6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu để Haruto ngồi xuống ghế rồi lấy tay đặt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, rõ ràng là đang sốt cao như vậy nhưng vẫn cứ cố gắng tỏ ra như không có gì, đúng thật là cứng đầu.

Junkyu mang chiếc túi đựng thức ăn vừa mới mua từ siêu thị ra sau bếp, không quên dặn Haruto cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi nhưng người kia vẫn nhất quyết đi theo cậu vào trong bếp rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống tựa lưng vào ghế.

_Cậu mua gì đến vậy ? - Haruto thắc mắc khi nhìn thấy chiếc túi của Junkyu.

_Tớ biết là cậu chưa ăn uống gì đâu, đúng không ?

_Ừm...

Mặc dù không muốn gật đầu đồng ý nhưng cũng không còn cách nào khác vì từ trưa đến giờ sau khi Jeongwoo về thì Haruto vẫn chỉ nằm yên bất động trên giường mà vẫn chưa nghĩ đến việc tối nay mình sẽ ăn gì đây.

_Cái này là nguyên liệu nấu canh bò hầm, cậu nghỉ ngơi đợi tớ nấu một lát nhé.

_Cậu nấu được canh bò hầm luôn ?

_Tớ lớn rồi mà, cậu không phải lo đâu.

Thú thật thì lúc trước có một quãng thời gian Junkyu nhờ mẹ chỉ cho học nấu ăn, sau khi nấu được vài món đơn giản thì cậu cũng đã tự tin hơn rất nhiều nên đã hỏi món ăn yêu thích của Haruto là gì. Lúc đó Haruto cũng đã nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời là món canh bò hầm, rồi cũng không biết là động lực nào đã khiến Junkyu ghi nhớ nó cho đến tận bây giờ. Dù sao thì Junkyu cũng muốn thử nấu một món ra trò cho Haruto nếm thử một lần vì lúc trước vẫn chưa có cơ hội để thực hiện.

Tuy nấu nướng chưa được chuyên nghiệp lắm và thỉnh thoảng vẫn phải xem lại công thức trên mạng nhưng cuối cùng Junkyu cũng đã thành công cho hết các nguyên liệu vào nồi, bây giờ chỉ cần đợi một lát là sẽ có thức ăn nóng hổi mang ra thưởng thức. Haruto ngồi bên cạnh nghe được mùi thơm cũng nhận ra rằng bụng mình đã bắt đầu đánh trống rồi, kể ra thì món Junkyu nấu có mùi hương cũng hấp dẫn phết đấy chứ.

Được một lúc thì Haruto cảm thấy nóng lòng trước nồi canh đang sôi ùng ục kia, cậu quyết định đứng lên để đến xem thành quả như thế nào. Vừa bước được hai bước thì bỗng dưng cậu lại thấy choáng váng, Junkyu thấy vậy chạy đến đỡ bạn cũng bị kéo theo ngã phịch xuống ghế. Hai người gần như đang trong tư thế ôm nhau, gương mặt cũng đã ở khoảng cách rất gần khiến cho Junkyu cảm nhận được hơi nóng toát ra trong từng hơi thở của Haruto. Toàn thân Haruto vì đang bị sốt nên cũng rất ấm càng khiến cho Junkyu cảm nhận rõ ràng hơn rằng mình đang quàng tay qua người cậu ấy, một điều mà rất lâu rồi chỉ còn nằm trong những mảng kí ức hoài niệm của Junkyu. Khoảnh khắc ấy cũng qua rất mau khi Junkyu cảm nhận được sức nặng của Haruto trên người mình, vội đỡ cậu ấy dậy rồi lại đặt Haruto ngồi xuống ghế.

_Cậu không sao chứ, cứ ngồi yên đó đi tớ mang thức ăn đến cho.

Junkyu lại lo lắng đặt tay lên trán Haruto một lần nữa, có vẻ như cậu ấy lại lên cơn sốt cao hơn rồi.

_Tớ thấy hơi choáng thôi...

Junkyu nhanh chóng mang đến trước mặt Haruto một bát canh nóng hổi, nghe mùi hương hấp dẫn thế này chắc là mùi vị cũng sẽ không tệ. Junkyu nếm thử trước một miếng rồi cũng gật gù hài lòng, tạm yên tâm rằng hôm nay cậu đã nấu được một bữa ra trò.

_Há miệng ra tớ đút cho.

_Tớ tự ăn được mà...

_Phải nghe lời tớ thì mới mau khỏi bệnh được.

Haruto bị cơn sốt làm cho mệt đến mức rã rời, cũng chẳng còn tí sức lực nào để  lại phản đối Junkyu nữa nên cũng phải đồng ý ngồi yên để cho cậu chăm sóc.

---------------------------------------

Sau khi ăn xong bát canh và uống thuốc, Haruto được Junkyu dìu lên phòng quay trở lại chiếc giường cậu đã nằm yên bất động từ trưa. Không gian xung quanh vào buổi đêm nên cũng trở nên yên ắng, trong ngôi nhà tĩnh lặng chỉ còn lại những âm thanh do Junkyu tạo ra. Cậu lấy khăn ấm vắt nước lau người để Haruto thoát nhiệt, từng cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng và chu đáo.

_Cảm ơn cậu nha Kyu, không có cậu tớ cũng không biết phải làm sao nữa. - Haruto lên tiếng.

_Có gì đâu, chỉ cần cậu mau khỏe lại là được rồi.

_Cậu lúc nào cũng là người tốt với tớ nhất, không bao giờ bỏ rơi tớ cả.

Người ta nói rằng không có ai là tốt hoàn toàn cả, họ chỉ làm những việc tốt với những người mà họ thật sự yêu thương. Và Junkyu cũng vậy, ai đó nói cậu ngu ngốc cũng được, lụy tình cũng được, vì chỉ cần đó là Haruto thì cậu nhất định sẽ trao trọn tấm lòng mà không hề nghĩ ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip