Chương 17: Meo meo thật là hảo nhẫn tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17: Meo meo thật là hảo nhẫn tâm!
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude

======

Tư Hoài Tây trằn trọc suy nghĩ trong giây lát, sau đó sắc mặt bình tĩnh lấy hộp giữ nhiệt ra.

—— Nói sao thì cũng là nhặt về một con mèo, dẫu sao hắn cũng nên nuôi nổi.

"Ăn đi, từ lúc sáng sau khi tôi đi chắc anh cũng chưa ăn gì, đây là đồ ăn tôi mang từ một gia đình tốt bụng đến, cá nhà vợ anh ta làm cũng không tệ đâu."

Tư Hoài Tây ngựa quen đường cũ mở hộp giữ nhiệt.

Cá chua ngọt thơm nức mũi nhìn trông thập phần ngon mắt, thịt cá được rán sơ qua giòn rụm, cháy xém dậy mùi trái cây chua ngọt, thịt cá tươi ngon hấp dẫn phủ trong nước sốt dấm chua trần bì, sực nức giòn tan, hơi chua xen lẫn cay nhẹ thơm ngon khó cưỡng.

Khi đó Tư Hoài Tây ở nhà thủ lĩnh Tào cũng không nhịn được gắp mấy lần đũa, vợ thủ lĩnh Tào còn cho một chút đồ ăn kèm chính mình nghiên cứu làm ra, chua cay ngon miệng vô cùng hợp khai vị. Lúc đi Tư Hoài Tây không chỉ lấy hộp giữ nhiệt của nhà thủ lĩnh Tào, còn đặc biệt xin vợ ông cho một ít đồ ăn.

Vợ thủ lĩnh Tào là người phụ nữ phương nam sảng khoái, còn muốn trực tiếp gửi cả một hũ đồ ăn kèm đã làm, nhưng Tư Hoài Tây lấy cớ không tiện mang đi gặp bạn bè mà từ chối, biết được Tư Hoài Tây mang cơm cho bạn, bảo không thể mang chút cơm thừa canh cặn cho bạn của chỉ huy Tư, cố tình làm một con cá chua ngọt tươi nóng bốc khói.

Trong lúc nhất thời, Bùi Chiêu Chu không kịp phản ứng, vừa rồi còn đang nói chuyện chuẩn bị cho thí nghiệm mới, sao đột nhiên Tư Hoài Tây biến ra một hộp đồ ăn nấu nướng cổ.

Đồ ăn nấu theo phương pháp cổ ở tinh tế là mặt hàng xa xỉ chỉ có giai cấp thượng lưu mới có thể thưởng thức, một mâm rau xanh xào nấu theo phương pháp cổ xưa đơn giản có thể mua được hàng trăm lọ thuốc dinh dưỡng, mà Bùi Chiêu Chu từ nhỏ đã là giai cấp bình dân, dựa vào một đấm một đá đánh ra, nào có tiền hưởng thụ sự xa hoa của cách nấu ăn cổ.

Sau khi vào trường quân đội đứng đầu Đế Quốc, một lọ thuốc dinh dưỡng có thể dùng mấy ngày, thời điểm chiến đấu chống Trùng tộc bận đến mức không có thời gian ăn thuốc dinh dưỡng, càng không có cơ hội thưởng thức cái loại nấu ăn theo phương pháp cổ xa xỉ tốn thời gian lại háo tiền này.

Chỉ có sau khi làm thiếu tướng, được những quý tộc kia mời đến những yến hội mới được thử qua những món ăn nấu theo cách cổ được các quý tộc đó truy phủng.

Nhưng thử rồi Bùi Chiêu Chu mới biết, vị còn chẳng bằng thuốc dinh dưỡng.

Nguyên liệu nấu ăn thiên kỳ bách quái hỗn tạp tạo nên hương vị quỷ dị hắc ám khiến đầu lưỡi cảm nhận không ra chua cay ngọt đắng, đã quen với thuốc dinh dưỡng lỏng rồi đụng đến những món ăn nấu theo phương pháp cổ kỳ quái hoặc là mềm dính hoặc là cứng đờ đó đều làm người ăn cảm thấy tức bụng buồn nôn, lập tức giảm cảm giác thèm ăn, hơn nữa thành phần dinh dưỡng kém cân đối hơn thuốc dinh dưỡng nhiều, quá là lãng phí thức ăn!

Dần dà Bùi Chiêu Chu cũng không muốn nếm thử, cũng cự tuyệt lời mời từ những quý tộc Đế Quốc kia, còn bị mắng không biết điều, xuất thân bình dân không biết thưởng thức tài nấu ăn tao nhã cổ xưa.

Bùi Chiêu Chu nghĩ rằng thế giới này hẳn là không có thuốc dinh dưỡng, cũng không có vị thuốc dinh dưỡng quân dụng Đế Quốc anh thích nhất, chỉ có thể nếm thử các món ăn người nấu nguyên thủy trên thế giới này...

Trong lúc nhất thời trong lòng chán nản.

Không ngờ đổi một thế giới rồi vẫn không trốn được.

Nhưng Bùi Chiêu Chu hơi trông mong một chút, cũng biết đây là Tư Hoài Tây phí tâm tư mang đến cho, không muốn để hắn về trong thất vọng...

Chỉ hy vọng không quá khó ăn.

Tư Hoài Tây đưa đôi đũa.

Bùi Chiêu Chu liếc mắt xem xét tư thế cầm đũa của Tư Hoài Tây, sau đó mới lại cầm đũa trong tay, hay thanh gậy gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo, đôi mắt hổ phách vàng nhìn đồ ăn mỹ vị ngon miệng, lộ ra tia rối rắm vi diệu.

Trước đó ở tinh tế rất ít khi sử dụng bộ đồ ăn, thường thì trực tiếp mở nắp thuốc dinh dưỡng hớp một ngụm, bộ đồ ăn rất ít yến hội yêu cầu sử dụng đều là dao nĩa, bộ đồ ăn mà Tư Hoài Tây đưa cho vẫn là lần đầu tiên anh thấy.

Chọc!

Chọc!

Bùi Chiêu Chu dùng sức nắm chặt đôi đua học cách dùng nĩa, chọc đũa vào trong thịt cá rồi gắp nó lên, kết quả thịt cá quay cuồng khắp nơi, lại không kẹp được một miếng thịt.

Dần dần, Bùi Chiêu Chu cảm thấy mất mặt, biểu cảm trở nên rầu rĩ không vui.

Ở bên cạnh xem meo meo hoàn hoàn toàn toàn không dùng được đũa, còn muốn tự tức giận hờn dỗi mình, nét mặt biến thành bộ dạng meo meo xấu tính.

Tư Hoài Tây bật cười nói: "Thật sự không phải vì anh kén ăn nên mới cố ý không gắp được đồ ăn sao?"

Bùi Chiêu Chu chột dạ đỏ mặt: "Tôi không có kén ăn!"

Ánh mắt Tư Hoài Tây bất lực mang theo sủng nịch hắn còn không biết, cong môi cười: "Được được, không kén ăn, chỉ là không biết dùng đũa, thật không biết làm sao anh sống được ở nước Hoa nhiều năm như vậy, thậm chí còn không biết dùng đũa, lại đây tôi dạy anh dùng."

Bùi Chiêu Chu cảm thấy lẽ ra mình nên tức giận, lại không hiểu sao bị giọng điệu gần gũi của Tư Hoài Tây dập lửa, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu bộ đồ ăn trong thế giới vĩ độ cao này.

Đáng ghét! Hai cây gậy gộc này sao lại khó nắm chắc như vậy!

Tư Hoài Tây giải thích ngắn gọn cách sử dụng đũa.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên hắn dạy cái này, nhìn meo meo tò mò trừng lớn mắt mèo hổ phách, cảm thấy có chút phức tạp lo lắng, đũa từ lâu đã dung nhập vào cuộc sống hàng ngày của nước Hoa, phải ngầm thừa nhận rằng là người nước Hoa đều sẽ sử dụng chúng, trừ khi không phải người nước Hoa.

Ánh mắt tra xét nhìn chằm chằm đôi mắt hổ phách vàng không tầm thường của Bùi Chiêu Chu, người nước Hoa thường là tóc đen mắt đen, bản thân Tư Hoài Tây là một ngoại lệ, nhưng Bùi Chiêu Chu thì sao?

Lại lần nữa nảy sinh nghi ngờ, anh ta từ đâu tới?

Tư Hoài Tây lâm vào suy nghĩ của chính mình, lại bị một tiếng lôi trở lại hiện thực.

"Ăn không?"

Tư Hoài Tây hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Bùi Chiêu Chu dùng cách hắn vừa mới dạy gắp một miếng thịt cá trắng tuyết đưa cho hắn, đôi mắt hổ phách vàng lộ ra vẻ gấp rút, như sợ không cầm chắc đũa thịt cá sẽ rơi mất.

Băn khoăn của Tư Hoài Tây trong phút chốc bị quét sạch, đôi mắt xanh biển sung sướng sáng ngời, tràn đầy vui sướng như con sen được meo meo kiêu ngạo nhà mình đút ăn, nói: "Ăn!"

Ăn thì ăn đi ——

Sao lại trông hạnh phúc như vậy?

Bùi Chiêu Chu da mặt mỏng, né tránh ánh mắt quá mức vui vẻ nhiệt tình của Tư Hoài Tây, đút một ngụm xong, liền cúi đầu ăn cơm!

Trở thành mèo ham ăn!

Vốn nghĩ món ăn nấu theo phương pháp cổ khó ăn anh cũng đã ăn, cố gắng kiềm chế biểu cảm, cho dù khó ăn cũng không thể làm Tư Hoài Tây thất vọng.

Hơn nữa...

Tư Hoài Tây vừa ăn qua một miếng, trông còn khá vui vẻ, nên chắc không quá khó ăn đâu...

Meo meo mưu mô nhường miếng đầu tiên cho con sen, nhìn thấy bộ dạng con sen cười ngây ngô, mới buông tâm ăn cơm.

Kết quả ăn miếng đầu tiên liền vô cùng kinh ngạc!

Cá ăn rất ngon! Món ăn kèm này cũng rất ngon! Vì cái gì mà hương vị chua chua ngọt ngọt trên đầu lưỡi sẽ khiến người ta muốn dừng mà không được!

Đôi con ngươi màu hổ phách vàng của Bùi Chiêu Chu tỏa sáng, xinh đẹp như lưu ly sắc vàng sóng sánh ánh nước.

Đôi đũa nhanh đến sắp ra tàn ảnh!

Bùi Chiêu Chu động quai hàm nhấm nháp, nhìn qua giống meo meo rất đói bụng nhai ngấu nghiến, ăn cơm cũng ăn ra bộ dạng hùng hổ.

Tư Hoài Tây hơi ngạc nhiên, rất nhanh quay sang mỉm cười.

—— Ít nhất nhìn khí thế ăn cơm, là meo meo không kén ăn dễ nuôi.

Chỉ là dùng bữa không ăn cơm cũng không tốt lắm.

Thịt cá bên trên đã bị ăn sạch, còn lại nửa hộp cơm trắng trông đáng thương hề hề không ai ăn.

Quả nhiên meo meo thích ăn thịt.

Tư Hoài Tây duỗi tay chạm nhẹ đũa của meo meo đang vùi đầu ăn, muốn đánh thức meo meo mãi trầm mê với ăn uống không thèm nhìn chủ nó một cái, nói: "Không ăn chút cơm sẽ đói."

Hắn làm sao biết được meo meo bị quấy rầy lúc ăn sẽ nổi giận, ánh mắt sắc bén vô thức toát ra sát khí như con hổ bị cướp đồ ăn, cực kỳ giống mèo hoang lớn bảo vệ thức ăn.

Động tác của Tư Hoài Tây lập tức cứng đờ, lúng túng không dám chọc meo meo tức giận.

Nhưng khi meo meo nhìn thấy phần tử không rõ cướp thức ăn là con sen của mình, không bộc lộ khí thế hung hãn, buông lỏng cảnh giác, cả người meo meo trở nên mềm mại gần gũi.

Bùi Chiêu Chu ngừng lại, lẳng lặng nghi hoặc nhìn Tư Hoài Tây, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tư Hoài Tây lúc này như con sen ngu ngốc nhọc lòng meo meo ăn uống dinh dưỡng không cân đối, đôi mắt xanh biển thân thiết nhìn Bùi Chiêu Chu, cầm đũa gắp một miếng cơm trắng, đưa tới miệng Bùi Chiêu Chu: "Cái này cũng ngon nữa, nếu thích ăn cá, tôi nhớ căn cứ mỗi tháng phân cho mình vài con cá, nếu không đủ có thể dùng tinh thạch đổi."

Con ngươi Bùi Chiêu Chu lóe lên vẻ ngạc nhiên, vành tai trở nên đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Vừa rồi anh chủ động đút cho Tư Hoài Tây ăn cũng không thấy có gì, nhưng trái lại Tư Hoài Tây đút anh, làm cho Bùi Chiêu Chu cảm thấy mình được Tư Hoài Tây chiều chuộng vô cùng, xấu hổ buồn bực xen lẫn tia vui mừng.

Bùi Chiêu Chu do do dự dự một ngụm nuốt cơm Tư Hoài Tây đút, hạt gạo mềm dẻo tỏa ra vị ngọt ngào khi nhai như len lỏi vào tim anh, mềm thành một viên kẹo mật ong, ngọt ngào đến mức má anh ráng hồng.

Nhưng khi Tư Hoài Tây còn muốn đút thêm vài ngụm, Bùi Chiêu Chu đã đỏ mặt nổi giận giật lại đũa tự ăn.

Suy cho cùng anh cũng không phải trẻ con cái gì cũng không biết, để Tư Hoài Tây đút cơm thì thật quá là thẹn!

Trong lòng Tư Hoài Tây cảm thấy tiếc hùi hụi, nhìn meo meo ngoan ngoãn chờ mình đút cho ăn, đôi mắt hổ phách vàng ẩm ướt tràn đầy khát khao hắn, e hèm —— Có lẽ là khát khao hắn mau mau cho ăn.

Còn khiến hắn có chút kích động, muốn vươn tay vuốt meo meo ngoan ngoãn ăn cơm, chờ meo meo buông lỏng cảnh giác với hắn, lộ ra cái bụng mềm mụp lông mao mượt mà tùy ý hắn vuốt ve thân cận.

Chỉ là meo meo không thích hắn đến gần...

Chỉ mới chạm vào lưng meo meo một chút đã giận dữ đuổi hắn đi.

Đôi mắt Tư Hoài Tây tối sầm, thở dài một hơi trong lòng, chỉ hy vọng meo meo nể mặt bữa ăn này, không cần bài xích hắn như vậy

Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như mong đợi.

Chờ đến khi Bùi Chiêu Chu định thần lại, nhìn cái hộp mình đã ăn sạch sẽ thấy đáy, trong mắt hiện lên một tia bối rối.

—— Sao lại, đột nhiên không còn.

Tựa như một con mèo ăn đến hăng say, nhìn thấy bát thức ăn mèo không còn một hạt, còn chưa đã thèm, đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn bát đồ ăn trống không, tự lo tự thương hại mình rồi chìm vào mất mát.

Bùi Chiêu Chu cảm kích nói: "Cảm ơn cậu đã mang đồ ăn đến cho tôi, ăn rất ngon!"

Tư Hoài Tây không cho là đúng cười nói: "Nếu anh thấy ăn ngon, về sau tôi sẽ hỏi vợ thủ lĩnh Tào cách làm, ngày mai về nhà cũng có thể làm."

Bùi Chiêu Chu hơi sáng mắt, nhưng nghĩ đến ở trong nhà Tư Hoài Tây, ở cùng nhà đồng nghĩa với tất yếu phải tiếp xúc, nếu lại đến kỳ mẫn cảm nữa thì anh phải làm sao?

Bùi Chiêu Chu khó xử nhíu mày lại: "Hay là thôi đi, cậu đã giúp tôi rất nhiều, sau khi vào căn cứ tôi không thể cái gì cũng phiền cậu được."

Tươi cười của Tư Hoài Tây vụt tắt, trong lòng dấy lên một linh cảm xấu.

Giọng Bùi Chiêu Chu hạ xuống: "Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi lâu như vậy, nhưng tôi vẫn thấy sống một mình thì tốt hơn, không muốn phiền cậu quá nhiều, đây là chìa khóa cậu đưa cho tôi, tôi trả lại cậu, về phần máy phát điện, tôi sẽ ở lại căn cứ kiệt lực giúp cậu làm."

Nói xong, Bùi Chiêu Chu liền đưa lại chìa khóa cho Tư Hoài Tây.

Tiếp tục cắm đao vào tim Tư Hoài Tây.

Bùi Chiêu Chu: "Nhận chìa khóa rồi cậu có thể đi, tôi có thể tự mình ở trong phòng quan sát, không làm phiền cậu."

Nụ cười của Tư Hoài Tây lập tức nguội lạnh, tim chướng đến nhất thời không nói được tiếng nào, đành phải nghiến răng hàm sau, âm u nhìn chằm chằm Bùi Chiêu Chu.

—— Meo meo thật là hảo nhẫn tâm!

—— Ăn xong không thèm nhận, chưa vào cửa đã muốn trốn nhà đi, nằm mơ!

======

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip