9.Ai mới là kẻ đáng thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị ta là cái gì của chị?"
-Seungwan bỗng tức giận, quát vào mặt chị. Khiến chị bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên em gắt gao với chị.

Seungwan trước kia đâu rồi, nhẹ nhàng dịu dàng kia đâu rồi. Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Đây là vỡ mộng hôn nhân sao.

Nước mắt chị sắp rơi rồi, nhưng chị vẫn muốn giữ vững quan điểm của riêng mình. Không muốn lấy nước mắt ra để em thấy thương hại mình.

"Chị ấy là đồng nghiệp của chị. Em sao lại trở nên như vậy?"
"Tôi như vậy là vì ai? Thử nhớ xem những việc ngày trước chị đã làm gì?"

Nước mắt như những viên pha lê trong suốt, đã bắt đầu chảy ra từ hốc mắt em. Điều này, đã khiến lòng chị đau đớn đến mức chẳng thể diễn tả bằng lời.

"Chị đã làm gì em? Em đừng có giở thói trẻ con ra rồi giận chị?"

Khi nghe câu nói cuối từ chị, em đã tức giận đến mức im lặng một hồi lâu rồi rời khỏi nhà.
Mặc kệ chị có gọi tên em ngàn lần, thì một cái quay đầu nhìn em cũng chẳng muốn.
______

Đêm qua, chị nói với em rằng, công ty của chị có mở buổi tiệc rượu, và họ có mời em với chị đến. Nhưng do, hôm qua Son Thị có việc gấp nên em không thể đi cùng chị.

Và chị đã nói rằng sẽ đi cùng Seohyun, người chị cùng công ty, em cũng mỉm cười đồng ý. Rồi khuya đêm đó, em thấy chị vẫn chưa về, lòng liền cảm thấy lo lắng. Mặc vội chiếc áo khoác che khuất bộ đồ ngủ phía trong rồi nhanh chóng lên xe, chạy đến công ty của chị.

Vừa chạy đến, đã nghe tiếng nhạc lớn đến mức chói cả tai, nhưng em vẫn bỏ nó ngoài tai, nhanh chóng đi tìm chị.
Nhìn thấy, chị trong góc tối cùng người chị đồng nghiệp kia. Cả hai đã có những hành động quá thân mật, như nắm tay nhau, chị còn thản nhiên để người phụ nữ đó ôm chặt cả cơ thể chị.

Đến khi nhận ra em, chị đã nhanh chóng buông tay mình ra khỏi tay Seohyun. Mà nhanh chân chạy về phía em, nhưng không kịp nữa rồi.
Seungwan đã bỏ mặc chị mà chạy đi rồi, chiếc xe dần khuất đi, khiến trái tim chị đau đớn...

Khi chị về lại biệt thự, say xỉn bước vào phòng, nhìn thấy em nằm đó ngủ say như chưa có chuyện gì xảy ra, chị liền mỉm cười rồi tiến tới gần em. Nhưng chưa gì, em đã mở mắt, vừa nhìn thấy chị, Seungwan đã đứng dậy rời khỏi phòng. Một câu chúc ngủ ngon, cũng chẳng thấy đâu.

Rồi mọi chuyện càng lúc càng đi xa, khi sáng nào, Seohyun cũng đến đón chị đi làm. Khiến tình cảm của em, càng lúc càng vơi dần nhưng vẫn còn một chút tia hy vọng nằm sâu trong trái tim em.
——-

Và em quyết định, ngày hôm nay sẽ nói thẳng với chị. Nhưng chị vẫn không hiểu rõ ý em, vẫn luôn nghĩ những điều chị làm là đúng.
Em đau lòng rời khỏi nhà, đạp ga chạy nhanh trên đường, chiếc điện thoại vẫn rung chuông liên tục nhưng em không muốn nghe nó, thậm chí là không muốn thấy tên chị.

Seungwan mất kiểm soát, bật cười thật lớn rồi cầm lấy điện thoại vứt ra ngoài cửa sổ.

"Seohyun, cô là ai? Tại sao lại phá hạnh phúc gia đình của tôi. Cô là cái thá gì, mà chị ta lại tin cô vậy? Tại sao chị ta lại nghĩ những gì bản thân chị ta làm là đúng chứ?"

Seungwan như kẻ điên mất hết lí trí quát lớn.

_____
Chỉ còn 10 phút nữa, chuyến bay từ Seoul đến Canada sẽ bắt đầu rời quãng trường.

Seungwan một thân một mình, không quần áo mang theo, chỉ có mỗi chiếc túi và thân xác đau đớn rời đi.
Chiếc xe của em , em đã nhanh chóng gọi người đến, chạy về Son Thị giùm. Em sẽ sang Canada một chuyến, và sẽ suy nghĩ thêm về cuộc hôn nhân 2 năm này.

Có phải vì em đã quá yêu Joohyun. Nên chị ta muốn làm gì thì làm không? Có phải là em đã quá nhường nhịn, nên chị ta xem em là kẻ hèn nhát không?

Hay là vì chị ta đã yêu Seohyun? ....

Em đau đầu lấy tay vỗ lên trán mình vài cái, mỉm cười một cái rồi đi vào trong cổng an ninh.
____

Sau khi Seungwan rời khỏi nhà, chị đã khóc đến đỏ cả mắt, nhớ những chuyện mình đã làm. Rồi chị nhận ra, những gì mình nghĩ là đúng thì nó vô cùng sai.

Chị đã vô tình làm bé cưng của chị bị tổn thương rồi. Nhanh chóng, cầm lấy túi sách, rồi rời khỏi nhà. Chị nhất quyết phải tìm ra được em, và thành khẩn xin lỗi em.

Đã có quá nhiều lần, chị làm em đau lòng. Chị biết chắc chắn lần này, em sẽ rời bỏ chị. Nên chị rất sợ, chị sợ em sẽ rời bỏ chị thật.
Đối với chị, Seungwan là người mà chị yêu nhất. Chị không thể nào để đánh mất em được. Chị sợ cảm giác bị bỏ rơi, và sợ nhất cảm giác em sẽ thẳng thừng nói lời chia tay với chị.

Chị nhanh chóng chạy đến Son Thị.
Vừa bước vào cổng đã thấy chiếc xe của em, cứ ngỡ em sẽ ở đây nhưng vừa bước vào, chị nhìn thấy ông Son chứ không phải là Seungwan.

"Joohyun? Sao con lại đến đây? Chẳng phải hai đứa đã sang Canada rồi sao?"

Thì ra là do em nói dối.
Trước khi rời khỏi Seoul, em đã nói với ông Son, cả hai sẽ sang Canada du lịch một chuyến để có cơ hội gửi chiếc xe của mình về đây...
Nhưng thật chất, em chỉ đi một mình và những điều này chẳng ai biết đến!

"Dạ? Sao chứ, em ấy đã nói như vậy sao?"
"Hai đứa sao vậy? Lại gây nhau sao?"
"Dạ, con xin phép ba con đi."

Chưa kịp để ông Son nói gì, chị đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Kêu tài xế, chạy nhanh đến sân bay. Khi đến nơi, chị đã thấy chuyến bay đến Canada đã cất cánh hơn 20 phút trước...

Đau lòng đến mức vùi mình vào một góc tường, rồi ngồi bệt xuống đất mà khóc.

"Chị sai rồi.. Seungwan! Làm ơn, đừng bỏ rơi chị.."
-Joohyun nghĩ.
______
Hết Tập 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip