thì đáng ra Giang Khởi Hoài phải thấy khó chịu vì ba cái chữ đấy mới đúng.

Thế mà.

Cậu vẫn đang nhìn "móng vuốt" đương đè lên dòng chữ "Đình chiến đi". Người con gái hẵng còn đè ngón trỏ trắng nõn ở đấy, cô không biết cậu đã đọc được hay chưa nên lại gõ nhẹ xuống giấy như đang thúc giục cậu.

Ngón tay Giang Khởi Hoài vô thức cong lại, cậu bỗng thấy ngưa ngứa như thể mình bị cù vào nơi nào đó.

Chẳng biết vì sao mà cậu lại ngả người ra sau rồi bắt đầu cười.

Ngày khai trường đã trôi qua một tuần rồi mà đây mới là lần đầu tiên Đào Chi thấy cậu cười.

Cô đang ngồi quay lưng nên không thấy được phía sau, không biết cậu phản ứng như thế nào, đợi đợi mãi mà chẳng thấy Giang Khởi Hoài nói gì hết làm cô hơi bực.

Ai ngờ đợi suốt từ nãy đến giờ mà thằng đó lại cười.

Bị làm sao đấy?

Hôm qua cô đã phải chạy khắp văn phòng của từng bộ môn, giãi bày cho giáo viên nghe tình hình để xin thêm tài liệu còn thừa mà thầy cô đã phát cho học sinh từ hôm đi học đến giờ. Đáng lẽ cô định đút lén vào ngăn bàn của Giang Khởi Hoài lúc tan học nhưng cô không thể xuống nước thế được.

Biết thế thì đã nhét tài liệu cho cậu từ tối qua.

Mãi mới làm việc tốt mà cớ sao lại bị sỉ nhục đến mức này?

Đào Chi chẳng chịu được nữa, cô rụt tay về rồi ngoảnh mặt lại, cáu tiết trợn trừng mắt với cậu: "Thái độ của ông kiểu gì đấy?"

Chàng trai tựa vào ghế trông thư thái vô cùng, cậu còn hỏi ngược lại cô: "Bà lấy tài liệu ở đâu thế?"

"Liên quan đếch gì đến ông." Giọng cô cục súc.

Giảng Khởi Hoài gõ ngón trỏ xuống quyển sách tiếng Anh ở trên cùng: "Bà tặng tôi còn gì, quà ra mắt à?"

"Lần đầu tôi với ông gặp nhau ở văn phòng sáng thứ hai, đúng là ông đã tặng cho tôi món quà siêu to khổng lồ thật." Đào Chi nhìn cậu với gương mặt vô cảm, vẫn còn ghim lắm: "Thần đồng Giang hay quên nên chắc cũng chả nhớ đâu."

Cô vừa nói vừa len lén nhìn vào tập bài của cậu thì không thấy giấy note hình bánh gừng của cô đâu nữa.

Không thấy giấy đình chiến nữa rồi!!!!!

Thằng chó này có ý gì đây, đừng bảo là nó muốn xé hiệp ước hòa bình đấy nhé!!!!!

Đào Chi muốn hỏi lắm nhưng phải kìm nén rồi lại kìm nén tiếp.

Cô là người không giấu được cảm xúc của mình, lòng đang nghĩ gì là sẽ bộc lộ hết ra mặt. Cô cứ đảo mắt liên tục nên Giang Khởi Hoài cũng biết cô muốn hỏi gì.

Cậu lại muốn bật cười.

Thật ra đi học được một tuần thì cậu cũng nghe được đôi ba chuyện về cô công chúa này, gia đình sung túc, thành tích học tập chán chả buồn nói, đứng bét bảng. Thế mà đánh nhau với gây sự thì đứng nhất luôn.

Cô là nhân vật lẫy lừng hô mưa gọi gió, đã nói là làm của trường Thực Nghiệm.

IQ như này mà còn là người làm mưa làm gió được cơ đấy.

Giảng Khởi Hoài thấy chả còn gì cứu vãn được cái lũ đầu gấu trong trường nữa rồi.

Cậu cụp mắt, lia qua đống tài liệu với xấp bài tập trên bàn, lại được mở mang thêm kiến thức về sóc đất rồi.

Một đóa hồng được người ta nâng niu trong lồng kính từ thủa thơ bé, được lớn lên trong vô vàn những thương yêu.

*

Tống Giang cứ mỉa mai rằng trong bát cháo tự dưng có đám cứt chuột tụi mình không phải nói suông thôi đâu, công bằng mà nói thì trường Thực Nghiệm số 1 là một ngôi trường rất tốt, vẫn còn chen chân được vào top 3 những trường tốt nhất thành phố.

Đứng đầu vẫn luôn là trường Trung học Trực thuộc Đế Đô, năm nào cũng có thủ khoa đại học và những thí sinh giành được điểm tuyệt đối ở môn tự nhiên. Nhà nào có con thi đỗ vào trường thì nhà nấy sẽ đốt pháo suốt bảy ngày bảy đêm, gõ nát cửa nhà hàng xóm để khoe rằng con mình đỗ được vào trường đấy.

Trong khi ấy, Giang Khởi Hoài còn đứng đầu trường Trực thuộc, kì trước tổ ra đề của ba trường, nhất là tổ toán đã cố tình cho đề cực kì khó nhằn nhằm giảm bớt ý chí của đám nhóc con. Thế mà cậu vẫn ăn được trọn điểm.

Một con người như thế mà chuyển trường nên lãnh đạo nhà trường rất coi trọng cậu. Ngày đầu tiên đi học, ban lãnh đạo đã đến quan sát lớp tận hai lần, Vương "nhăn" còn bị hiệu trưởng gọi đi họp không biết bao nhiêu lần.

Ngay sau ấy, giáo viên và học sinh toàn trường như thể bị bơm máu vậy, ai cũng thấy tương lai của trường Thực Nghiệm sao mà xán lạn quá, cố GDP đợt này là tranh từ hạng ba lên hạng hai được rồi.

Mặc dù không nói ra ngoài nhưng giáo viên của lớp 11A1 là những người có năng lực tốt nhất. Giáo viên dạy cho lớp toàn là chủ nhiệm hoặc là trưởng bộ môn. Bầu không khí học tập lúc nào cũng nồng đượm, đến cả Lệ Song Giang suốt ngày ăn nói cợt nhả, chẳng đâu vào đâu nhưng cũng không đi hóng hớt chuyện ngoài cửa sổ.

Đào Chi là sinh vật cá biệt duy nhất trong lớp.

Nhưng "cá mặn" vẫn không bị ảnh hưởng gì hết, cô đã đạt đến cảnh giới ngoảnh mặt làm ngơ trước vạn vật xung quanh trong mọi hoàn cảnh, nom có vẻ hết thuốc chữa rồi.

Tuy nhiên, Vương "nhăn" lại không nghĩ như vậy.

Thầy đã làm chủ nhiệm mười năm rồi, các lớp thầy chủ nhiệm lúc nào cũng xuất sắc. Ngay từ đầu năm học thầy đã bắt đầu tìm hiểu từng em học sinh rồi.

Trong những năm tháng học cấp hai, thành tích của Đào Chi luôn nằm trong top đầu của trường.

Thầy âm thầm liên lạc với Đào Tu Bình, cả hai đã nói chuyện điện thoại rất lâu.

Đào Tu Bình là một phụ huynh có tư duy cởi mở, Vương "nhăn" đã đi dạy nhiều năm nhưng chẳng mấy khi được gặp những bậc cha mẹ như thế này. Đào Tu Bình nghĩ rằng, nếu giờ con gái mình không muốn học thì dù mình ép buộc con cũng chẳng được ích chi, không có gì quan trọng bằng việc con được lớn lên trong hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu thầy Vương có phương pháp thích hợp giúp Đào Chi nghiêm túc hơn thì người bố như ông cũng sẵn lòng hợp tác.

Thầy Vương có ấn tượng tốt với Đào Tu Bình nên thầy cũng quan tâm Đào Chi hơn một chút.

Thật ra thì con bé rất thông minh và cũng hơi khôn lỏi.

Đã nhờ người làm bài tập hộ rồi mà đến khi bị phát hiện, con bé vẫn bịa ra được lí do hợp lí. Lúc con bé ngủ trong giờ, cố tình gọi nó dậy để trả lời câu hỏi, mình mà gợi mở thêm thì nó cũng ngắc ngứ được đôi câu.

Vương "nhăn" đã xem bài tập đại mà cô nộp trong tuần này. Gần cuối có mấy bài lớn và câu hỏi nâng cao, cách làm đúng rồi mà con bé lại không ra kết quả.

Học hình thì giỏi mà đại thì nát be nát bét.

Thầy thở dài, ngẫm nghĩ xem phải làm thế nào để giúp con bé nhận ra rằng mình phải bắt đầu học lại thôi.

*

Đào Chi không biết chuyện mình nhờ người ta làm bài hộ đã bị phát hiện từ đời nào, không những thế cô còn tưởng cái nét diễn hoàn hảo của mình đã đủ để giấu được rồi. Thành thử, cô chẳng biết rằng Vương "nhăn" độc ác đó giờ đang ngồi phát sầu vì điểm số của cô trong văn phòng.

Hôm nay, hiếm khi nào cô không ngủ trong giờ, chống tay lên mặt, ngồi đờ đẫn chả rõ có đang nghe giảng hay không.

Giờ đang là tiết Đại, Phó Tích Linh để phiếu bài tập ở giữa hai đứa, tờ bài chằng chịt những dòng ghi chú, nét chữ ấy đẹp vô cùng.

Hôm qua Đào Chi đi xin tài liệu mới nhưng thầy cô cũng không còn thừa nhiều phiếu bài tập, mà cô thì lười hỏi các bạn nên đưa luôn phiếu của mình cho Giang Khởi Hoài.

Dù gì thì cô cũng có làm đâu mà.

Trên bục giảng, thầy đã giảng xong lí thuyết và kiến thức trọng tâm của bài. Sau ấy, thầy lấy một bài trong phiếu bài tập ra làm ví dụ, những bài còn lại thì thầy để nhóm học sinh làm bài chung với nhau.

Thảo luận nhóm lúc nào cũng gộp bàn trước với bàn sau, bốn người thành một nhóm nhưng nhóm của Đào Chi có hơi kì lạ.

Học sinh trong lớp 11A1 bị lẻ, Giang Khởi Hoài không có bạn cùng bàn, Đào Chi là nhóc ăn hại nên đây chỉ được gọi là nhóm hai người – Giang Khởi Hoài và Phó Tích Linh.

Phó Tích Linh thầm thở phào, may mà Giang Khởi Hoài là thần, làm bài nhanh vèo vèo chứ không thì sẽ bị thụt lùi hơn các nhóm còn lại.

Cả hai quay đầu lại, Giang Khởi Hoài đang tập trung viết đáp án thật nhanh ra giấy, có lúc Phó Tích Linh không hiểu phần nào đó thì cậu sẽ giảng lại cho cô nghe, giọng cậu đều đều, nói thong thả ngắn gọn nên tạo ra năng suất cực kì.

Làm xong hết bài tập rồi mà vẫn còn đang trong thời gian thảo luận nhóm.

Cuối cùng thì Giang Khởi Hoài cũng ngẩng lên liếc hai cô bạn, giờ cậu mới để ý hai cô chỉ có đúng một tờ đề.

Cậu nghiêng đầu nhìn Đào Chi: "Phiếu bài tập của bà đâu?"

Miệng cô nhanh hơn não, chẳng thèm nghĩ ngợi gì: "Cho chó ăn rồi."

...

Cậu mất một giây để nhận ra mình là con chó đấy.

Cậu nhìn cô gái ngồi quay người rồi nằm rạp xuống bàn cậu y như cục bông, chiếm gần 2/3 cái bàn của cậu làm cậu phải câm nín.

Đào Chi nằm lên bàn: "Tôi chán quá."

Cô lật người lại: "Tiết gì mà chán thế."

"A1 tệ quá, trong giờ chả ai với tôi." Cô chán nản: "Nhớ Mưa Đúng Lúc quá đi."

Giang Khởi Hoài nhìn cô chiếm đoạt cái bàn của mình mà chẳng có ý thức tự giác gì hết, đã thế còn cứ lăn qua lăn lại.

Cậu bỗng thấy vì cái đống tài liệu với phiếu bài tập này mà cậu đã nhịn cô giỏi hơn hẳn.

Cậu chẳng buồn đoái hoài đến cô, lật sang trang sau làm bài tập nâng cao.

Phó Tích Linh đã làm xong bài nên cũng muốn lười một tí, cô thì thầm: "Cậu học với các bạn cũng được mà."

"Học thì lại im thin thít, chả được cái tích sự gì." Đào Chi bĩu môi.

"Sao mà lại không được cái tích sự gì." Phó Tích Linh ngẫm nghĩ, quyết định gieo hạt giống tâm hồn cho cô: "Bọn mình học cho giỏi để sau này nắm được cuộc đời trong tay mình."

Đào Chi chẳng bận tâm gì, mấy năm nay cô nghe đến phát chán rồi: "Dù học giỏi thế nào đi nữa thì cũng không nắm được cuộc đời trong tay đâu."

Giang Khởi Hoài dừng bút.

Phó Tích Linh chớp chớp mắt.

Những người bạn yêu rồi sẽ rời đi, và những người quan trọng rồi sẽ bỏ rơi bạn mà thôi.

"Cậu không nắm được đời cậu đâu, có học hay không cũng chẳng khác gì, đã thế học còn khổ nữa chứ." Đào Chi gieo mầm độc cho bạn mình tỉnh queo: "Nên thà cậu cứ vui từ bây giờ đi, vui ngày nào hay ngày ấy."

Phó Tích Linh chỉnh lại cô: "Nhưng giờ cậu có vui đâu, cậu đang chán mà."

"Vì trong giờ không có ai chơi với bà." Giang Khởi Hoài đang im lặng làm bài thì bỗng dưng cất tiếng, cậu vừa viết vừa nói đều đều: "Không ai chơi với bà."

– ... Ông im đi.

*

Một đứa đã là chó sẵn rồi, dù cô có đình chiến thì nó vẫn là chó thôi.

Đào Chi chẳng thèm nói gì với Giang Khởi Hoài suốt cả ngày.

Vừa mới vào tiết tự học buổi tối cuối cùng của thứ sáu, Vương "nhăn" bước vào lớp nhắc học sinh dừng bút.

Sau một tuần, cả lớp cũng đã làm quen với nhau, Vương "nhăn" chuẩn bị cho lớp chọn ban cán bộ bằng cách bỏ phiếu cũ rích. Mỗi bạn một phiếu, ghi tên người mình thấy thích hợp vào giấy rồi nộp lên, đọc tên người được bầu.

Lớp học bỗng sôi động hẳn lên. Tuổi 16; 17 là quãng thời gian tuyệt vời nhất, ai ai cũng rạng ngời những tia nắng thanh xuân, ai ai cũng hiếu thắng, ai ai cũng thẹn thùng nói một đằng nghĩ một nẻo.

Đầu tiên là chọn các bạn cán sự môn và lớp phó học tập, xong hết rồi thì mới bầu hai bạn lên làm lớp trưởng với lớp phó.

Lệ Song Giang không được ai bầu nhưng cậu cũng chẳng cáu giận gì hết, đã thế còn vui vẻ quay lại hỏi: "Mấy ông mấy bà thấy tôi làm lớp trưởng có hợp không? Hợp quá chứ gì, lớp mình làm gì còn ai hợp hơn tôi được nữa? Tôi một lòng đam mê học hành thế cơ mà!"

Bạn cùng bạn mỉa cậu: "Mày mơ cái gì đấy? Mày nhìn cái điểm Anh nát bét của mày đi, cho mày làm lớp trưởng thì môn Anh của lớp bị kéo tụt xuống đáy mất."

Lệ Song Giang đè đầu bạn mình không cho nó nói chuyện, rồi quay sang hỏi Đào Chi: "Chị đại, nói xem nào, chị chọn ai đấy?"

Đào Chi viết thật to ba chữ "Giang Khởi Hoài" lên tờ giấy một cách khí thế, xong còn thoải mái cho cậu nhìn: "Tôi chọn con chó nha."

Lệ Song Giang: "..."

Những bạn ngồi bàn cuối phụ trách việc thu giấy và mang lên cho thầy, Vương "nhăn" mở từng chiếc phiếu rồi đọc tên người được đề cử.

Mỗi lần đọc tên thì thầy sẽ vẽ một gạch ngay dưới tên người đó trên bảng. Đến khi thầy đọc hết thì số gạch dưới tên Giang Khởi Hoài đã "phi nước đại", bỏ xa các bạn còn lại tận mấy quãng đường.

Một cái tên chẳng mấy bất ngờ, chỉ còn những cái tên khác.

Còn lại ba bốn người, người nọ nối đuôi người kia, dường như số phiếu cũng không chênh nhau quá nhiều.

Vương "nhăn" đọc được một nửa thì bỗng nói: "À phải rồi, thầy quên nói với các em, thầy sẽ chọn ra bạn có nhiều phiếu bầu nhất." Thầy gõ lên mặt bảng: "Và bạn có ít phiếu bầu nhất sẽ làm lớp trưởng và lớp phó."

Cả lớp: ????

Có bạn không kìm được buột miệng hỏi: "Thầy ơi, tại sao ạ?"

"Thầy biết đứa nào cũng thấy mình rất giỏi, không ai phục ai." Vương "nhăn" từ từ mở một mảnh giấy khác ra: "Nếu chọn lớp phó cũng lấy số phiếu từ trên xuống dưới thì sao bây giờ? Chênh nhau có một hai phiếu để thắng thôi, thế thì mấy bạn còn lại có phục không?"

Tất nhiên là không rồi, chỉ là thấy người ta may hơn mình mà thôi.

"Không đáng đề nảy sinh mâu thuẫn... Lệ Song Giang một phiếu." Vương "nhăn" vừa đọc phiếu vừa nói: "Với lại để làm lớp trưởng thì không chỉ cần thành tích học tập, ai học giỏi thì làm lớp phó học tập, ai trội môn nào thì làm cán sự môn đó. Để được xướng tên làm cán sự lớp thì chắc chắn phải là người thật sự thuyết phục. Trừ bạn đó ra thì cả lớp không ai biết bạn ấy đáng học hỏi ở điểm nào, thế nên hãy để bạn đó đứng lên để cho mọi người thấy, đúng không nào?"

Vương "nhăn" vừa nói vừa mở mảnh giấy cuối cùng ra, mới đầu thầy còn ngạc nhiên nhưng ngay sau ấy đã vui ra mặt: "Đào Chi."

Thoáng chốc, cả lớp đang ầm ĩ bỗng im phăng phắc.

Đào Chi chẳng đoái hoài đến đến chuyện bầu ban cán sự, có cho không thì cô cũng chả thèm nhận cái việc vừa tốn thời gian vừa rầy rà như này. Cô đang dọn sách vở chuẩn bị tan học về nhà phè phỡn những ngày cuối tuần thì chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình, mù mờ ngẩng đầu lên.

Sau ấy, cô thấy mấy chục cái đầu trong lớp đang ngoảnh lại nhìn lăm lăm vào mình.

Đào Chi: "Hớ?"

"Bầu lớp trưởng lớp phó, có người chọn cậu đấy." Phó Tích Linh ngồi bên cạnh thì thầm nhắc cô.

Đào Chi sực vỡ lẽ, cô nhíu mày, cũng thầm thì hỏi: "Cái đcm điên à? Ai bầu tớ đấy?"

"Không biết á, cậu có một phiếu rồi." Phó Tích Linh ngẩng đầu nhìn những cái tên xuất hiện trên bảng, xác nhận: "Còn thừa mỗi hai phiếu thôi, thầy Vương mới bảo chọn người có ít phiếu bầu nhất lên làm lớp phó."

Có lẽ Vương "nhăn" cũng không ngờ đến, thầy đứng trên bục giảng cầm thước đo góc gõ lên bảng: "Giờ còn ai không phục không?"

Phục chứ.

Ai dám không phục nữa.

Phục sát đất luôn.

"Tâm phục khẩu phục." Lê Song Giang siết chặt tay lại, là người đầu tiên lên tiếng: "Đạ mú anh đây quỳ rạp xuống luôn."

"Vậy thì được, không còn dị nghị gì hết." Vương "nhăn" phải nín cười: "Lên nào, lớp phó lớp trưởng bước lên để mọi người làm quen, cả hai chính thức làm nhiệm vụ vào tuần sau nhé."

Đào Chi bắt đầu hoảng loạn.

Cô đứng lên hệt như robot, miễn cưỡng bước đi, trong đầu chỉ đặc một câu hỏi – Đứa nào hả?

Con chó nào to gan như vậy.

Cô nghe thấy tiếng đẩy ghế ở đằng sau, có người cũng đi theo cô lên bục giảng.

Đào Chi: "..."

Đáp án thật rõ ràng làm sao.

Đào Chi quay đầu rồi đứng khựng lại làm Giang Khởi Hoài phải dừng bước, cả hai đứng sát vào nhau.

Chóp mũi cô chạm vào cổ áo đồng phục của cậu, ngửi thấy hương bột giặt thoảng qua đây.

Cô đương định ngẩng lên.

Cậu đã thì thầm: "Đi nào."

Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ nên Đào Chi đành phải quay người bước đi, đứng lên bục giảng theo sát Giang Khởi Hoài.

Vương "nhăn" vẫn đang nói mà cô chẳng lọt tai câu nào, cô tựa vào bảng, hơi nghiêng đầu qua, nói nhỏ chỉ cho hai người nghe thấy: "Ông viết tên tôi à?"

"Bà cũng biết tên tôi còn gì?" Giang Khởi Hoài thì thào theo.

– ... Vl sao ông biết?

– Tôi thu giấy mà.

"Ông nhìn trộm giấy của tôi, Vương "nhăn" đã bảo viết ẩn danh rồi cơ mà." Đào Chi hậm hực mắng cậu: "Ông hèn hạ vãi."

...

Giang Khởi Hoài nhớ nét chữ ngang ngược đến tột cùng của cô, đậm dấu ấn cá nhân đến mức liếc cái đã nhận ra thì chẳng biết phải nhìn lén kiểu gì.

Cậu không nói gì nên Đào Chi coi như cậu đang chột dạ, cô nói tiếp: "Nhưng này sao mà giống nhau được, có rất nhiều người – bầu cho ông." Cô dài giọng: "Có phải mỗi mình tôi đâu, với lại lũ mọt sách bọn ông thích làm lớp trưởng còn gì, ông còn là đứa ngu nhất trong hội mọt sách."

Mới đầu cô còn tròn mắt: "Tôi chả giấu giếm tư lợi gì đâu, tôi thấy ông hợp phết đấy."

Ông còn là đứa ngu nhất trong hội mọt sách.

Giang Khởi Hoài nghiền ngẫm câu nói của cô rồi gật đầu: "Tôi cũng thấy bà hợp mà."

Đào Chi: "?"

Giang Khởi Hoài nói ẩn ý: "Cái loại giày vò người khác như bà rất hợp làm cán sự lớp đấy."

Đào Chi: "..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

"Người khác" = "Tôi"

Làm lớp trưởng lớp phó với nhau là bắt đầu rung động rồi đấy, Vương "nhăn" phải dũng cảm đối mặt với hiện thực thôi (?)

Hai hôm trước đọc được cái tên "Anh Khởi Tử", cảm ơn một bạn đọc đã đặt tên cho, đậm chất thiếu niên, tui thích (gương mặt nghiêm túc).

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip