Cam Thao Nha Toi 20 An Ui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau đó, Taehyung hoàn toàn không xuất hiện ở nhà. Min Yoongi lo lắng chả lẽ là do Kim Taehyung không muốn gặp mặt em nên như thế. Ngày thứ năm kể từ ngày Kim Taehyung biến mất, Yoongi cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm dãy số hiện trên màn hình cùng cái tên "Kim tổng - Kim Taehyung" đến thuộc lòng mà ngập ngừng không dám bấm nút gọi. Yoongi hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, không cẩn thận trượt tay bấm vào nút gọi. Tới lúc quýnh quáng muốn ngắt đi lại nhận được âm thanh trầm ấm thoát ra từ đầu bên kia.

"Tôi nghe."

Mùa đông đến làm mấy ngày nay đang lạnh dần, nghe đến chất giọng trầm thấp của Taehyung, Yoongi nhỏ bé của chúng ta như được sưởi ấm, hai má nóng ran. Yoongi đang tìm kiếm câu nào để trò chuyện cho thích hợp, còn đang loay hoay thì đầu dây bên kia lại lên tiếng.

"Sao lại không nói?"

Tim Yoongi mềm nhũn ra mất rồi.

"A-anh..." Nói được một chữ đột nhiên bị cứng lại, Yoongi thở dài vì sự ngốc nghếch của bản thân. Mà với đầu dây bên kia, một tiếng "anh" bằng giọng mũi như đang làm nũng, Kim Taehyung chớp chớp mắt, không biết phản ứng như thế nào cho phải.

"Anh đang ở đâu?" Hỏi xong mới thấy sao mà giống đang tra hỏi chồng đi ngoại tình thế này.

"Không, không, em không có ý đó. Chỉ muốn hỏi là anh vẫn còn để trong lòng chuyện hôm đó sa-" Nói xong mới thấy sai sai, Yoongi định tắt máy rồi úp mặt xuống gối hối lỗi với bản thân.

"Tôi đang đi công tác." Kim Taehyung bỏ qua mấy câu hỏi của Yoongi, không hiểu sao lại nói thêm vài chữ. "Vài ngày nữa là về rồi."

Yoongi thở phào, nhẹ giọng dạ một tiếng rồi cúp máy khiến Taehyung rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Thư ký Han không biết ông chủ mình nói chuyện với ai mà gương mặt đẹp trai ngời ngời khiến các nhân viên ngày ngày ngưỡng mộ hiện giờ rất ngốc xít.

—-----------------

Yoongi làm ở Quartz một thời gian liền nhận được rất nhiều sự yêu mến của khách hàng với vẻ bề ngoài cùng tài năng. Những ngày cuối năm thì những buổi tiệc càng nhiều hơn, và ở một nhà hàng nổi tiếng như Quartz thì không ngoại lệ, theo đó mà Yoongi cũng ở lại tới khuya mới về.

Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, chỉ mới tháng mười một cũng đã làm người ta chỉ muốn rút mình vào chăn ấm. Từ trạm xe buýt tới biệt thự lớn của Kim tổng mất một quãng đi bộ, Yoongi rút mình vào chiếc áo khoác dạ to ấm sải bước đi. Vì em đã xin chú Lee làm vườn đánh cho em một chiếc chìa khóa, khi nào về trễ cũng chẳng làm phiền đến mọi người trong nhà. Mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn chừa lại ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra từ phòng khách. Yoongi bước đi nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng ồn để mọi người tỉnh giấc. Đi đến tầng lầu thứ hai em liền thấy một bóng người đang ngồi ở hành lang, phát ra từng âm thanh nhỏ yếu ớt. Yoongi nương theo ánh sáng mờ ở hành lang đi tới.

"Geon!" Yoongi hốt hoảng khi nhận ra người đang đau đớn gục xuống.

Ánh đèn mờ soi vào đôi mắt to tròn khiến nó trở nên long lanh, gương mặt Geon hiện giờ ngập ngụa nước mắt. Cậu đưa bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay của Yoongi, yếu ớt nhờ sự giúp đỡ từ omega hương cam thảo. "Giúp tôi vào phòng với."

Yoongi nhanh lẹ bỏ balo xuống đất, mở cửa phòng của Geon ra, điều chỉnh cho Geon nằm trên lưng mình sau đó cõng omega đặt lên giường. So với Geon thì mọi người trong nhà thân thiết hơn với Yoongi, em cũng biết được từ mọi người rằng Geon là được Kim Taehyung đưa về nhà. Cũng không hiểu sao nhưng có khi Yoongi lại cảm nhận được rằng người này không thích ở gần em. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Geon đang nằm trên giường đột nhiên gượng ngồi dậy, cơ mặt nhăn lại vì chịu đau. Yoongi vẫn im lặng nhìn xem người kia làm gì.

Geon với tới tủ đầu giường lấy một tuýp thuốc, bàn tay vẫn còn chút run rẩy vì đau đưa tới cho Yoongi, cậu nhỏ giọng nói. "C-cậu có thể giúp tôi..."

Bình thường Geon mang lên mình hình tượng trưởng thành, im ắng, xen lẫn sự mạnh mẽ trong đó nhưng bây giờ cậu yếu đuối, mong manh và dễ tổn thương. Yoongi gật nhẹ đầu.

Geon chật vật ngồi xoay lưng lại với Yoongi, để lộ ra phía sau cổ trắng ngần nhưng lại có vết sẹo lớn trên đó khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy rất khó chịu.

"Cậu bôi thuốc vào chỗ vết sẹo đó giúp tôi với." Yoongi nghe Geon nặng nhọc nói khi đang chăm chú nhìn vào cổ của người kia.

Yoongi ngồi xuống giường, nặn thuốc từ tuýp vào tay rồi đưa lên chỗ vết sẹo kia thoa lên. Bầu không khí im lặng cực kỳ gượng gạo. Yoongi muốn lên tiếng nói chuyện để xua đi cảm giác kì cục này nhưng lại không biết nói gì.

Bỗng Geon lên tiếng, tông giọng yếu ớt vì đau nhưng vẫn nghe được rõ ràng từng chữ.

"Tôi là omega." Từ đằng sau, Yoongi có thể thấy gò má người kia được nâng lên. Geon nở nụ cười. Giọng cậu vẫn đều đều vang lên trong không khí kể về cuộc đời của mình, Yoongi vẫn nhẹ nhàng chăm chú thoa thuốc.

"Tôi từ nhỏ đã không có một gia đình hoàn chỉnh, mẹ sinh tôi ra đã mất, ba tôi bỏ đi. Tất cả những gì tôi biết được hai người họ đều là do dì tôi ghét bỏ kể lại. Dì cũng cắn răng nuôi tôi đến năm tôi mười bốn tuổi thì không đủ khả năng để nuôi được nữa, dì ấy bán tôi vào quán bar, cũng chẳng thèm nhìn lại tôi lấy một lần, cứ thế cầm tiền rời đi. Lúc đó tôi nghĩ cuộc đời này của tôi là hết rồi. Cho đến khi họ bắt tôi phải làm những chuyện dơ bẩn kia, tôi mới nhận ra rằng cuộc đời của tôi vẫn chưa hết mà lại bước qua một trang kinh khủng hơn mà thôi. Những thứ dơ bẩn kia chạm vào tôi, tôi đã nghĩ rằng đó là vì tin tức tố của tôi khiến bọn họ đói khát nên tôi đã tự tay cắt đứt tuyến thể của mình, mong rằng bọn họ sẽ buông tôi ra. Nhưng họ vẫn cứ như thế. Tới lúc tôi tuyệt vọng định tự sát, Kim tổng đến cứu tôi, đưa tôi về nhà cưu mang. Dù chỉ là vô tình, chỉ là Kim tổng tốt bụng, nhân từ giúp người nhưng tôi đã đem lòng biết ơn anh ấy, tự nhủ với lòng mình rằng nếu Kim tổng có muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm."

Geon không hiểu vì sao mình lại muốn kể chuyện với Yoongi, chắc tại Yoongi đã tốt bụng giúp cậu chăng? Ngưng một lúc Geon lại tiếp tục. "Mỗi lần chuyển mùa hay trời lạnh vết thương chỗ đó lại đau." Omega xoay người lại đối mặt với Yoongi rồi nói, gương mặt vẫn nhợt nhạt như trước, có vẻ cơn đau chỉ mới dịu lại một ít.

"Tôi đã từng rất ganh tỵ với cậu bởi vì gia thế của cậu, con người của cậu và vì cậu được ở bên cạnh Kim tổng với tư cách là bạn đời."

Yoongi nhìn Geon, lúc lâu sau mới mỉm cười.

"Tôi cũng rất ganh tỵ với cậu, bởi vì cậu rất mạnh mẽ." Geon đã trải qua những điều kinh khủng như thế, đã chiến đấu kiên cường đến thế. Đối với những gì em đã trải qua chỉ là một góc. Yoongi tự dặn bản thân là phải thật mạnh mẽ để chiến đấu.

Yoongi quay mặt đi nơi khác, hít thở thật sâu. Nếu cứ nhìn Geon như thế, em sẽ khóc mất.

"Có thể cho tôi ôm cậu được không?"

Geon mới đầu có hơi kinh ngạc nhưng nhìn đến đôi mắt mèo của Yoongi lại gật đầu. Yoongi vòng tay qua ôm Geon, còn nhẹ nhàng vuốt lưng người kia, nhỏ giọng nói.

"Thật ra người cậu vẫn còn hương hoa Lily."

Geon bật cười, đưa tay ôm đáp lại. Không ngờ Yoongi thế mà đang an ủi mình.

"Cố lên, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."

Mỗi người đều có mỗi câu chuyện riêng, mỗi cuộc sống riêng. Chỉ khi được nghe họ kể, chỉ khi thật tâm mở lòng lắng nghe thì mới hiểu được. Nhờ đó mà cuộc sống xung quanh sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip