Hay La Cua Toi Levimika Fanfiction Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh đã nói chuyện với anh ấy chưa?" Mikasa hỏi.

"Chưa nữa. Gần đây, anh ấy lúc nào cũng tỏ vẻ khó ở." Miles trả lời.

Mikasa đã đặt lịch hẹn với bác sĩ để kiểm tra cho Levi vào ngày hôm nay nhưng cô lại chưa nói một lời nào với anh. Cô và Miles biết chắc rằng anh sẽ không đời nào chịu chụp X-Quang.

Bỗng nhiên mọi người nghe thấy có tiếng gõ cửa. Miles chạy ra mở cửa thì thấy Bác sĩ Brown. Levi thấy vậy liền đẩy xe lăn đến chỗ vị bác sĩ.

"Tại sao lại có bác sĩ ở đây? Có ai bị thương sao?" Levi hỏi hai người.

Miles và Mikasa đứng nhìn nhau rồi Mikasa quyết định lên tiếng: "Vị bác sĩ ở đây là để khám cho ngài đấy, binh trưởng."

"Ngài binh trưởng, xin ngài đừng nổi nóng. Vị bác sĩ đến đây để kiểm tra cái chân bị thượng nặng của ngài. Biết đâu được sẽ tìm ra cách giúp chân ngài đỡ hơn" Miles nói thêm

Levi trừng mắt nhìn hai người họ. Cả cuộc đời, anh chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình sẽ bị đối xử nhưng một kẻ vô dụng. Mặc cho bản thân đang tức giận, anh cố kìm nén và giữ bình tĩnh vì Mikasa đang ở đây. Có thứ gì đó ánh lên từ cái nhìn của cô như thể đang muốn nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi và anh chọn tin tưởng cô lần này.

"Được rồi. Ông muốn khám gì tôi thì làm nhanh lên" Levi cau có trả lời.

Bác sĩ Brown ngồi lên sofa và tiến hành quan sát cái chân của Levi khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh rất ghét bị đụng chạm bởi người lạ. Sau đó, bác sĩ Brown bắt đầu giải thích về việc anh cần phải chụp X-quang để ông có thể nắm rõ tình hình của anh hơn. Ông đã nghe Mikasa nói về việc Levi là một người cục súc và khó tính nên ông đã giải thích toàn bộ quá trình một cách kiên nhẫn và vô cùng chậm rãi. Còn về mặt Levi, anh đang nổi máu sôi sùng sục khi nghe những lời vị bác sĩ đang nói và anh đã quát ông ấy vì bản thân đã không thể chịu đựng được nữa.

"Đủ rồi! Mấy người nghĩ tôi sẽ để cho cái ông già này chữa trị cai chân cho tôi hả? Mơ đi." Levi hét lớn

"Ngài Ackerman, xin hãy nghe tôi, việc này hoàn toàn bình thường sẽ không có gì xảy ra với anh đâu. Tôi đã sử dụng thiết bị X-quang này với hàng tá bệnh nhân của tôi và mọi chuyện đều ổn cả." Bác sĩ Brown giải thích một cách điềm tĩnh.

"Ông câm miệng đi! Tôi thà bị què cả đời còn hơn là để ông đầu độc tôi với cái thiết bị khỉ chó gì đó tôi không quan tâm" Levi bỏ đi trong cơn thịnh nộ

Mọi người ai nấy đều đang quíu giò trước quản ứng của Levi. đặc biệt là vị bác sĩ đây, còn đối với Miles và Mikasa họ đã lường trước được là điều này sẽ xảy ra.

"Tôi sẽ đi nói chuyện với anh ấy." Mikasa nói

Mikasa bước vào phòng của Levi mà không thèm gõ cửa. Cô quan sát thì thấy phòng anh chỉ có một chiếc giường và trên đó chỉ có một chiếc gối duy nhất. Ngoài ra còn có một chiếc bàn làm việc, một chiếc bàn ăn, một chiếc ghế dài được đặt sát giường và một chiếc cửa sổ nơi Levi đang ngồi nhìn ra ngoài. Levi biết rằng Mikasa đang đi tới chỗ mình nhưng anh chọn cách im lặng. Mikasa tiến đến tủ đồ và chộp lấy chiếc áo và quần đầu tiên mà cô thấy rồi đặt vào lòng của Levi. Anh cuối cùng cũng chịu nhìn mặt cô, gương mặt hống hách mang đầy sự thân thuộc.

"Tch, cô tưởng là cô có thể ép tôi làm những điều cô muốn hả nhóc?" Levi nói trong sự giận dữ

"Ồ tôi là con nhóc sao? Anh mới chính là một đứa nhóc bướng bỉnh đó. Anh nổi cơn thịnh nộ rồi đùng đùng bỏ đi." Mikasa đã không thể kiềm chế cơn giận nữa

"Cô muốn nói gì cũng được nhưng tôi sẽ không đi ra đó và càng không để cho cái máy chết tiệt đụng vào chân tôi đâu."

"Đủ rồi Levi, anh nhất định phải chụp X-quang theo lời tôi nói." Mikasa hét lớn lại

"Vậy cô định làm gì, Ackerman? Bế tôi ư?" Levi chế giễu

"Đúng, tôi sẽ làm vậy." Mikasa quát to. Cô xoay chiếc xe lăn hướng về mình rồi nói: "Nghe này tên lùn chết tiệt kia. Bọn tôi đã chịu quá đủ những cơn thịnh nộ vô cớ của anh rồi. Chúng tôi chỉ là đang muốn giúp anh thôi mà. Anh có biết khó khăn lắm tôi mới năn nỉ được vị bác sĩ này để khám cho anh đấy. Nên anh chọn đi, muốn nhẹ nhàng hay tôi phải dùng vũ lực với anh. Nhẹ nhàng ở đây là anh hãy cư xử như một người trưởng thành mặc đồ vô và để bác sĩ Brown khám cho anh. Còn không tôi sẽ vác đít anh ra đó mặc kệ anh có thích hay không. Anh biết tôi là một người nói là làm mà phải không."

Levi lấy quần áo từ tay Mikasa và không nói gì thêm. Anh biết rằng kể từ giây phút này anh phải hoàn toàn nghe lời cái con nhóc này.

"Miệng mồm cô dạo này kiểu thô tục vậy" Levi nói

"Tôi chỉ là tiếp thu những thứ có ích thôi" Mikasa lườm Levi một cái

Mikasa và Miles đang chờ ở ngoài, Levi thì đang trong phòng X-quang. Dù mình là người đưa Levi tới đây nhưng Mikasa vẫn cảm thấy hơi bất an về cái máy móc mới lạ này. Một lát sau, Levi bước ra cùng với bác sĩ. Anh chả có chút thay đổi, vẫn là sự cau có hiện rõ trên gương mặt

"Buổi chụp X-quang diễn ra rất suôn sẻ. Anh ấy sẽ có kết quả trong vòng vài ngày tới." Bác sĩ Brown nói

"Có điều gì mà chúng tôi cần phải chú ý không bác sĩ?" Mikasa hỏi

"Không cần lo lắng quá đâu. Anh ấy ổn. Tôi sẽ đưa ra một liệu trình chữa trị hoàn chỉnh một khi tôi có kết quả chụp X-quang. Còn bây giờ, cô cứ chăm sóc cho chồng thật tốt đi, thưa phu nhân Ackerman." Bác sĩ trả lời

Levi and Mikasa quay đầu nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy gượng hết sức. Trong khi đó, Miles đang cố gắng kiềm chế cơn cười của mình.

"Chúng tôi không phải là một cặp" Levi nói với giọng điệu nghiêm ngặt

"Ồ xin thứ lỗi cho tôi. Vì thấy hai người có chung họ nên tôi cứ nghĩ cô ấy là vợ anh." Vị bác sĩ đáp

Mikasa đang đi bộ trên một con đường không mấy vắng vẻ. Cô thấy rất nhiều người qua lại, hầu hết là những cặp tình nhân đang tay trong tay với nhau. "Hãy chăm sóc cho chồng của cô, thưa phu nhân Ackerman." Chết tiệt. Sao cô lại nghĩ về điều đó bây giờ chứ? Quang trọng hơn là cô đang trên đường đi gặp Eren nữa chứ. Cô nhớ khi bác sĩ cho rằng cô là vợ Levi, cô không hề lên tiếng minh bạch về sự nhầm lẫn ấy. Không lẽ cô thích được gọi là vợ của Levi sao? Thường mỗi khi có nhận về những lời nói rằng mình là bạn gái của Eren, cô sẽ phủ nhận chuyện ấy ngay lập tức. Nhưng hôm nay khi ở phòng khám, cô thật sự không có ý định đó.

Mikasa có thể dễ dàng nhận ra cái cây từ xa. Cô và Eren thường hay đến đây và nghỉ ngơi sau mỗi lần họ đi thu thập củi cùng nhau. Hai người sẽ nằm dưới gốc cây và hưởng thụ bầu không khí trong lành. Trước đây, xung quanh cái cây này là một bức tường lớn nhưng giờ đây nó đã là một cánh đồng mở. Nhiều người dân đã chọn chuyển ra ngoài bức tường để sinh sống. Cô đi lên đồi và thấy một người phụ nữ đang đứng dưới gốc cây nhìn vào phần bia mộ. Một người phụ nữ có mái tóc vàng hoe. Mikasa nhìn qua bóng dáng đã biết rõ người này là ai. Và rồi người phụ nữ ấy quay lại.

"Chào Mikasa," Historia nói với một nụ cười ấm áp.

Cô đang làm gì ở đây vậy? Mikasa thắc mắc hỏi.

"Mình biết rằng cậu sẽ tới đây vào ngày hôm nay. Mình đã cố gắng tìm gặp cậu trong suốt thời gian qua." Historia tiến về phía Mikasa và nắm lấy tay cô.

"Mikasa, mình biết cậu vẫn còn ác cảm với mình. Và mình biết bản thân đáng bị vậy vì đã cướp Eren của cậu" Đôi mắt của Historia dần ngấn lệ.

Mikasa hiện còn đang rất sốc. Tâm trí cô ấy giờ đây chỉ nghĩ về việc Historia. Tình nhân của Eren, và là mẹ của con anh ấy.

"Mikasa hãy nói gì đó với mình đi. Mình biết Eren là một người rất quan trọng với cậu. Cậu biết rõ về anh ấy hơn bất kỳ ai."

Mikasa chỉ biết im lặng nhưng giờ đây cô cảm nhận được sự tức giận đã hoàn toàn bao trùm lên cả cơ thể cô.

"Mikasa, chỉ vì mình mang trong mình con của anh ấy không có nghĩa là mình là bạn đời của anh ấy. Eren, cậu ấy luôn là của cậu." Historia nắm chặt tay cô.

Im đi! Xin đừng nói gì nữa!!

Cơn thịnh nộ của Mikasa đã vượt mức chịu đựng. Cô ấy cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Mikasa kéo tay ra khỏi sự kìm kẹp của Historia. Cô không muốn ở lại nơi này nữa. Không khí xung quanh cô đang dần trở nên nặng nề.

"Tôi phải đi rồi. Tôi có một số công việc cần giải quyết"

Cô muốn chạy thật nhanh khỏi đây. Historia cố gắng gọi tên cô nhưng cô lờ đi như thể tai mình bị điếc. Cô cứ chạy liên tục không ngừng. Suốt thời gian qua, người mà cô luôn muốn trốn tránh đã tìm đến nơi mà cô hay lui tới để tìm chút bình yên. Người phụ nữ ấy đã cướp mất Eren của cô. Bây giờ cô ấy lại muốn xâm chiếm không gian riêng tư còn sót lại của cô và Eren. Sự hận thù, căm ghét đã không còn có thể diễn tả bằng lời.

Cô về đến nhà và ngồi lên ghế sô pha, bản thân cô vẫn còn cảm thấy khó khá khó chịu. Cô đang dần mất kiểm soát. Cô muốn đi thật xa khỏi nơi đây và không bao giờ quay lại nữa. Cô biết một ngày nào đó cô ấy phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình nhưng cô ấy không đủ can đảm để làm như vậy. Đột nhiên cô ấy nhìn thấy lá thư của Kiyomi. Bức thư mà họ gửi lời định cư ở Hizuru và nhận trách nhiệm với tư cách là người lãnh đạo của họ.

Mikasa biết cô vừa đưa ra một quyết định khá là đường đột nhưng đây là cơ hội duy nhất để cô ấy bắt đầu lại mọi thứ. Để có một cuộc sống mới. Để lại mọi muộn phiền sau lưng cô. Cô lấy bút và giấy ra rôit viết.

Kính gửi Kiyomi,

Tôi chấp nhận lời đề nghị trở thành người thừa kế của Hizuru.

Lời chào,

Mikasa Ackerman.

Mikasa biết quyết định này của mình là không hợp lý. Nhưng hiện tại cô chỉ muốn quên đi hết những ký ức về Eren và Historia. Cô biết chừng nào còn sống ở đảo Paradis thì cô sẽ không bao giờ thoát khỏi hình bóng của Eren. Cô cảm thấy đây là cách duy nhất để có một khởi đầu mới và tránh xa tất cả mọi người. Đêm đó Mikasa khóc đến mất ngủ. Cô chỉ có thể mơ về Eren.


Ghi chú team dịch: xinloi các bạn vì tôi drop quá lâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip