***
Bên này, ta sa vào trong tưởng tượng ngọt ngào; bên kia, Hạ Phú Quý nhận lấy bản thảo, nhón một miếng bánh ngô chiên bơ, nói: "Đúng rồi, chắc ngươi còn chưa biết, bệ hạ thăng phân vị cho Ngụy bảo lâm, bây giờ là Ngụy tài nhân. Nghe nói Vương tài nhân tức đến xé vài cái quạt ở Thanh Tư điện."Ta lấy lại tinh thần, cảm thán nói: "Bây giờ mới tiến cung được mấy ngày đã bắt đầu cung đấu rồi? Tâm sự nghiệp của mấy vị nương nương này thật mạnh!"Hạ Phú Quý nói: "Ai bảo không phải đâu. Bệ hạ ban đều mưa móc, ai cũng có phần, nhưng ai cũng không phục ai, chẳng phải sẽ cần đấu sao?"Ta rất tán thành, gật đầu nói: "Nếu ta là hắn thì sẽ cho gọi Ôn Bạch Bích tiến cung thâu đêm, sủng hạnh nàng mười ngày nửa tháng. Như vậy có một Hoàng hậu được sủng ái áp chế, tiểu nương nương bên dưới tự nhiên sẽ không dám lỗ mãng."Hạ Phú Quý cổ vũ nói: "Anh Anh nói rất có lý. Cho nên ngươi biết khi nào Hoàng hậu vào cung không?"Ta gãi đầu nói: "Chắc cũng sắp rồi... Ta nhớ ban đầu định là tháng năm?"Lúc ấy Lý Tư Diễm nói cho ta hắn chọn Ôn Bạch Bích làm Hoàng hậu, ta không có phản ứng gì.Thấy ta rất bình tĩnh, hắn lại lải nhải nói Ôn Bạch Bích tốt thế nào, lương thiện ra làm sao. Tháng năm năm sau nàng sẽ tiến cung, chắc chắn là một Hoàng hậu hiền lương thục đức...Ta nghe đến phiền muốn chết, nghĩ thầm chẳng phải cưới vợ thôi sao, ngươi có cái gì mà khoe?Sự thật chứng minh trí nhớ của ta không sai. Hai, ba ngày sau cuộc đối thoại này, Lý Tư Diễm tuyên bố với bên ngoài thời gian của đại điển phong Hậu, hai mươi tháng năm, nghe nói là ngày hoàng đạo Khâm Thiên Giám tăng ca tính toán một tháng.Hạ Phú Quý nói việc này cho ta biết, ta bình luận: "Xem ra hắn còn chưa bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc, biết hậu cung mình thiếu một nữ chủ nhân có thể trấn áp."Hạ Phú Quý bình tĩnh nói: "Đúng vậy, thực ra còn có một tin tức tốt, nhưng mà ta phải nói trước, ca ca có một chuyện muốn nhờ."Tâm trạng ta rất tốt gặm một miếng cá giòn rụm, thuận miệng nói: "Chuyện gì?"Hạ Phú Quý nói: "Ngươi có thể viết cho xong quyển Ổ mỹ nhân rắn rết kia không?"Ta: ?Hạ Phú Quý thở dài: "Hai vị Khởi cư lang ngự tiền đương nhiệm đồng loạt xin nghỉ, Tử Thần điện không có ai ghi khởi cư chú. Cuối cùng bệ hạ nhớ ra ngươi, hai ngày nữa là Tết Thượng Tị, y bảo ngươi theo hầu..."Theo... theo hầu?Miếng cá chiên giòn của ta rơi "bộp" xuống đất.Aaa! Không muốn!Sau khi đần ra trong chốc lát, ta điên cuồng kêu rên vang tận mây xanh.Ta còn chưa ở Dịch Đình nghỉ ngơi xong đâu, con mẹ nó ai muốn trở về làm công cho cẩu Hoàng đế!Ta ôm đầu, hoảng sợ hỏi: "Làm sao bây giờ đây Hạ Phú Quý, ta không muốn về, mau nghĩ cách cứu ta!"Hạ Phú Quý nghĩ ngợi thật lâu, không chắc chắn đề nghị: "Hay là ngươi thử giả ốm xem?"Để trốn tránh Tết Thượng Tị sắp đến, ta nhanh trí bắt đầu tích cực nghiên cứu giả ốm như thế nào.Nhưng mà ta đánh giá cao kỹ năng diễn xuất của ta rồi, dùng lời của Hạ Phú Quý mà nói là: "Ếch kêu ộp ộp trong rãnh nước cũng còn ốm yếu hơn ngươi."Sau năm lần bảy lượt bị hắn chê bai diễn xuất, ta bị ép đến đường cùng, cắn răng quyết tâm: "Không giả vờ nữa, muốn làm thì làm thật!"Ba canh giờ sau, ở một góc Dịch Đình trong đêm đông, Hạ Phú Quý xách theo một thùng nước lạnh, do dự nói: "Ngươi phải suy nghĩ kỹ, một thùng nước này giội xuống không phải chuyện đùa, không cẩn thận mất mạng như chơi..."Ta kiên định nói: "Bà đây cần mạng bao giờ? Chết rồi thì thôi, mau giội đi!"Hạ Phú Quý giậm chân một cái, bất chấp nói: "Được rồi, ngươi cố chịu một chút!"Nước lạnh giội xuống đầu, ta kêu rên một tiếng, cả người run cầm cập."Không sao chứ muội muội?" Hạ Phú Quý lo lắng khoác thêm y phục cho ta: "Ta thấy ngươi đừng tự làm khổ nữa, hay là...""Suỵt." Ta trưng ra nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Nhỏ giọng chút, đừng dọa hơi bệnh của ta chạy mất."Hạ Phú Quý: ...***
Ta đờ đẫn quay về ngủ một đêm, hôm sau thành công trở thành một người bệnh phong hàn nước mũi sụt sịt.Lúc Khánh Phúc đến Dịch Đình lôi ta đi, đúng lúc ta đang dùng khăn tay lau nước mũi, tay cầm khăn yếu đuối giơ lan hoa chỉ.Khánh Phúc: ?Ta chớp chớp mắt nói: "Khánh Phúc gia gia, ta bị ốm."Khánh Phúc: "Sớm không ốm, muộn không ốm, chọn đúng ngày quan trọng mà ốm. Ngươi tưởng lão phu là kẻ ngu à?"Ta mệt mỏi phất khăn tay một cái, nói: "Ta không có lừa ông, là ốm thật. Không tin ông sờ trán ta xem, nóng đến có thể ốp trứng."Khánh Phúc hơi nhướng lông mày nhạt đến gần như không có lên: "Ốm cũng phải đi, vừa khéo trong Dịch Đình không có lang trung tốt, ngươi đến Tử Thần điện dưỡng bệnh đi."Miệng ta há thành hình trứng gà đần độn: "Không phải bệ hạ chán ghét ta sao? Bảo ta đến Tử Thần điện không chướng mắt à?"Khánh Phúc ung dung nói: "Ai bảo? Gần đây tâm trạng bệ hạ khoan khoái, đã tha thứ cho ngươi lâu rồi, nếu không thì có gọi ngươi về không? Lanh trí một chút, quay về nhớ dập đầu tạ ơn bệ hạ."Ta vùng vẫy giãy chết: "Ta..."Khánh Phúc đứng dậy, mũi hếch lên trời nói: "Lão phu còn phải đến Nội thị cục chọn người, không có tâm trạng lằng nhằng với ngươi. Gia hạn cho ngươi thu dọn xong trong một nén hương, chúng ta có thể đẹp mặt mà đi, nếu không nghe lời, đừng trách lão phu vô tình."Quá đáng quá thể!Ta nâng cái đầu suy yếu lên làm mặt quỷ với bóng lưng ông ta, hậm hực đứng dậy thu dọn hành lý.Hạ Phú Quý lặng lẽ từ cửa sau đi vào, thở ngắn than dài nói: "Ôi Anh Anh, ngươi ăn trắng một thùng nước này rồi...""Đều tại cẩu Hoàng đế!" Ta ấm ức kêu lên, mang giấy viết bản thảo Ổ mỹ nhân rắn rết chưa viết xong nhét hết vào ngực Hạ Phú Quý, phẫn nộ nói: "Hắn bị thần kinh phải không! Không ôm vợ lớn vợ bé của hắn tiêu dao đi, làm gì cứ phải mang ta ra tìm vui!"Lần này Hạ Phú Quý không che miệng ta, chỉ đưa tay xoa đầu nong nóng của ta, khuyên nhủ: "Ngươi đừng tức giận, tức cũng vô dụng thôi, ngược lại làm tổn thương thân thể mình..."Hắn thấy ta cúi đầu không nói, lại bỏ bản thảo Ổ mỹ nhân rắn rết vào trong bọc hành lý của ta, đề nghị: "Nếu ngươi thực sự tức không nhịn nổi, vậy thì viết một quyển tiếp theo càng kích thích hơn, chẳng hạn câu chuyện diễm tình dạng như ác bá vương vấn "bụi hoa", cuối cùng chết bởi "thượng mã phong¹", như vậy có thể vừa hả giận vừa kiếm được tiền, tốt bao nhiêu."(1) Thượng mã phong là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định. Một ngụm máu đặc của ta cuồn cuộn dâng lên, Hạ Phú Quý đúng là tiểu phúc tinh trong sự nghiệp của ta, mẹ nhà hắn đã đến lúc này rồi vẫn còn giục bản thảo!***
Mang theo sự tha thiết chờ đợi của Hạ Phú Quý, mang theo một trái tim nặng nề, ta rưng rưng vẫy tay tạm biệt không khí tự do ngọt ngào của Dịch Đình, trở về Tử Thần điện âm u chết chóc.Dựa theo quy luật kịch bản, lần này về Tử Thần điện ta nên kẻ mắt, tô son đỏ chót, ở cửa Tử Thần điện lộ ra nụ cười mây bay gió thoảng, ném cho cẩu Hoàng đế một câu: "Thẩm Anh trước kia đã chết rồi, bây giờ bà đây là Anh túc hắc ám - Thẩm Anh."Nhưng hình ảnh trong tưởng tượng không xảy ra, hôm nay Lý Tư Diễm ra ngoài cung làm việc, ngay cả cái bóng của hắn ta cũng không thấy.Buổi chiều, ta nằm thẳng cẳng trên giường mình, nghe Tiểu Kim Liễu mang tới tin tình báo mới nhất.Tin tức của nàng không có gì hiếm lạ, Hạ Phú Quý đều đã kể với ta rồi, chỉ có..."Hử? Ngụy tài nhân đến tặng canh gà?"Tiểu Kim Liễu đang may y phục cho ta, gật đầu nói: "Đúng vậy, tài nấu nướng của Ngụy tài nhân rất tốt, thường đến cho chút nước canh. Gần đây thời tiết trở nên ấm áp, nàng cũng siêng tới hơn." Ta ở trên giường bệnh lập tức làm một động tác gập bụng tiêu chuẩn, kích động nói: "Ngụy tài nhân? Chính là Ngụy tài nhân dựa vào sức mình chọc Vương tài nhân tức đến xé hai cái quạt tiến cống kia sao!"Tiểu Kim Liễu giật mình nói: "A, nương tử ở Dịch Đình cũng nghe nói việc này sao?""Ai da, trong cung nào có bức tường không lọt gió. Không được, người phụ nữ có thể làm Phù Nương tức đến như vậy, ta nhất định phải đích thân đi xem một cái!"Ta hào hứng nói đi là đi, không quan tâm tứ chi rụng rời vì bị bệnh, khoác áo lên chạy ra cửa trong tiếng gọi hốt hoảng không ngớt của Tiểu Kim Liễu.Nhưng mà một chén trà sau, ta lại thất vọng quay về phòng.Tiểu Kim Liễu nhìn vẻ mặt thất vọng của ta, hỏi: "Sao vậy? Nương tử không đuổi kịp hay sao?"Ta lắc đầu nói: "Không phải, ta gặp được nàng rồi. Ài... Nói thế nào nhỉ, cũng là tiểu mỹ nhân nhưng so với Vương Phù Nương đúng là một trời một vực. Ta không hiểu tại sao bệ hạ bỏ mặc thiên tiên đại mỹ nhân không sủng ái, đi sủng hạnh một Ngụy tài nhân cùng lắm chỉ coi là thanh tú.""Nghe Tiểu Điệp tỷ tỷ Tuyên Vi điện nói, tính tình Ngụy tài nhân rất hiền hòa, khuôn mặt luôn mỉm cười, giọng nói cũng dịu dàng." Tiểu Kim Liễu nói: "Có lẽ bệ hạ thích nữ tử thục nữ chút."Ta thông suốt sáng tỏ, hiểu rồi, sau này phải ôm chân Ngụy tài nhân.Ta cảm khái nói: "Hình như ta đã biết tại sao Vương Phù Nương tức giận như vậy rồi."Tiểu Kim Liễu nghi hoặc nói: "Tại sao?""Nàng ta đã mất đi một cái xà cạp hình người trung thành."Tiểu Kim Liễu: ...Cũng không có ai muốn thứ như vậy đi!***
Một đêm yên ả trôi qua, thời gian đã đến sáng sớm mùng ba đầu tháng ba.Tết Thượng Tị, một trong số ít những ngày lễ có tâm trong năm tạo điều kiện cho đạp thanh dạo chơi, không cần quỳ tiên tổ, không cần quỳ Hoàng đế, mọi người cùng nhau vui vẻ ra ngoài thành du ngoạn. Nếu ngày này ai dám không ra ngoài, tròn một năm sau sẽ phải chịu sự chế nhạo của vòng tròn xã giao.Tết Thượng Tị năm kia, Lý Tư Diễm đang chơi trò soán vị, Tết Thượng Tị năm ngoái, hắn đang suy nghĩ làm sao bắt nạt Tiết Độ Sứ Phạm Dương, Tết Thượng Tị năm nay cưới được vợ, cuối cùng hắn cũng nhớ tới còn có ngày lễ giải trí hợp pháp như thế. Vậy là nhất thời nổi ý, quyết định mang theo mấy cô vợ bé khá yêu thích ra khỏi thành đạp thanh.Ngoại trừ vợ bé, còn có một Khởi cư lang không may bị sa thải.Trời còn chưa sáng, ta lại một lần nữa bị Tố Hành lôi xuống khỏi giường, vừa mặc y phục vừa mơ màng cằn nhằn: "Tử Thần điện các người đều không biết thương hại bệnh nhân sao?"Tố Hành lãnh đạm nói: "Hầu hạ cho tốt, đừng có phàn nàn."Ta chép miệng: "Tại sao ta phải đến? Ngụy Hỉ Tử đâu?"Tố Hành nói: "Ngụy xá nhân xin nghỉ về Lũng Tây thăm mẹ già, Bạch khởi cư lang mới tới ngã từ trên ngựa xuống bị thương chân."Miệng ta bẹt ra thành một đường: "Ngươi xem đấy, Khởi cư lang chúng ta cũng trăm công nghìn việc, bệ hạ không thể bổ nhiệm thêm mấy người sao? Hai người quá là ít, không đủ dùng."Tố Hành hờ hững nói: "Ngậm miệng."Dưới sự nỗ lực của Tiểu Kim Liên và Tiểu Kim Liễu, tóc ta được chải cho thành kiểu già đời, mặc một bộ cung trang xấu xí, đi hầu hạ cẩu Hoàng đế bốn tháng không gặp.Bốn tháng không mặc loại y phục treo treo khoác khoác này, ta lại có phần không quen, không biết đặt tay đặt chân chỗ nào.Khiến cho ta càng không quen hơn là sự thay đổi của Lý Tư Diễm.Tiểu Kim Liễu nói, đêm qua hắn ở Tuyên Vi điện của Ngụy Uyển Nhi, cả đêm không về Tử Thần điện.Cho nên vừa mới thức dậy, ta đã bị Tố Hành áp tải đi Tuyên Vi điện xa tít mù khơi, đứng trong gió xuân se lạnh run cầm cập chờ Hoàng đế.Chờ đợi cùng ta còn có một đám cung nữ thái giám, ai ai cũng giỏi chịu rét, từng người đứng thẳng tắp như cây bạch dương, run một cái cũng chưa từng, thật thần kỳ.Ta rụt cổ, nhìn về phía cánh cửa mở hé kia.Chắc là Hoàng đế và nương nương còn đang ở trên giường vuốt ve, rèm cửa điện bị gió thổi hơi cuốn lên, ấm áp bên trong và tiếng cười thùy mị của cô gái cùng bay ra. Ta ngửi làn gió thơm này, không có tiền đồ hắt hơi một cái.Thấy ánh mắt chúng cung nhân đều bắn về phía ta, ta uể oải lấy ra một chiếc khăn ra sức lau một cái.Ép buộc bệnh nhân đi làm, mẹ nó Tử Thần điện thật là không có nhân tính.Vốn nghĩ Hoàng đế và nương nương sẽ sắp ra ngay, kết quả động tĩnh bên trong không ngừng, không hề có ý định chấm dứt. Có lẽ Lý Tư Diễm thật sự rất thích Ngụy Uyển Nhi, vừa vẽ lông mày vừa sưởi tay cho nàng, làm hết trò tình thú này đến trò tình thú khác, ngập vị sến súa của tình yêu.Ta lau nước mũi nghĩ: Trai tân vừa ăn mặn thật là sinh vật đáng sợ.Lại đợi thêm gần nửa canh giờ nữa, Lý Tư Diễm mới dắt tiểu mỹ nhân, làm điệu làm bộ bảo bọn thị nữ vén rèm khoác y phục đi ra.Tại sao lại nói hắn làm điệu làm bộ? Bởi vì Lý Tư Diễm luôn là người thiếu kiên nhẫn, trước giờ không cần đến cung nữ chậm rì rì giúp hắn làm này làm kia, nhưng vì đang tỏ vẻ trước mặt Ngụy Uyển Nhi, hắn cố ý hưởng thụ toàn bộ phục vụ khi đi ra ngoài. Quả thực là một kẻ làm bộ đến cao minh.Nhưng mặc kệ hắn làm bộ hay không làm bộ, thấy hắn cuối cùng cũng có ý muốn ra ngoài, ta sắp bị đông thành tượng đá vẫn vui đến suýt khóc, cùng uốn gối hành lễ theo đội ngũ, hô to Thánh thượng.Đây tuyệt đối là tiếng hô "Thánh thượng" thành tâm nhất của ta.Lần đầu gặp nhau sau bốn tháng xa cách, Lý Tư Diễm mặc một bộ thường phục màu xanh, bộ y phục này cắt khâu vô cùng khéo, tôn lên ưu thế dáng người chân dài eo thon của hắn vô cùng tinh tế.Ta lại trộm nhìn mặt hắn một chút, phát hiện nét mặt hắn khoan khoái, mặt mày tươi cười, chỉ là dưới mắt hơi xanh đen, thoạt nhìn có vẻ nghỉ ngơi không tốt.Khụ... Túng dục hại thân. Lý Tư Diễm nhìn quanh những nhân viên theo hầu chúng ta một vòng, ánh mắt dừng lại trên người ta rồi lại như lơ đãng nhanh chóng rời đi, quay đầu thân mật kéo cánh tay Ngụy Uyển Nhi, cười nhẹ nói nhỏ với nàng: "Chúng ta xuất phát ngay thôi."Ta bật cười trong lòng. Được lắm, sau khi có tiểu mỹ nhân rồi ngay cả nhìn ta một cái cũng chẳng muốn nhìn.Vốn dĩ Lý Tư Diễm có một cái vỏ bọc tốt, chỉ là bình thường hắn luôn cáu kỉnh mới làm người ta thường không chú ý đến dung mạo hắn. Chỉ khi nào hắn buông xuống uy nghi đế vương, giả dạng cẩn thận săn sóc như vậy, cả người giống như một lang quân tuấn tú của gia đình bình thường, mấy tiểu cung nữ bên dưới rối rít đỏ bừng mặt. Ngụy Uyển Nhi bên cạnh hắn hình như có vẻ được sủng mà lo, vẫn luôn hơi cúi đầu dựa vào người hắn như chim non nép vào người, khuôn mặt thanh tú nổi lên hai rặng mây hồng.Ta nhìn nhìn, chóp mũi đột nhiên ngứa ngáy, lại hắt hơi một cái thật to.Ta vội vàng lấy ra một chiếc khăn lau nước mũi. May mà hôm nay ta có chuẩn bị mà đến, mang theo chừng mười cái khăn, nhét phồng cả ngực.Tiếng hắt xì kinh động đến Ngụy Uyển Nhi. Nàng nhìn ta, thấy ta ăn mặc không giống cung nữ bình thường, ngập ngừng hỏi: "Vị nương tử này..."Ta sững sờ, lập tức trưng ra nụ cười nịnh nọt: "Thỉnh an Ngụy tài nhân, ta họ Thẩm, lúc trước từng làm biên soạn Sử quán và Khởi cư lang."Ngụy Uyển Nhi kinh ngạc: "A, hóa ra cô chính là Thẩm Anh sao?"Ta nhiệt tình nói: "Phải, chính là tại hạ! Tài nhân..."Lý Tư Diễm chưa từng liếc về phía ta dù là nửa khóe mắt, chỉ dịu dàng vuốt xuôi chóp mũi nàng, mỉm cười nói: "Đừng để ý đến nàng ta. Nàng ta vốn đang phục dịch trong Dịch Đình, hôm nay hai Khởi cư lang Ngụy Bạch đều xin nghỉ, ngự tiền không người ghi chép khởi cư chú mới tạm thời gọi nàng ta tới.""Ồ, thì ra là thế." Ngụy Uyển Nhi gật đầu.Ta còn muốn nói thêm mấy câu với Ngụy Uyển Nhi, nhưng Lý Tư Diễm đã quay lưng lại, âm thầm tách rời hai chúng ta ra, bóng lưng tỏa ra hơi thở người sống chớ gần.Ta lườm một cái trong lòng: Ngươi đến mức đó sao! Bà đây cũng không ăn cục cưng của ngươi.Ngụy Uyển Nhi được Lý Tư Diễm đỡ lên xe. Chỉ một lúc sau, Vương Phù Nương và một tiểu Bảo lâm khác cũng tới. Xem ra hôm nay Vương Phù Nương dày công ăn vận một phen, trang điểm kiểu hoa đào thịnh hành lúc bấy giờ, giữa lông mày điểm một đóa hoa điền, phải gọi là lộng lẫy choáng ngợp, tóc xanh như mây, ta là con gái nhìn cũng chảy nước miếng.Nhưng hình như Lý Tư Diễm cũng không nồng hậu với nàng ta thêm mấy phần vì mỹ mạo của nàng. Trái lại, hắn đều rất hòa nhã với mỗi một mỹ nhân, khiến Vương Phù Nương lộ rõ vẻ thất vọng trên mặt.Sắp xếp cho một đám vợ bé xong, Lý Tư Diễm đi lên đằng trước tung người lên ngựa, chuẩn bị xuất cung dưới sự bảo vệ của bọn thị vệ.Khánh Phúc xụ mặt đi tới hỏi ta: "Biết cưỡi ngựa không?"Ta nói: "Đương nhiên biết, nhưng hôm nay ta bị ốm, ngồi không vững..." Còn phối hợp diễn một động tác che ngực hết sức yếu đuối.Khánh Phúc day mi tâm, nhức đầu nói: "Ngươi cứ giả vờ đi! Làm trời làm đất tìm chết, đáng đời!"Ta: Hi hi.***
Mùng ba tháng ba tiết trời sáng sủa, bên bờ Trường An nhiều mỹ nhân.Xe ngựa chạy trên đường cái Chu Tước, ta nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ ngơ ngác thất thần.Thực ra lúc nhà ta còn chưa gặp nạn, Tết Thượng Tị là ngày lễ ta thích nhất.Ngoại ô đạp thanh, tiệc rượu hát ca, đối thơ đối cú, đều là tiết mục bảo lưu của ta. Nhất là đối thơ, trình độ đối thơ của ta xử hết giới khuê tú, không có đối thủ. Bình thường đều tham gia vào cuộc sát phạt của nhóm Tiến sĩ, còn từng may mắn lọt vào bảng danh sĩ thiếu niên Trường An.Nhị thúc luôn nói ta có thiên phú văn thư, nếu có thể sinh ra là nam tử chắc chắn là một nhân tài Tiến sĩ, kiểu có thể rạng danh cửa nhà."Chỉ tiếc con là con gái." Lúc ấy nhị thúc lật thơ của ta làm, cảm thán nói: "Con gái có tài hoa lộ rõ và tính tình cứng cỏi không hẳn là tốt."Ta không ngờ nhị thúc ta còn kỳ thị giới tính, cả giận nói: "Nhưng nếu không có tài hoa cũng không có cốt cách thì sao có thể tranh được với nam tử?""Anh Anh nhà chúng ta không thua kém nam tử." Nhị thúc nói: "Chỉ là đi con đường khác biệt, khó tránh khỏi vất vả."Ta không nhớ lắm về sau ta nói cái gì, hình như là "Con không sợ vất vả" kiểu đấy. Thực ra đây là chuyện xảy ra mấy năm trước, bây giờ nhớ lại tựa như là kiếp trước vậy.Thấy ta vén màn xe, không chút kiêng kỵ nhìn quanh bên ngoài, tiểu Bảo lâm ngồi đối diện ta hâm mộ vươn cổ ra.Vì ta bị ốm không thể cưỡi ngựa, Đại tổng quản Khánh Phúc tự chủ trương cho ta ghép xe cùng vị tiểu nương nương mới vào cung này.Tiểu nương nương họ Thượng Quan, là tiểu muội thứ xuất của Thượng Quan Lan, tỷ muội thân thiết của ta. Vì dung mạo xinh đẹp nên bị cha nàng nhét vào cung hầu hạ Hoàng đế.Nhưng mà người này tính tình hiền dịu, thực ra không thích hợp vào cung. Cho nên cuộc sống của vị Thượng Quan bảo lâm này vẫn luôn không nóng không lạnh, số lần nhận sủng bốn tháng nay có thể đếm được trên đầu ngón tay.Ta bị nàng nhìn chằm chằm đến vô cùng mất tự nhiên, thử thăm dò hỏi: "Cô... cô cũng muốn nhìn sao?"Thượng Quan bảo lâm bị ta dọa giật mình, ngập ngừng nói: "Ta không có."Ta an ủi: "Cô đừng sợ, ta cũng không ăn thịt người."Biểu cảm của Thượng Quan bảo lâm càng thêm kinh hoảng thất thố.Ngụy Hỉ Tử nói hình tượng trên phố của ta là yêu phụ ba đầu sáu tay xem ra là thật.Ta thử lôi kéo làm quen với nàng: "Cô là muội muội của Thượng Quan Lan phải không? Lúc ta chơi mã cầu hình như từng gặp cô."Quả nhiên nhắc đến trưởng tỷ, Thượng Quan bảo lâm hơi thả lỏng một chút, nhỏ giọng nói: "Tỷ muội trong nhà nhiều, trưởng tỷ rất ít khi mang ta ra ngoài."Lần này cuộc trò chuyện đến bế tắc rồi.Không ngờ trên đời còn có người không biết tán gẫu hơn cả Ngụy Hỉ Tử. Ta từ bỏ bắt chuyện với nàng, vén rèm lên một mình ngắm phong cảnh.———- Tác giả có lời muốn nói:Hai hôm nay viết lại kết cục, cố gắng để cho nhẹ nhàng chút.Kết cục viết trước đó quá tàn nhẫn với Anh Tử, bị sự ác độc của chính mình làm chấn động :v- Editor có lời muốn nói: Các bác có thể yên tâm về cái kết nhẹ nhàng rồi nhá.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip