Taekook Sen Trang Hoa Mi Tuoi Muoi Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Quốc đi học về thì không thấy trong nhà Hanh có ai. Bình thường tầm này là anh toàn nằm trên chiếc giường gấp giữa sân rồi ới ra gọi Quốc, nhưng hôm nay lại chẳng thấy gì cả.

Quốc lạch cạch mở cổng, đoán rằng chú hàng xóm đang bận gì đó.

Vẫn như mọi ngày, Quốc rửa ráy tay chân xong thì cắm cơm cho đàn chó. Hôm nay trời nắng vừa phải, không gắt bằng giữa mùa hè nên không khí tương đối dễ chịu. Dạo này Quốc hay làm nước chanh đường để mang sang vừa ăn cơm vừa uống cho mát cùng Hanh, mà bên nhà anh còn có tủ lạnh, đóng được đá nên uống thứ này là tuyệt vời luôn.

Quốc pha một bình chanh đường to bự, nệ khệ bưng sang nhà hàng xóm. Cậu quen đường quen nẻo, mở cổng ra rồi chạy tót vào nhà đặt bình nước xuống bàn, tay mở tủ lạnh lấy ra khay đá.

Thái Hoa đứng giữa sân hét đổng lên.

"Ăn trộm!!!"

Quốc giật nảy mình, trượt tay rơi nguyên một khay đá to xuống chân. Cái chân cu cậu vốn đang đau, đi lại còn tập tà tập tễnh, giờ bị thêm một sự va đập nữa làm cu cậu đau tới mức ngồi bệt xuống ôm lấy bàn chân. Thái Hoa còn tưởng thằng bé kia bị doạ sợ quá nên trốn, cô hùng hổ cầm cái chổi rễ ở góc sân, đùng đùng đi vào.

"Nói ngay thằng oắt này. Con cái nhà ai mà sang đây lục tủ lạnh nhà người khác thế?"

Quốc vừa đau vừa tức, không dưng lại bị đổ cho tội ăn vụng. Cậu ngước đầu nhìn Thái Hoa, gào rống lên.

"Có cô là ai ấy. Sao cô lại vào nhà chú của cháu?"

Quốc nhìn người phụ nữ này lạ mặt quá, đoán chắc không phải người trong làng rồi. Mà mặc váy đẹp lộng lẫy thế kia thì chắc chắn là nhà giàu, thế thì ở mấy làng bên cạnh.

"Ơ nói hay nhỉ? Gọi ai là cô đấy? Chị đây mới ba mươi thôi, cô cô cái gì? Mà này. Cậu là ai mà tự tiện xông vào nhà người khác thế? Chủ nhà này mới hai mươi lăm tuổi, chú nào? Ở đâu ra? Chủ cũ cũng tới tuổi sáu mươi rồi, phải gọi là ông."

"Cái cô này kì quá đi. Sao cô lại quát cháu???"

Hanh từ dưới vườn chạy về, thấy một lớn một nhỏ đứng cãi nhau om sòm liền lập tức nhảy vào dập lửa.

"Này này có gì từ từ nói. Sao mà um sùm lên thế?"

Quốc thấy Hanh chạy vào liền quơ tay túm lấy áo của anh, nấp sau lưng anh kêu oan.

"Chú ơi. Cái cô này mắng cháu, còn nói cháu là kẻ trộm."

"Thằng quỷ nhỏ. Đã bảo không được gọi là cô cơ mà. Hanh. Thằng bé này từ đâu xông vào lục tủ lạnh của em, chị phải giữ nó lại rồi đấy."

Thái Hoa vẫn còn đang cầm cái chổi rễ trong tay, hung hăng giơ lên chỉ chỉ trỏ trỏ. Mấy cái đuôi lỉa chỉa ra nhìn trông đến là kinh. Hanh rút chổi từ trong tay chị gái vứt ra ngoài, đứng lên làm người chủ trì công đạo.

"Nào nào khổ quá. Có ai ăn trộm ăn cắp đâu. Đứa bé này là con nhà hàng xóm, ngày nào cũng qua nhà em ăn cơm, bầu bạn với em cho đỡ buồn đấy."

Rồi Hanh chỉ vào chị gái, nhìn sang Quốc.

"Đây là chị gái của chú, tên Thái Hoa. Chị ấy không phải là người lạ đâu."

Mâm cơm tự nhiên xuất hiện một người lạ làm Quốc cảm thấy rất là không vui. Cu cậu vừa ăn vừa nhăn tít mặt mày lại với nhau, khiến Thái Hoa vốn đã không thích chuyện ngồi dưới sàn ăn cơm, nay lại càng cáu hơn.

"Ăn cơm nhà chứ có ăn cơm tù đâu mà xị cái mặt ra thế."

Quốc như ăn phải bả chuột, giãy nảy lên.

"Chú. Cô ấy chứ đành hanh cháu."

"Sao lại gọi chú? Phải gọi là anh."

"Chú nói cháu thích gọi là gì thì cứ gọi. Cô không có quyền quản cháu."

"Cái thằng quỷ này."

Hanh đến là nhức đầu. Anh gõ đũa lên mâm cơm, thu hút sự chú ý của hai đương sự.

"Gọi gì thì gọi, không quan trọng. Ăn cơm đi, rồi ai về nhà nấy."

Thái Hoa nhìn mâm cơm với ba món mặn một món canh, nhưng không có món nào có hành, trong lòng tức giận như bốc hoả.

Đầu giờ chiều thì tài xế tới đón Thái Hoa đi. Cô bịn rịn em trai mãi, một lần nữa mở lời kêu Hanh về nhà nhưng anh nhẹ nhàng từ chối. Đang lúc buồn rầu thì lại nhìn thấy Quốc đứng dưới giàn hoa giấy khoanh tay hất mặt nhìn lên đây. Cô thở phì phì, bảo với Hanh.

"Thằng quỷ đó, sao em chịu được nó hay vậy?"

Hanh theo tầm mắt chị gái nhìn xuống, thấy Quốc mở cổng bỏ vào nhà mất tiêu. Anh cười cười.

"Thằng bé ngoan lắm. Đây cũng là lần đầu tiên em thấy nó cãi nhau hăng như vậy, lại còn là với chị."

Quốc trong mắt của Hanh là một đứa trẻ rất ngoan, rất biết điều, cũng rất hiểu chuyện. Cu cậu hay ngại ngùng trước mặt người lạ, nhưng quen rồi liền nói đến là nhiều. Và tất nhiên tính cách của thằng bé cũng ôn hoà lắm lắm.

Tiễn Thái Hoa về xong, Hanh về nhà cầm chai sữa đậu nành mới nguyên chạy sang nhà Quốc. Cu cậu ngồi vắt vẻo trên cây ổi hái quả, thấy Hanh sang còn tung xuống cho anh một quả ổi to vừa ngắt. Hanh bắt lấy dễ dàng, vào bàn uống nước ngồi xuống.

"Sao hôm nay cháu nóng tính thế? Mà cãi nhau tay đôi cũng giỏi ghê luôn."

Ổi nhà Quốc là ổi ta, quả to cũng chỉ được như nắm tay, nhưng vừa giòn lại vừa ngọt. Hanh cắn một miếng mà cảm thấy đã đời, ngả lưng ra ghế rồi lân la nói chuyện với người ở trên cây.

Quốc víu lấy một cành ổi mỏng manh kéo vào trước mặt, vặt hai quả to nhất để vào trong túi bóng dắt bên hông, bĩu bĩu môi.

"Tại cô đổ thừa cho cháu có ý đồ xấu chứ sao ạ."

Sáng đến thì bị trộm gà, chân thì bị thương, trưa đến thì bị đổ thừa ăn cắp, còn bị khay đá rơi thẳng vào chân. Quốc tự thấy hôm nay rất là xui xẻo đấy nhé.

Bão vừa qua quật gãy nhiều cành, mà bố của Quốc cũng phạt bớt đi rồi nên cây ổi chỉ còn lác đác vài cành lớn ở tít trên cao. Muốn vặt quả thì cần phải leo trèo tốt, còn cần biết đu nữa. Quốc biết trèo, biết đu, như ninja luôn, nhưng khổ một cái là lòng bàn chân bị thương nên có chút chật vật.

Hanh nhìn lên, thấy lòng bàn chân cu cậu toè máu, vội vã đứng bật dậy.

"Quốc. Chân làm sao thế?"

Quốc nghe Hanh hỏi thế, vô thức mà co chân lại giấu đi, đong đưa nhẹ vài cái coi như không có gì.

"Đạp vào gạch thôi chú. Cháu không sao."

Hanh về nhà xách hộp y tế chạy sang. Cây ổi còn ít quả, hái vài phút là hết. Trên cây còn toàn quả xanh nho nhỏ, không ăn được.

Quốc đang ngồi đổ ổi từ trong túi nilon ra một cái rổ để lát đem đi rửa, thình lình đầu gối bị đập xuống một cái.

"Nhấc chân lên đây chú xem xem nào."

Hanh đập chân cu cậu rồi lại chỉ lên ghế, ra lệnh. Quốc chẹp miệng, nhấc lên. Hanh ngó xuống xem, phát hiện vết thương tuy không quá lớn nhưng vì không được xử lí tốt nên có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Anh sơ cứu cho cậu nhỏ, miệng càm ràm.

"Bị thương thì phải nói. Cứ im ỉm như cái đống rạ ấy rồi để người ta hầu cho."

Quốc bĩu môi, tự biết mình đuối lí nên không thèm nói.

Tập tục ở quê, đó chính là đẻ nhiều con. Các cụ tin rằng đẻ được nhiều thì là là có phúc, sau này về già sẽ được nhờ. Họ ngoại nhà Quốc cũng không phải là ngoại lệ.

Bà ngoại sinh được bảy người con, con trưởng là con trai, năm người còn lại đều là con gái. Mẹ của Quốc là con gái thứ năm, ngày xưa may mắn mà quen được chồng vừa từ miền núi di cư xuống trung du tại đây nên cũng coi như là lấy chồng gần, quanh năm lễ tết không phải vất vả lặn lội đường xa về thăm ngoại.

Bà ngoại đang sống cùng với bác cả trong một ngôi nhà ở giữa làng. Nhà bác là nhà ba gian tầm thường, bà ngoại sống trong căn phòng nhỏ vỏn vẹn có vài mét vuông, còn vợ chồng với hai anh con trai nhà bác cả thì ở trong nhà hơn chục mét vuông, cũng hơi to to. Hồi còn đi học nhà trẻ với cấp một, Quốc hay chạy vào nhà bà ăn cơm. Hôm đó bà có gì ngon là bày ra hết cho cậu. Còn có những hôm Quốc nằng nặc đòi ăn cơm trộn đường, mà bà với bác lại hết đường, thế là bà ngoại lại vác cái lưng còng ra tạp hoá mua cân đường về trộn với cơm nóng cho Quốc ăn.

Mẹ nói, rằng trong đám con cháu của bà, bà thương Quốc nhất, vì cậu chạy vào chơi với bà nhiều nhất.

Lên cấp hai, vì phải đi học xa nên Quốc cũng ít ghé nhà bà hơn. Thi thoảng cậu cũng vào chơi, nhưng là mẹ bảo đi, hoặc là ngày lễ tết. Cũng không phải là giận dỗi hay ghét bỏ gì, chỉ là càng lớn thì đám trẻ lại càng ham chơi hơn, thích thú đồ lạ hơn.

Giữa việc ăn cơm trộn đường và cá viên chiên ngoài tạp hoá, đám trẻ sẽ chọn cái thứ hai.

Quốc cũng thế thôi. Lớn dần, tự nhiên trong đầu tụi trẻ mọc ra một khái niệm, đó là ngại đi thăm người thân.

Dạo này bà ngoại bị ốm. Bà cũng lớn tuổi rồi, hơn chín mươi rồi chứ ít gì. Mẹ Quốc nói khi nào rảnh rỗi thì nên xuống nói chuyện với bà.

Có lẽ bà không còn được lâu nữa đâu.

Cái lúc mà mẹ Quốc nói bà bị ốm, tự nhiên Quốc nhớ lại lần cuối cùng xuống nhà bà là từ Tết ta, cũng hơn nửa năm rồi.

Rửa xong mấy quả ổi, Quốc để chúng ráo nước rồi cho vào túi bóng xách vào nhà bác cả. Bác cả tên Vĩ, ngoài sáu mươi rồi, từng giữ chức vụ gì đấy trong ủy ban xã, nói chung là nghe đao to búa lớn lắm, được cả làng người ta xem trọng. Bác sống thẳng thắn, nhưng cũng có vài lúc bị lung lay vì tư lợi cá nhân.

Thì con người mà, có ai trong sạch như tờ giấy trắng đâu.

Nhà của bác Vĩ là ở giữa làng. Bình thường đi loanh quanh trong làng thì Quốc muốn đi bộ hơn, cho dẻo chân ấy mà. Nhưng hôm nay chân đau nên cậu đành đạp xe. Cái làng bé như cái mắt muỗi, đạp xe có ba phút là tới nơi.

Quốc dựng xe ở sân, xách túi ổi đi vào nhà chính. Bác Vĩ ngồi trên bàn uống nước chè, hương thơm phảng phất lan đến mũi của Quốc. Nhà bác đang có khách, chắc là họ hàng xa về đây thăm bà. Quốc chào hai người rồi chạy vào phòng của bà ở căn phòng nhỏ bên cạnh.

Phòng của bà bé lắm, nhưng vẫn có đủ đồ để dùng. Một cái giường to chiếm hơn nửa căn phòng, một cái tủ mà năm xưa bà dùng để đựng thóc với giấm mấy quả hồng xiêm, nay được tận dụng để đựng quần áo. Trong phòng còn có cả một cái chạn con, một cái nồi cơm điện cũ, dăm ba cái nồi với vài thứ linh tinh.

Phòng của bà hơi tối nên bên trong có một cái đèn nho nhỏ. Bà ngoại nằm thiu thiu ngủ trên giường, cậu vừa mở cửa vào thì bà liền mở mắt, nghiêng đầu ra nhìn. Quốc thấy bà dậy rồi, bước đến ngồi cạnh bà.

"Bà ơi. Cháu xuống chơi với bà."

Giọng bà ngoại đã khàn lắm rồi, thều thào không nghe được. Quốc ghé gần tai mới mập mờ đoán ra được bà đang muốn nói gì.

Bà nói, ừ, cháu ngoan.

Cả một buổi chiều, Quốc cứ ngồi đó nói chuyện với bà. Bà ngoại chỉ nhìn Quốc thôi, nói không được mấy câu. Quốc kể chuyện học hành, chuyện gia đình, còn kể về chú hàng xóm nữa. Lâu lâu lại có người vào thăm bà, gửi lời đôi ba câu rồi lại đi.

Lúc dì của Quốc vào lau người cho bà thì Quốc đi ra ngoài. Cậu vào phòng khách ngồi, nghe bác Vũ với mấy cô chú nói chuyện đâu đâu.

Thế rồi, Quốc nghe thấy bác của mình nói như thế này.

"Tôi thì tôi cũng nói thật. Các cô các chú cứ chuẩn bị tinh thần đi. Bệnh viện nói là bà không còn được lâu nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip