Cam Thao Nha Toi 14 Kim Taehyung Alpha Dac Biet Uu Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tới lúc cả hai ngồi trên ghế, Yoongi vẫn không mở miệng, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ vết thương lúc nãy của alpha. Dù quần áo trên người cũng chẳng còn chỉnh tề như trước, còn dính máu loang lỗ trên đó nhưng Kim Taehyung vẫn một bộ dạng đẹp đẽ, mái tóc lòa xòa trước trán làm anh trở nên quyến rũ hơn, một thân alpha mạnh mẽ, bức người đầy mê hoặc. Kim Taehyung cuối cùng cũng mở miệng.

"Nếu em còn nhìn nữa, chắc sẽ thủng ra mất."

Yoongi chột dạ, đánh mắt sang chỗ khác. Em nhỏ giọng hỏi, cứ như là sợ người khác chê em ồn ào. "Đau lắm đúng không ạ?"

"Chỉ hơi nhói một chút, vì là alpha nên sức chịu đựng cao."

Omega gật gật đầu rồi lại im lặng. Cả hai cứ trong trạng thái như thế cho tới khi người chăm sóc đến. Yoongi và Taehyung ra tới bãi giữ xe, omega mới nắm lấy vạt áo của người lớn hơn rồi giương mắt mèo lên nói. "Anh đang bị thương, để em lái cho."

Kim Taehyung có phần ngạc nhiên, không ngờ omega này cũng biết lái xe. Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Taehyung dành cho mình, Yoongi mở miệng nói thêm. "Em có bằng lái rồi."

Taehyung nghe thế cũng ngập ngừng lấy chìa khóa xe trong túi áo ra đưa cho Yoongi, coi như tin tưởng một lần, nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng coi như là mình tin người quá đi.

Đợi người kia ở ghế phó lái ổn định, Yoongi thành thạo khởi động xe chạy đi. Tất cả mọi hành động đều lưu loát, dư khoát. Kim Taehyung nhìn sườn mặt tinh tế của người kia, làn da trắng càng làm cho Yoongi thêm nổi bật hơn. Alpha thầm dành lời khen cho người bên cạnh và trách bản thân đã đánh giá thấp người ta quá rồi.

Kim Taehyung khoan khoái bước vào nhà, Yoongi lặng lẽ đi theo sau. Lúc này quản gia Choi đang dọn dẹp vài thứ ở phòng khách nhìn thấy hai người, quay sang cung kính chào nhưng lại thấy người của chủ nhân nhà mình dính máu liền hoảng hốt lo lắng. "Ôi trời, đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Vài người làm nghe thấy tiếng la của quản gia Kang liền chạy ra, thấy bộ dạng của ông chủ thì mặt mũi trắng bệch, trong lòng lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Tôi không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm." Taehyung nói xong thì cất bước đi lên lầu. "Cho người pha giùm tôi ly nước cam."

"Vâng ạ."

Mọi người trong nhà thấy Taehyung đi khuất rồi mới chạy đến bên cạnh Yoongi hỏi thăm. Trong khoảng thời gian ở đây, em cũng đã thân thiết với mọi người hơn rất nhiều, cũng có thể thoải mái trò chuyện tâm tình, mọi người cũng đối xử với em rất tốt. Yoongi nhìn gương mặt lo lắng của mọi người đột nhiên lại cảm thấy có lỗi.

"Anh ấy bị người khác đâm."

"Tại sao vậy, Yoongi?"

Yoongi mím môi, ngưng một lúc mới nói tiếp. "Là giúp em nên bị như vậy." Hai tay Yoongi nắm chặt vạt áo, đầu cúi thấp xuống như đang hối lỗi.

Không phải là "cứu em" mà là "giúp em".

Quản gia Kang thấy đứa trẻ này sợ hãi như vậy cũng xót liền kêu mọi người tản ra. Yoongi lúc mới được Taehyung đưa về đây đã tạo được ấn tượng tốt với bà, lâu dài lại nảy sinh tình cảm yêu thương đối với đứa trẻ này, coi như con cháu trong nhà mà tận tình chăm sóc. Bà đưa tay vuốt lưng Yoongi, nhẹ giọng an ủi.

"Con cũng mệt rồi, mau lên phòng đi, khéo ông chủ lại bực dọc."

Nhìn bóng lưng của Yoongi chậm chạp đi lên cầu thang, quản gia Kang thở dài, đi vào bếp dặn người làm chuẩn bị thêm một ly sữa ấm.

—---------------

"Chào thầy ạ." Lúc sáng, Kim Taehyung trước khi đi có đưa cho em một cái thẻ, nói là tiền kết hôn của mọi người trong nhà cho, chia đôi, nói rằng em muốn làm gì cũng được. Yoongi kiểm tra số dư liền há hốc mồm miệng, dù lúc trước ba em có giàu thật nhưng mà chưa bao giờ cho em số tiền lớn như này, Yoongi thấy tay mình nặng đi. Nhân lúc giải lao giữa giờ, Yoongi liền đến phòng nội vụ của trường đóng tiền học.

"A Yoongi sao? Tới đây có chuyện gì nào?" Người thầy beta thân thiện nở nụ cười. Đây là sinh viên mà ông có thiện cảm nhất, vừa ngoan, vừa giỏi, vừa đẹp. Nhưng cũng không ngờ là gia đình em lại sa vào cảnh như ngày hôm nay, thật tiếc cho em ấy.

"Dạ em đóng tiền học ạ."

"Tiền học?" Giọng thầy nghi hoặc, hàng lông mày nhíu lại cố suy nghĩ gì đó rồi mở phần mềm lên kiểm tra. "Em đóng rồi mà."

"Sao có thể?..." Yoongi nhỏ giọng thì thầm với bản thân.

Thầy bấm vài cái liền hiện ra bảng thông tin. "Đây này, đã đóng rồi, người đóng tên là Kim Taehyung."

Yoongi mở to mắt nhìn vào cái tên trên màn hình máy tính không hiểu sao tim đánh thịch một cái. Vài bạn học trong phòng nghe được cũng bắt đầu xì xào. Yoongi cảm ơn thầy giáo beta rồi đi ra khỏi phòng với tâm trạng lơ lửng. Kim Taehyung chưa từng hỏi em về vấn đề này nhưng lại âm thầm giúp em đóng học phí, Yoongi lại cảm thấy mình biết ơn người kia nhiều thêm nữa rồi. 

Một đám sinh viên trong lớp tụ tập lại một chỗ, toàn là những cậu ấm cô chiêu. Một nữ sinh beta tóc ngang vai chạy vào nhập hội nhanh miệng nói.

"Nè nè, lúc nãy ở phòng nội vụ mình có nghe được là Min Yoongi có người đóng tiền học cho, mà người đó chính là tên Kim Taehyung."

"Kim Taehyung?" Cô bạn omega vẻ ngoài sang chảnh dừng lại suy nghĩ, nhanh sau đó liền đưa tay che miệng, bày ra biểu cảm ngỡ ngàng. "Chẳng lẽ là Kim Taehyung - ứng cử viên sáng giá thừa kế tập đoàn Bon Hwa sao?"

Sau đó nổ ra một trận ồn ào từ đám bạn. Alpha Kim Taehyung là gương mặt nổi bật đối với những gia đình tài phiệt cùng các tập đoàn, công ty lớn. Đối với những thiếu gia, tiểu thư có ba mẹ làm trong ngành cũng chẳng xa lạ gì, còn có người đem lòng ngưỡng mộ muốn tiếp cận làm quen với alpha ưu tú kia, nhưng chỉ tiếc là người ta quá mức lạnh lùng. 

"Sao có thể chứ? Chắc là Kim Taehyung nào khác thôi, đời này biết bao nhiêu Kim Taehyung." Một nam sinh lên tiếng khiến cả hội đều gật gù đồng ý.

Im lặng một lát lại có cô bạn cầm điện thoại giơ lên, khẽ giọng nói.

"Vậy là cuộc đời Min Yoongi đến đây là tắt rồi ư? Không còn cách cứu vãn?"

" 'Ông Lee Haechan sẽ là người đứng ra điều hành tập đoàn Gwangi sau những sự cố đáng tiếc, ông chia sẻ rằng không muốn tâm huyết cả đời của mình bị người khác vùi dập như vậy.' " Có người nhanh miệng đọc lại nội dung trên màn hình điện thoại cho mọi người nghe, rành mạch, rõ ràng từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip