Mewgulf More And More No Ghet Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gulf Kanawut

Một buổi sáng cuối tuần không mấy tốt đẹp, sáng sớm tôi đã bị nó đến đập cửa gọi dậy. Quan trọng hơn là mẹ của hai đứa tôi đến đây, nghe đến đó liền tỉnh cả ngủ, vội vàng chạy sang phòng kế bên, cũng là phòng mà mẹ bọn tôi mua. Xong xuôi làm vẻ mặt như vừa ngủ dậy là được, ổn cả.

"Mẹ Malee, đến sớm thế ạ."

"Ghé ngang chút thôi, thăm con vì nhớ con quá đó Gulf." Mẹ nó nói rồi ôm lấy tôi trong khi mẹ tôi thì ôm nó. Tôi cũng thắc mắc như nó, có khi chúng tôi bị tráo nhau không nhỉ?

Tôi biết thừa cả hai đến đây để xem bọn tôi có ở chung không, có đánh nhau không. Dù cả hai bà mẹ bọn tôi rất thân thiết nhưng bọn tôi thì không, à từng thân thì có. Bọn tôi từng rất thân, từ nhỏ hai đứa luôn dính với nhau mọi lúc mọi nơi, hệt như hình với bóng vậy. Nhưng mọi chuyện sụp đổ sau một câu nói của nó, mà ghét hơn là bản thân nó còn không nhớ.

Tôi còn nhớ rõ đó là một ngày hè khi tôi và nó vẫn còn học tiểu học. Bố mẹ tôi phải ở lại bệnh viện mấy ngày để chăm sóc cho P'Grane vì chị ấy bệnh nặng. Bố mẹ đành gửi tôi sang nhà nó mấy hôm. Tôi ngủ cùng phòng với nó, còn đắp chung chăn, rất vui vẻ, nhưng rồi tôi vô tình nghe được nó với mẹ Malee nói chuyện.

"Bao giờ Gulf về vậy mẹ?"

"Sao thế, con không muốn Gulf ở lại nữa hả Mew?"

"Không, con muốn sống với cậu ấy luôn." Nghe tới đó thôi thì tôi liền cười tít cả mắt, vui ghê á, tại tôi cũng muốn như vậy mà.

"Vậy mẹ sẽ nhận Gulf làm con nuôi nhé, rồi con sẽ là anh của Gulf." Tôi đợi nó gật đầu, vậy là tôi có thêm một người anh, nhưng nó lại lắc đầu ngầy ngậy, cau có không chịu.

"Không, con có Jom là em rồi, không muốn có thêm em. Không thích." Tôi cứ nghĩ nó cũng rất thích tôi, nhưng không, nó ghét mình.

Lúc đó tôi muốn chạy ngay về nhà, không muốn gặp nó chút nào. Nếu đã ghét tôi rồi sao lại còn cho tôi ngủ chung giường, còn chia đồ chơi cho tôi nữa. Đồ nói dối, vậy mà nó từng hứa sẽ mua nhà rồi sống cùng tôi. Thế là sau đó tôi tránh mặt nó, nếu ghét thì không cần nhìn mặt nhau là được. Nhưng không hiểu sao nó cứ đến tìm tôi nói chuyện, còn hỏi tôi tại sao giận nó. Gì, mày là đứa ghét tao nên tao mới tránh mặt cho mày vừa lòng thì mày lại tiếp tục ghẹo gan tao à. Nó không nhớ những lời nó nới hoặc là nó không biết tôi đã nghe được nên tôi càng bực thêm. Gặp nhau không chí chóe cũng chửi nhau, đến mức hôm đó nó và tôi đánh nhau một trận to.

"Mày nhỏ mọn thật đó Gulf, giận chuyện từ lúc nào tao chả biết đến tận giờ." Chỉ nghe tới đó thôi là tôi đã đấm thẳng vào cằm nó rồi, nó cũng lao vào tôi đánh lại. Sao mày dám nói tao nhỏ mọn trong khi mày là đứa khơi màu. Mày ghét tao trước mà, sao tao lại không được giận.

Kết quả hôm đó, tôi rách môi còn nó thì bầm một bên mặt. Hai đứa bị mẹ mắng một trận, bắt xin lỗi nhau. Tôi và nó đều cứng đầu như nhau thôi, không ai thèm lên tiếng trước, đến khi mẹ lôi con bài tẩy là nước mắt ra, lúc đó mới chịu xin lỗi nhau.

Xin lỗi vì đánh nhau thôi, chứ không có làm lành với nhau, thậm chí còn ghét hơn trước. Trừ khi có mặt mẹ, còn lại thì đều tránh nhau hết mức có thể. Nhưng mẹ bọn tôi chưa từng ngưng kiếm cách giải hòa cho cả hai, một trong số đó là mua nhà cho hai đứa. Chúng tôi phải ở chung nhà trong bốn năm đại học. Trời ạ, cho hai thằng ghét nhau đến mức không muốn nhìn mặt ở chung, có phải là cực hình không chứ.

Tôi với nó đành tìm giải pháp khác, nếu không chịu thì mẹ tôi hoặc mẹ nó sẽ đến ở cùng thì chết. Trước mắt đồng ý, sau đó tôi với nó chia tiền thuê căn kế bên để tôi ở, khi nào mẹ bọn tôi ghé thăm thì tôi sẽ về lại bên đó. Từ lúc nhập học đến giờ được hơn nửa học kì rồi, mọi chuyện vẫn ổn. Chưa có dấu hiệu sẽ bị phát hiện, tôi với nó cũng không mong chuyện bị phát hiện đâu. Khi đó sẽ phiền lắm.

Tôi trở về phòng với đống bài tập, mai là thứ hai và tôi cần xử lý nó ngay nếu còn muốn tối nay được đi chơi. Tôi hẹn với tụi thằng Fiat, thằng Champ tối nay đi uống chút, cũng không hẳn là tôi hẹn, vì thằng Champ nó bảo muốn đi nên hẹn thôi.

Brrr. Tiếng điện thoại làm tôi tỉnh dậy, mãi mê làm mà ngủ gục trên bàn luôn, đúng là quá siêng năng rồi. Là thằng Fiat.

"Gì đó mày?"

[Aow, quên giờ hẹn rồi hả? Sáu giờ rồi đó mày, đến đi chứ.]

"Mẹ, tới giờ rồi hả, tao ngủ quên, đợi tao chút."

Tôi nhìn màn hình, đúng là sáu giờ hơn rồi, thật là không ngờ một giấc ngủ quên lại kéo đến chiều tối như vậy, nể tài ngủ của tôi quá đi. Vội vàng thay đồ xong thì lái xe đến chỗ hẹn. Nó là một quán gần trường và bọn tôi đã từng uống ở đó mấy lần rồi.

Champ là thằng bạn học cùng lớp với tôi từ nhỏ, ban đầu tôi, thằng Mew, nó và thằng San, bốn đứa tôi chơi chung từ tiểu học, sau lần đánh nhau đó, thằng San theo thằng Mew, thằng Champ theo tôi, nhưng giữa San với Champ tụi nó không có xảy ra mâu thuẫn nhưng vì bọn tôi như thế phải đành tách ra, nhưng vẫn thường gặp nhau. Hoặc là hai đứa nó hoặc là có thêm tôi, hoặc là thằng Mew, chỉ tụ tập 3 đứa thôi. Còn Fiat là bạn mà tôi mới quen hồi Open House. Sau này thì chung nhóm làm bài tập nên chơi cùng luôn.

Khi tôi đến thì hơi hỗn loạn tí, hình như bọn nó đang cãi vả với đám nào đó. Thằng San?

"Champ, chuyện gì?"

"Gulf, mày tới rồi đó hả, thằng San bị đám này kiếm chuyện."

Tôi kéo nó đang hăng hái xông lên về lại phía mình, còn thằng Fiat cũng vất vả giữ lấy thằng San ngăn bọn nó ẩu đả. Đám kia không biết đến từ đâu nhưng nhìn mặt cũng không dễ nuốt đâu.

"Có chuyện gì San, từ từ nói."

"Thằng chó này là ai, ai cho mày xen vào." Một thằng trong số đó đẩy vai tôi, bọn nó hình như không hề muốn hòa giải. Thằng Fiat vội vàng kéo tay tôi giải thích.

"Thằng San đụng trúng bọn nó, cũng xin lỗi rồi nhưng bọn nó say nên kiếm chuyện."

"Mày nói ai kiếm chuyện?" Thằng vừa hỏi tôi xông đến túm cổ áo Fiat, nó vốn nhỏ con nên bị nhất lên hẳn, tôi vội đẩy thằng kia ra, không muốn gây gổ tiếp.

"Tao thay nó xin lỗi lần nữa, kết thúc được rồi, bọn mày về chỗ đi."

Tôi cũng không đợi bọn nó đồng ý, kéo đám bạn mình về nhứng thằng kia đã nắm lấy cổ tay tôi kéo lại. Tao nhịn hết nổi rồi nha mày, đừng trách tao. Tôi quay người rồi quay ngược cổ tay nó lại, khóa tay nó sau lưng, nó đau đến mức dùng tay còn lại cố gỡ tay tôi ra nhưng không được. Bọn bạn nó cũng muốn lao lên đánh lắm rồi, tôi mới thả tay nó ra.

"Tao không muốn đánh nhau, đi đi."

Không phải không đánh lại, mà là không muốn tốn thời gian vô mấy chuyện vớ vẩn. Bọn nó cũng không hề có ý gì là nhượng bộ đâu nhưng cũng lôi kéo nhau ra khỏi quán vì bảo vệ đã vào rồi. Bọn tôi cũng trở về bàn của mình, tính đi xả stress tính ra còn stress hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip