[Midnight] Alexis Ness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân vang lên giữa không gian đêm tối tĩnh lặng. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng qua cửa sổ rộng lớn.

Ness nhíu mày nhìn hình ảnh cô gái đang nằm dài trên ghế sofa, hai mắt em mệt mỏi nhắm chặt, đôi môi khô khốc, một dây bên váy ngủ rơi xuống tận khuỷu tay.

Cậu không lên tiếng, chân bước về phía gian bếp, rót một cốc nước.

Tiếng động làm em mơ màng, hai mắt hơi hé mở, đầu nấm xoăn xoăn cùng với màu tóc phá cách đang nghiêng mặt nhìn em, nụ cười chuẩn chữ v nhẹ nhàng.

"Ness....tại sao--?"

"Uống chút nước đi hãy."

Ness nhẹ nhàng lên tiếng ngắt thanh âm rời rạc của em, cậu đưa miệng cốc lên môi em, chậm rãi nhìn từng ngụm nước được em nuốt xuống. Một vài giọt nước chảy ra xuống cổ, lăn đến xương quai xanh rồi chảy vào trong chiếc váy hai dây hoa nhí màu tím nhạt.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Sau khi uống gần hết cốc nước, em khẽ hỏi, tinh thần lười biếng không muốn ngồi dậy, chỉ nằm lên nhìn Ness.

Ness khẽ xoa đầu em, không nói gì cả, cậu biết em đang vô cùng thắc mắc tại sao người đáng ra ở Đức lại có mặt ở đây, vào lúc này.

Mùi hương quen thuộc của Ness len lỏi vào mũi em, tâm trạng em dịu lại, đầu rúc vào bàn tay to lớn cậu.

"Em mệt...."

Ness chỉ đợi em nói ra câu này, cậu chậm rãi đỡ em dậy rồi ôm em vào lòng: "Anh biết."

Trở thành trợ lý tâm lý cho U20 Nhật Bản tức team Blue Lock hiện tại là quyết định duy nhất  của em khiến Ness không hài lòng. Cả hai quen nhau từ bé đến lớn, đương nhiên, cậu hiểu được, em không thể nào đối phó với đám nhóc đang tuổi nổi loạn kia được.

"Bọn họ chả bao giờ chịu nghe lời em cả."

Từ dinh dưỡng bữa ăn đến thời gian ngủ, không một ai chịu nghe theo cách em quản lý, ngay cả Isagi Yoichi quen biết em từ trước cũng lén lút sau lưng em trốn ngủ, chạy đi luyện tập.

Ness không lên tiếng, cậu khẽ vỗ lưng em, để em nói ra hết bực bội trong lòng.

"Bọn họ không cần em phải không?"

Nụ cười của Ness hơi cong lên một chút nhưng sau đó nhanh chóng tắt dần khi em nói tiếp.

"Nhưng tại sao bọn họ vẫn xin lỗi em, xin phép em trước khi làm mọi thứ..."

Một chút tối tăm nào đó hiện lên trong mắt Ness, cậu nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường sau đó chậm rãi cúi xuống nhìn đôi mắt trong veo đang ngước lên về phía cậu.

"Không phải đâu." Ness treo trên môi mình nụ cười hiền từ nhưng lời cậu thốt ra chả dịu dàng như vậy. "Bọn họ chỉ đang lợi dụng việc em dễ mềm lòng thôi."

Hơi thở em nặng nề, khẽ lắc đầu, lời nói trên môi có chút hấp tấp: "Không mà..."

Ness ôm em lên như em bé, cậu đứng dậy khỏi ghế, để hai chân em ôm lấy người cậu.

"Bọn họ lén lút đi chơi nhưng vẫn rủ em đi cùng, bọn họ còn..."

Em chậm rãi thủ thỉ bên hõm vai Ness, đôi tay em ôm lấy cổ cậu, hai mắt yếu đuối nhìn ra bên ngoài cửa sổ căn hộ.

"T/b, em từng học tâm lý, em nên hiểu rõ mục đích của những việc đó đều ảnh hưởng đến công việc của em."

Không đối diện với em, Ness buông bỏ cái mặt nạ của mình xuống, gương mặt cậu lạnh nhạt nhìn bức ảnh treo trên tường, cô gái nhỏ bé cậu yêu từ hồi nhỏ đang cười vui vẻ bên cả team Blue Lock 11.

Ness cố gắng kìm nén việc muốn gỡ bức ảnh đó xuống, cậu cảm nhận được chút ướt bên cổ mình, em đang khóc.

"Nếu như bọn họ cần em, bọn họ sẽ để em mệt mỏi, yếu ớt, đẩy bản thân đến giới hạn như này sao?"

Từng lời nói của Ness như xé rách lòng em, em chả muốn suy nghĩ gì nữa, sự dựa dẫm của em dành cho cậu luôn khiến em tin tưởng tất cả những điều cậu nói.

Hơi thở ngọt ngào và thân thể mềm mại của người con gái khiến cổ họng Ness có chút khát, cậu vừa ôm em vừa hướng chân về phòng ngủ.

"Thật sự không có ai cần em sao?"

Thanh âm nức nở của em như mèo kêu gãi ngứa trong lòng Ness. Cậu không thích em khóc nhưng cậu lại muốn em yếu đuối và suy nghĩ như vậy.

Ness vẫn ôm lấy em, ngồi xuống giường, cậu kéo em ra khỏi hõm vai mình, cẩn thận hôn xuống từng giọt lệ lấp lánh như pha lê.

"Ngốc, có anh ở đây mà. Vì em, anh có thể bay nửa vòng Trái Đất ngay trong đêm cũng được."

Đương nhiên, em sẽ không thể nào biết được, camera giám sát đã cho Ness biết rằng ba ngày em chưa ra khỏi nhà. Với một người yêu công việc như em, cậu có thể tự phân tích được tinh thần mệt mỏi của em hiện tại để có mặt ngay trong lúc này.

Từ lúc em lên máy bay rời khỏi nước Đức, Ness đã đợi giây phút này được hơn một năm rồi.

"Anh ước mình ở đây, để không ai có thể bắt nạt được em."

Giọng nói của Ness dịu dàng như nước, khiến thần trí em mơ hồ.

"Bọn họ không có bắt nạt em.."

"Có--" Ness rất nhanh cắt lời. "Nhìn thân thể đi còn chả vững của em đi."

"Không--phải.. Là do em..."

Ness lần nữa hôn lên má em, sau đó lại hôn xuống mí mắt: "Có anh ở đây, anh hiểu mà, em đừng đổ lỗi cho bản thân.."

Nụ hôn của Ness khiến em run rẩy nhưng em lại không thể đẩy cậu ra, bởi nó như đang vỗ về tâm trí em hiện tại.

Nhìn cô gái nhỏ nhắm mắt, hàng mi dài rung rung như cánh bướm trong sương sớm, Ness nhướn mày, cậu hài lòng với phản ứng của em.

"Đừng sợ."

"Có phải em không hợp... với công việc này không?"

Nụ hôn của Ness dần đi xuống, em ngửa cổ, bàn tay vuốt ve mái tóc của cậu.

Ness để lại dấu đỏ lên cổ em, sau đó mới ngẩng lên nhìn vào mắt em, đôi mắt màu hồng pha chút tím chứa đựng một biển ôn nhu khiến em như bị dụ dỗ đắm chìm.

"Có lẽ vậy.." Ness chần chừ, một tia giảo hoạt lộ ra dưới đáy biển ôn nhu. "Anh không muốn ngăn cản em thực hiện ước mơ của mình..."

Em mím môi, cả người tựa vào cậu, em hiểu Ness đang nghĩ cho em.

Ness đỡ lấy gáy em, cuối cùng cậu cũng đặt môi xuống đôi môi anh đào yếu ớt. Cậu biết đây là nụ hôn đầu của em nên cậu hôn rất dịu dàng. Ness từ từ ngậm lấy cánh môi, sau đó dùng lưỡi trơn trượt của viền môi mềm mại.

Ness hôn em đến khi em khó thở, miệng em hơi hé ra tìm không khí thì đầu lưỡi cậu lợi dụng cơ hội đi vào, chạm lấy thứ rụt rè trong nơi nóng ấm. Bàn tay Ness kéo dây váy em xuống, ở nhà em không mặc nội y, bầu ngực nhanh chóng lộ ra dưới ánh đèn ngủ.

Môi lưỡi em bị Ness khuấy đảo đến đầu óc trống rỗng, thân thể giật mình khi tay người nào đó chậm rãi xoa bóp trước ngực em. Em không kháng cự, bàn tay cậu như không dùng lực, dịu dàng đến mức khiến toàn thân em ngứa ngáy.

Tiếng nút lưỡi vang lên khắp phòng, nước bọt cả hai nhây nhớt dính vào nhau. Mãi đến khi dứt ra, thanh âm dứt quãng của em hoà với hơi thở nặng nhọc của cậu:

"Ness..."

"Anh ở đây mà..." Ness hôn lên môi em một lần nữa. "Sẽ không bao giờ bỏ rơi em.."

Thân thể với lý trí của em như bị Ness điều khiển, em cảm nhận được sự cương cứng từ nơi nào đó của cậu đang chạm vào mông mình.

Em hiểu cả hai đang làm gì, và việc này chắc chắn sẽ thúc đẩy mối quan hệ của cả hai. Sau đó, cậu sẽ không bao giờ buông tay em được, có phải không?

"Ness...trừ anh không ai cần em thật ư..kể cả....cả Kaiser sao?"

Người còn lại đồng hành cùng cả hai từ còn bé, chút hi vọng còn sót lại của em.

"Bé yêu... thật đáng tiếc đó là sự thật." Giọng nói của Ness khàn đi, cậu cắn lên cổ em một cách nhẹ nhàng, bàn tay véo hai viên ngọc khiến em không tự chủ ngửa đầu kêu tên cậu.

Ness không muốn cô gái nhỏ đau lòng nhưng cậu càng không muốn chia tình yêu của em dành cho những người khác. Cậu muốn tất cả mọi thứ của em chỉ là của cậu, từ tâm hồn đến thể xác.

Em bị Ness đặt nằm xuống giường, bàn tay cậu vuốt ve bắp đùi mịn màng như búp măng non của em. Cậu kìm nén hơi thở mình lại để không hôn lên nơi ấy, cậu không muốn doạ em, cậu muốn cả hai từ từ tận hưởng.

Đôi mắt em vẫn vương vài giọt lệ, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn dây dưa vừa rồi, hai má phiếm hồng, bầu ngực phập phồng lên xuống theo hơi thở.

Ness liếm môi, cởi áo mình ra, nếu hôm nay cậu mà nhịn được, có lẽ năm sau là ngày giỗ của cậu.

"Bé cưng, hôm trước anh mơ thấy em."

Ness vừa nói vừa cúi người xuống, để hơi thở mình phả vào tai em, cậu ngậm lấy tai em, bàn tay bên dưới từ bắp đùi chậm rãi đi lên trên.

"Em..hôm qua cũng mơ thấy anh...ưm.."

Em chưa kịp nói hết câu, bàn tay của người con trai đã luồn vào trong quần lót, chạm vào nơi chưa có ai chạm tới. Mọi cử chỉ của Ness như có lửa, đốt cháy thân thể em, khiến em quằn quại rên rỉ.

Ngón tay thon dài đi vào bên trong, mật dịch như được mời gọi râm rỉ chảy ra, mỗi lúc một nhiều hơn.

"Ness....."

Ness hôn lên môi em, nụ cười cậu phảng phất gió xuân xoa dịu tâm hồn, thanh âm trêu chọc: "Bé yêu có mơ giống anh không? Anh mơ chúng ta...không mặc đồ."

Ba chữ cuối Ness thì thầm bên tai em khiến gương mặt em phút chốc đỏ ửng như quả cà chua mới lột. Lỗ tai nóng đến mức chính em cũng cảm nhận được.

Lần đầu tiên Ness dùng giọng điệu này để nói chuyện với em, ngay sau đó, cậu cúi xuống cắn lên cổ em, mút lên bầu ngực một cách mạnh mẽ. Ngón tay bên dưới đẩy nhanh động tác như muốn tìm tòi gì đó trong động thịt non mềm.

Em cảm thấy thân thể giật giật, người rướn lên ôm lấy cổ Ness, miệng mấp máp: "Ness...em...em..."

Ngay sau đoạn ngập ngừng, Ness đẩy tốc độ nhanh hơn một chút, em thấy cả người em không còn thuộc về mình nữa, hơi thở gấp gáp, hét lên một tiếng rồi đạt cao trào.

"Giỏi lắm."

Ness hôn lên trán em, cậu xoa những ngón tay đẫm nước của mình vào với nhau, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Giống như sắp không chịu được nổi, Ness cởi nốt thứ đồ vướng víu trên người cả hai.

Khoảnh khắc Ness phá bỏ nơi nào đó ngăn cách trong em, cậu thoả mãn gầm lên một tiếng, sau đó cúi xuống nuốt lấy tiếng hét của em.

Môi lưỡi em ngọt như trái cây thơm mát, hoà với chút mặn chát của nước mắt đang chảy xuống. Ness không đếm được hôm nay cậu đã làm em khóc bao nhiêu lần nhưng cậu lại vô cùng vui sướng.

Cậu đã đợi ngày này không biết bao nhiêu năm rồi.

"Anh yêu em."

Ness dời khỏi đôi môi ngọt lịm, cậu ôm em ngồi lên người cậu. Nhìn giọt máu đỏ chảy xuống ga giường trắng tinh giống như hoa hồng đỏ rơi trên nền tuyết lạnh giá, Ness cố gắng ngăn bản thân không đứng dậy tìm điện thoại chụp lại cảnh tượng này.

Thân thể em bớt đau nhói thì cũng là lúc Ness bắt đầu di chuyển. Nơi nào đó gắt gao ôm lấy thứ đó của cậu, khít đến mức như muốn bẻ gãy.

Ness ra vào càng lúc càng nhanh, em chỉ biết thở hổn hển, mọi sức lực bị cậu rút cạn từ lâu, hoàn toàn giống con búp bê chỉ biết phát ra âm thanh thoả mãn.

Thời tiết mùa thu có lúc còn rét run người nhưng hiện tại cả hai người đều giống như bị đối phương thiêu đốt. Mồ hôi chảy ra cùng với môi lưỡi cả hai quấn quít.

Bên trong em nóng ấm đến mức khiến Ness không tự chủ được, cậu đẩy tốc độ nhanh hơn, mỗi lần đi chuyển đều khiến cho bầu ngực người con gái nảy lên, cọ sát vào thân trên sẵn chắc của cậu.

Em lần nữa thoải mái mà đạt đến cao trào, thứ đó vừa to vừa dài, mỗi lần đâm vào sâu đến mức khiến em choáng váng. Em cắn xuống vai Ness, sau đó ngẩng đầu nhìn mái tóc xoăn của người kia hơi xẹp lại vì mồ hôi, em thao thức:

"Ness, anh không được buông tay em đâu."

Ness dừng lại tốc độ của mình, cậu hôn lên mí mắt em rồi ngừng ở trước đôi môi đỏ câu dẫn, mở miệng:

"Tuân lệnh, thưa công chúa."

----

Nhóm chat [Những bông hoa của Blue Lock] có 9+ tin nhắn mới.

[Hoa đầu đàn - Isagi]: T/b, mấy hôm nay cậu xin nghỉ phép bọn mình đã ngoan hơn nhiều rồi đó...

[Hoa nghịch ngợm - Bachira]: Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng luôn nhé.

[Hoa lười biếng - Nagi]: Ngủ đúng giờ luôn rồi.

Liếc nhìn cô gái nhỏ đã chìm vào giấc ngủ trên giường sau một trận lăn lộn đến gần sáng, Ness chậm rãi lướt qua những hình ảnh và tin nhắn trong nhóm.

Ness ngậm điếu thuốc lá trên môi, toàn thân chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, thân trên săn chắc lộ rõ từng múi bụng dưới ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ. Cậu không châm lửa, bởi công chúa của cậu từ lâu đã không cho phép hút thuốc.

Quay lại nhìn cần cổ em mịn màng nổi bật vài dấu đỏ với vết cắn, Ness hài lòng, cậu kéo nhóm chat vào chế độ spam, sau đó đặt điện thoại em về vị trí cũ.

Đôi hồng ngọc bình thường dịu nhẹ bắt đầu trở lại dáng vẻ lạnh nhạt của nó, Ness vứt điếu thuốc vào thùng rác, khoé môi cậu cong lên.

Khung ảnh chỉ vài tiếng trước vẫn treo trên tường, bây giờ lại yên vị trong thùng rác bé nhỏ cùng với một điếu thuốc chưa hút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip