3| sữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra đầu vào chính là thử thách sống còn đầu tiên giữa các thí sinh, mỗi căn phòng mười hai người thông qua trò chơi đuổi bắt "onigokko" trong giới hạn 136 giây. 

Luật chơi rất đơn giản, người trúng bóng sẽ thành quỷ, khi hết giờ người nào là quỷ sẽ phải ra về. Điều cấm duy nhất là cấm dùng tay.

Không phải thừa nhận bài sát hạch này do Ego nghĩ ra rất hợp ý em, trò chơi này chính là sự kết hợp của huấn luyện tiến hành khởi động và cả cấp chuyên nghiệp, hơn nữa nó còn đánh thức khả năng "tiền đạo" tiềm ẩn trong mỗi người.

Vừa ngậm kẹo vị chanh, vừa quan sát 25 cái màn hình trong phòng lớn, ánh mắt em không hề bị hỗn loạn mà vẫn theo kịp mọi thứ.

"Loạn thật sự." Anri hơi hoa mắt, 25 cái màn hình thay đổi liên tục, hoàn toàn không thể nắm bắt được diễn biến.

Ego đưa tay chỉnh kính, đưa tay chỉnh lại mái tóc như được cắt bởi úp bát: "Cứ làm việc của cô đi, cô tạp vụ kém cỏi."

"Tôi là người đàm phán với chi tiền đấy!" Anri phồng má cãi lại, sau đó nhìn qua em. Theo ánh mắt của em nhìn vào màn hình cuối cùng.

Thời gian không còn nhiều, trên màn hình mà em để ý nhất, ngay khi cậu tóc xanh đen hoàn toàn có thể đá quả bóng ra chỗ người hạng 300, thì cậu nhóc hương chanh Bachira Meguru xông lên cướp bóng, vẻ mặt dễ thương trở nên hưng phấn như tìm được trò vui, những cú rê bóng đường phố cuốn hút, và trong khoảng khắc cuối cùng, quả bóng vô tình được chuyền lại cậu tóc xanh đen. 

Nhìn thời gian còn ba giây, bỗng dưng, em nhoẻn miệng cười. Ngay lúc đó, cậu tóc xanh đen đã lấy đà và sút thẳng quả bóng vào người đối diện, người không ai nghĩ sẽ bị loại, báu vật của bóng đá Nhật Bản Kira Ryosuke.

"Đúng là người em kì vọng." Em liếm môi, thưởng thức vị chanh tươi mát trong khoang miệng.

Anri nhớ lại người em nhắc tên: "Là Isagi Yoichi hả?"

Em gật đầu, rồi nghe Ego nói chuyện với bọn họ thông qua màn hình.

Em lặng lẽ nhìn gương mặt của Isagi Yoichi biến đổi khi biết chính mình đã khiến cho báu vật bị loại. Nhưng em biết, đằng sau vẻ mặt đó là sự phấn khích không tả được. Cuộc tranh luận của Bachira Meguru và Isagi Yoichi hiện lên màn hình.

"Tại sao lại chuyển cho tôi, nếu như tôi không đá nó thì cậu đã bị loại rồi?"

"Ừ! Vì tôi nghĩ cậu sẽ đá nó"

"...?"

"Ở đây kết quả là tất cả đúng chứ?" Bachira Meguru cười, nháy mắt, giọng nói không hề có chút áy náy mà tràn ngập tự tin. "Cậu cũng tin vào chiến thắng của tôi đúng chứ?"

Em bật cười trước cuộc nói chuyện của hai người họ, lặng lẽ dùng micro đã chỉnh giọng lên tiếng: "Một tiền đạo ở đẳng cấp thế giới mà các cậu hâm mộ đang liều lĩnh sống sót qua những trận đấu thường ngày kiểu này, sao thế, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời các cậu đấu tranh cho cuộc sống của mình nhỉ? Sao? Có run không, có đáng sợ không? Nhưng khi đã bước vào Blue Lock các cậu phải trải qua cảm giác này mỗi ngày đấy!"

Anri với Ego lặng lẽ quan sát em, không sai, những lời em nói đều hoàn toàn đúng. Không một cầu thủ nào tò mò giọng nói phát ra từ đâu bởi họ hoàn toàn đang run rẩy. Em làm cử chỉ mời Ego nói tiếp mà anh ta cũng thoải mái tiếp nhận mà không mất thời gian suy nghĩ.

"Đã run sợ rồi chứ gì? Vậy đã nghĩ đến "tuyệt quá, tôi đã sống sót" rồi đúng không? Đó chính là chiến thắng đấy. Mỗi khi cảm nhận được, "cái tôi" bên trong các cậu sẽ lớn lên và leo đến đỉnh cao của tiền đạo số một. Chúc mừng, các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Blue Lock.."

"Em định đi gặp Isagi Yoichi à?" Anri đang ghi chép thì thấy em đứng dậy, khẽ hỏi.

Em không quay đầu, chỉ khẽ bảo: "Em đi ăn thôi, hơn nữa cậu ấy vẫn đang là một viên đá, cần phải tự mài dũa trước hãy."

---

Ba ngày ngày sau bài kiểm tra đầu vào là chuỗi ngày huấn luyện thể lực, tất cả mọi thứ được chuẩn bị cho vòng một đã sẵn sàng.

Ngủ một giấc dậy đã là tối muộn, bụng bắt đầu réo lên. Thật may mắn vì Anri, chị em đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sắp tới, nếu không có lẽ giờ em lại bị ăn mắng vì tội không chịu ăn đúng giờ.

Đã hơn 9h giờ tối, phòng ăn không còn bóng người, em ra lấy thức ăn riêng biệt của mình rồi đặt xuống bàn. Chỉ là, chưa kịp ăn thì cửa phòng bật mở. 

Cậu nhóc tóc xanh đen mà em để ý, Isagi Yoichi bước vào trong bộ đồ ngủ, trên cổ vẫn quàng chiếc khăn tắm, mái tóc hơi ẩm, có lẽ vừa mới luyện tập xong.

Nhìn Isagi chán nản lấy bát cơm natto, em khẽ cười, thầm xin lỗi trong lòng vì ý tưởng món ăn theo thứ hạng là do em đặt ra. Isagi nghe thấy tiếng cười nhìn thì nhìn lướt qua em, sau đó cậu ta trợn tròn mắt. 

Cậu nghĩ là bát cơm natto đã cực khổ rồi thế mà người kia còn đang ăn cháo trắng!

Không gian chìm trong một mùi trà thoang thoảng làm cho Isagi cảm thấy dễ chịu, sự mệt mỏi vừa nãy dường như đang dần tan biến. Như bị ma xui quỷ khiến, cậu đặt khay cơm của mình xuống bàn của em, chỉ là ngồi cách xa em hai ghế.

Isagi để ý đồ của em mặc không phải đồ ngủ giống mọi người, chẳng hiểu sao cậu cất tiếng: "Cậu có muốn chút natto không..?"

Chứ ăn cháo trắng không thì làm sao chịu được khổ cực tập luyện chứ..

Em bật cười, nghiêng người nhìn Isagi Yoichi. Nụ cười xinh xắn không giống như mấy đứa con trai hằng ngày ở team Z. 

Em đưa tay lên gãi nhẹ mái tóc giả của mình rồi cúi xuống nhìn bát cháo trắng có ít thịt băm. Thực ra đây là món ăn mà Anri tối nào cũng bắt em ăn khi đến đây, bởi nó chứa thuốc ức chế và sẽ giúp cho kì phát tình của em đến không mạnh mẽ như mọi lần. 

Em lắc đầu, nhỏ giọng: "Tớ không thích ăn natto."

Isagi à lên một tiếng xong không nói gì nữa, cúi đầu giải quyết bữa ăn của minh. Thi thoảng, cậu ngẩng lên lại thấy em đang nhìn mình. Isagi có chút ngại, cả hai đều là con trai, sao em lại nhìn cậu nhiều như thế?

"Có chuyện gì sao?"

"Không có." Em lắc đầu. "Cậu rất giỏi, nhưng chưa đủ."

"Hả?" Isagi ngơ ngác, không hiểu người con trai nhỏ bé trước mặt đang nói gì.

"Hãy đánh thức con quái vật trong người cậu đi." Em cười cười, không nói rõ, lại cúi xuống ăn một miếng cháo. 

Isagi hoàn toàn không hiểu gì cả, người trước mặt kia hoàn toàn bí ẩn, duy chỉ có đôi mắt to sau lớp kính là rõ ràng. Dáng người nhỏ nhắn như vậy liệu người này có đúng là một trong ba trăm cầu thủ không?

Isagi hít một hơi thật sâu, cảm giác mùi trà ngày càng nồng đậm, cả cơ thể cậu bắt đầu trở nên khô nóng, hơi thở có chút gấp gáp.

Sữa! 

Tim của em bỗng nhưng đập nhanh sau khi hương sữa từ đâu xộc vào mũi. Cảm giác nóng nực bắt đầu tỏa ra, em tròn mặt nhìn vào Isagi. Cậu ta thế mà lại là một alpha mang hương sữa. Hương sữa và hương trà là hai thứ mùi vô cùng thu hút nhau, em ăn nhanh miếng cháo cuối cùng rồi đứng dậy.

Isagi nắm chặt tay lại, hai tai trở nên đỏ rực nhìn theo bóng dáng chạy đi của em. Người đó rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip