Cam Thao Nha Toi 48 Ngoai Le Duy Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuốn sổ trên tay Yoongi rơi xuống sàn nhà, em chẳng còn đủ can đảm để đọc tiếp nữa. Những con chữ ấy in hằn vào trí nhớ của em, làm em thấy lo sợ, hoảng loạn và sau đó chính là cảm giác khinh rẻ bản thân. Vậy là bấy lâu nay, tình yêu thương của cả nhà họ Min dành cho em cũng chỉ là thứ tình cảm bị bỏ đi. Em đã từng rất tự hào vì bản thân được sinh ra ở nhà họ Min nhưng giờ thì sao chứ? Vốn dĩ ngay từ đầu, em đã không phải là huyết thống của Min gia, cũng chẳng phải là kết tinh cho tình yêu của ba và mẹ mà hai người hay nói với anh Myunghwan và em. Và rồi trong phút chốc em thấy bản thân mình mang một tội lỗi rất lớn, em cảm thấy có lỗi với ba Min và anh trai. Em muốn chối bỏ bản thân, muốn chối bỏ mình là Min Yoongi.

Hốc mắt Yoongi đỏ hoe nhìn tấm ảnh rơi ra từ cuốn sổ kia, omega ngồi xổm xuống, bàn tay run run cầm tấm ảnh lên nhìn. Đó là hình mẹ đang ôm em cười thật hạnh phúc, nụ cười của mẹ như bông hoa chi tử nở rộ, mềm mại và nhẹ nhàng. Người phụ nữ mà ba Min yêu nhất, người phụ nữ mà ba Min từng nói rằng dành cả đời cũng chẳng thể quên được. Thế mà mẹ lại lừa dối ba sao? Min Yoongi trăm ngàn lần cũng không muốn tin.

"Yoongi, em sao thế?" Haeun không thấy động tĩnh của Yoongi liền đi xem thử thì lại thấy omega ngồi xổm dưới sàn nhà, trước mặt là cuốn sổ đã cũ.

Yoongi nghe tiếng giật mình, vẫn giữ tư thế đưa lưng với Haeun đáp lại. "Dạ không, em không sao hết."

Haeun thấy biểu hiện của Yoongi kì lạ nhưng cũng không tra hỏi vào sâu hơn. Vừa lúc định nói với omega vài câu thì Kyungsuk lên tiếng. "Có rồi, có rồi."

Yoongi vừa nghe câu đó liền bỏ hết tất cả những chuyện kia cùng Haeun chạy đến chỗ Kyungsuk. Omega nhìn một lượt những giấy tờ có trong sấp tài liệu được lấy từ két sắt ra mà trong lòng như muốn vỡ òa. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em chỉ cần ba Min trở về. 

"Dọn dẹp chỗ này rồi chúng ta đi thôi, càng sớm càng tốt." Haeun thấp giọng nói rồi cùng Kyungsuk thu dọn đồ đạc. Trong lúc đó, Yoongi đi tới chỗ hộc tủ lúc nãy, chần chừ một lúc em mới đem cuốn sổ cùng tấm hình bỏ vào trong balo.

"Đi thôi, Yoongi." Haeun đi tới nói với omega. Cả hai định tới chỗ cửa hầm nhưng Kyungsuk vừa nghe điện thoại xong vẻ mặt lại trở nên nghiêm trọng.

"Thư ký của Lee Haechan đang ở dưới. Chúng ta không thể xuống đó được. Chừng như hắn còn có ý định lên đây."

"Đi thôi, trước tiên hãy ra khỏi chỗ này." Haeun nói rồi nắm lấy tay Yoongi kéo đi, cả ba nhanh chóng ra khỏi hầm, đưa mọi thứ trở về như cũ.

"Hiện giờ chúng ta không thể xuống đó được, nhưng nếu hắn ta lên đây thì sẽ bị phát hiện. Chắc phải động tay động chân rồi." Haeun nói.

Kyungsuk quan sát xung quanh căn phòng rồi đi tới chỗ cửa sổ nhìn xuống.

"Chỗ này là ở cổng sau. Chúng ta có thể xuống bằng đường này." Beta chỉ tới nơi cửa sổ, mở balo lấy một bó dây ra, cố định một đầu ở cạnh cửa sổ để thả dây xuống dưới.

"Cậu xuống trước, Yoongi đi ở giữa, tôi sau cùng, nếu có bị phục kích thì có thể trở tay, tình hình không ổn thì liên lạc với bên ngoài. Yoongi được chứ?" Kyungsuk quay sang hỏi omega đang tâm tình không tốt.

"Dạ, em có từng chơi leo núi." Yoongi gật đầu đáp lại.

"Vậy được rồi." Haeun vừa nói xong đã nhanh chóng tới cửa sổ thuận lợi đi xuống. Yoongi cũng dựa vào chút ít kinh nghiệm từng đi leo núi nhân tạo ở trung tâm cùng Chul và Yeongmin nên cũng dễ dàng leo xuống. Kyungsuk vừa bám lấy sợi dây thì người đàn ông kia mở cửa chạy vào. Beta nhanh chóng quăng pháo khói màu che mất tầm nhìn của người kia rồi nhanh chóng đu dây đáp xuống đất, còn cẩn thận cắt đứt sợi dây.

"Đi!" Kyungsuk ra hiệu cho Haeun và Yoongi cùng chạy đi. Haeun lấy áo khoác bọc Yoongi lại, nói thêm một câu. "Chỉ là để họ không biết em có dính tới vụ này."

Còn thư ký của Lee Haechan sau khi vật lộn với đám khói mù mịt thì liền chạy tới cửa sổ nhìn xuống. Hắn thấy có một chiếc xe đậu sẵn ở cổng sau liền gọi người chạy tới nhưng chẳng thể bắt kịp. Dáng vẻ tức giận, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm đập vào thành cửa.

"Mẹ nó!"

—--------------------

"Tuyệt vời!" Kyungsuk ngồi trên xe hưng phấn vỗ vỗ tay sau khi gọi điện báo cho Namjoon. Haeun cũng nở nụ cười thật tươi rồi nhìn sang Yoongi đang ngồi trầm ngâm một chỗ. Omega từ lúc vào căn hầm thì lại trở nên khác lạ.

"Yoongi, em không khỏe à?"

"D-dạ?" Yoongi giật mình khi nghe gọi tên, nở nụ cười vẻ miễn cưỡng đáp lại Haeun. "Dạ không ạ, em bình thường."

Haen nhìn thế nào cũng cảm thấy omega không ổn, nhưng nhìn nụ cười miễn cưỡng của Yoongi thì cũng không muốn hỏi thêm.

Về tới 'Văn phòng', cả ba vừa bước vào trong đã cảm thấy e ngại. Ông chủ Kim Namjoon đang ngồi thu lu một đống, kế bên là một Kim tổng mặt than lạnh hơn băng. Thật ra, Namjoon cũng không ngờ hôm nay Kim Taehyung sẽ đến đây lúc đêm khuya thanh vắng. Trời xui đất khiến làm sao áo khoác của Yoongi nằm gọn gàng trên ghế. Kim Taehyung vừa bước vào đã nhìn thấy, sau đó bắt đầu tra hỏi Namjoon như hỏi cung. Sau khi biết được Yoongi đến đây thì quyết tâm đợi omega trở về cho bằng được, ngồi đến giờ cũng hơn 1 tiếng rồi. Đến khi người đã trở về trước mặt, Namjoon nhận thấy Kim Taehyung muốn nổi đóa thì liền ra hiệu cho hai người kia đi vào trong để không khí bớt căng thẳng hơn, bản thân cũng tự rút lui để cho cặp đôi kia giải quyết chuyện nhà với nhau.

"Min Yoongi." Kim Taehyung ngồi ở ghế, khoanh tay nhàn nhạt mở miệng khiến Yoongi giật mình. Từ nãy giờ em có hơi mất tập trung, nhưng đến khi ngửi thấy hương tuyết tùng ngày một đậm hơn thì đầu óc cũng thanh tỉnh lại. Đột nhiên nghe Taehyung gọi em như thế, trong lòng lại sinh ra cảm giác bản thân không xứng. Yoongi nghĩ rằng, nếu ngay từ đầu mình chẳng phải là con trai của ba Min thì cũng sẽ chẳng gặp được Taehyung, sẽ chẳng được ở cùng một chỗ với Taehyung, càng không nhận được tình yêu của Kim Taehyung. Đến bây giờ, thân phận của Yoongi đã thay đổi rồi, chung quy những thứ em nhận được hiện giờ từ Kim Taehyung cũng chỉ là vay mượn. Yoongi lại sợ, nếu như Kim Taehyung biết em không phải là con trai của Min gia thì sẽ ra sao đây? Yoongi chẳng biết xử sự như thế nào, chỉ biết đứng im chỗ đó đưa mắt nhìn Kim Taehyung. Thật ra, em sợ bị phát hiện, phát hiện mình không mang dòng máu của Min gia, phát hiện mình không phải là người có hôn ước với Kim gia, sợ bị phát hiện rằng mình không xứng với Kim Taehyung.

"Min Yoongi, em nói dối anh?" Taehyung nhìn Yoongi đứng im lìm một chỗ, tông giọng bình thường nhưng Yoongi có thể nhận thấy được sự tức giận ẩn sâu trong đó.

"T-Taehyung..." Yoongi biết rõ Kim Taehyung đang bực, em khó khăn mở miệng.

Giây phút sau đó, omega đã được bao trong vòng tay ấm áp của Taehyung, được hương tuyết tùng vây lấy. Yoongi vẫn đơ người trong lồng ngực Kim Taehyung, nghe thấy Taehyung nói từng chữ.

"Anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như sau này có gì thì phải nói cho anh biết không? Anh thay em làm. Min Yoongi, nghe lời anh được không? Em bị trầy một chút, lòng anh cũng như bị xé nát ra rồi."

Kim Taehyung lạnh lùng, lãnh đạm, không cảm xúc là thế. Nhưng ở trước Yoongi lại trở nên ấm áp, dịu dàng như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip