Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin lại lóc cóc vác xe ra đưa em người yêu về nhà, chuyện cả hai yêu nhau chẳng ai biết cả, cứ lén lút mập mờ vậy thôi. Nhưng cũng đủ làm hắn vui rồi

SeokJin trèo qua cái tường thấp mà hệ thống chỉ, chỗ này có dàn hoa che đi nên chắc không ai để ý nó có một cái lỗ

Cửa ai một đã xong, giờ đến cửa ải thứ hai là phụ huynh. SeokJin vuốt tóc, cầm túi đựng đồng hồ đã chuẩn bị sẵn, bình tĩnh đi vào. Nhưng mà nếu bình tĩnh đi vào thì mắc cái gì hệ thống bắt cậu chui lỗ?

- Đi đâu đây?

SeokJin quay lại, cả người nhìn đầy ngoan ngoãn. Mái tóc xù làm tăng vẻ vô hại

- Em mua vài thứ thôi

- Anh tưởng bác sĩ nhắc nhở không nên đi linh tinh mà nhỉ?

- Taehyungie, anh phải tin em chớ

Người tên Taehyung mỉm cười, hai tay đút túi quần thong dong nhìn cậu, cái khuôn mặt đẹp trai chết tiệt đầy ý bảo "mau hối lộ nếu không mi chết chắc"

- Nè, của anh đó

Jin lục lọi một hồi thì đưa cho Taehyung một cái hộp màu trắng, nhìn cái là biết đồng hồ rồi

- Còn tặng quà cho anh cơ

- Cầm đi, đừng nói cho ai chuyện này đó

- Chắc vậy

Nhìn cậu đi vào nhà, Kim Taehyung lại cười, trân trọng cầm cái hộp

*

Theo tiến trình thì hôm nay sẽ được gặp vị công họ Jung. SeokJin thề rằng lúc nhìn được cái ảnh minh họa của người này trên bìa sách, cậu còn nghĩ mình trượt được trên mũi của hắn luôn ấy

Đột nhiên xe phanh gấp

- Jin, em không sao chứ?

- Có chuyện gì hả hyung

- Tự nhiên phía trước có con gì chặn đầu xe, anh cũng không biết

- Ra xem thử đi hyung

NamJoon đành xuống xe xem tình hình, cái thứ chắn đường lại là một chàng trai. Chiếc xe đạp màu vàng, mấy quyển sách rơi xuống đất, không thể nhầm lẫn được, đây chính là Lee Yohan

Cha mẹ ở nhà sợ con ra đường bị phán xét, con ra đường hơn 1 phút phán xét mấy chục người. Thụ chính đây á? Đẹp ai cũng mê? Chỉ có thế này à? Tóc tai kiểu gì vậy?

SeokJin không nhận bản thân cao sang gì nhưng nhìn cách ăn mặc của người kia khiến cậu không có thiện cảm. Đúng là chuẩn với thiết lập ngây thơ, mộc mạc. Tiếc là bây giờ không có ai cùng cậu hóng "bộ phim" tình cảm trước mặt

- Cậu đi sai đường rồi

- T..tôi không biết, tôi thấy trên bản đồ chỉ trường đại học Bighit ở hướng này

Yohan hai mắt rưng rưng, trực trào như muốn khóc

- Giờ cậu quay ra ngoài xong đi thẳng là được

Namjoon cũng không muốn phí lời, gã còn đưa Jin đi mua thêm sách nên hôm nay đi sớm hơn thường ngày, vậy mà có việc ngoài ý muốn

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh, tôi có thể xin số điện thoại của anh được không?

- Tôi không có ý gì đâu, tôi muốn cảm ơn thôi

- Không cần, cậu tránh đường là được rồi

SeokJin nhìn một màn trước mặt thì thở dài, mấy tên xông chính này nhạt nhẽo thật. Cậu nhớ trong truyện có một đoạn thế này : 'sống hơn hai chục năm trên đời lần đầu anh thấy tim mình đập rộn rã đến vậy, nhìn cậu chàng mấp máy môi mắng anh vô liêm sỉ anh lại càng lưu luyến giọng nói thánh thót ấy, bao nhiêu năm không thèm nam nữ sắc vậy mà giờ bị đổ gục bởi một cậu nhóc không hám tiền như những kẻ ngoài kia...', đọc xong đoạn này Jin chỉ cười khổ, nếu cậu được ném một cục tiền vào mặt, cậu sẽ gọi người ta là bố luôn

Phía trước xe, Namjoon không kiên nhẫn nhìn thanh niên trước mặt, làm trì hoãn bao nhiêu thời gian, giới trẻ hiện nay không hiểu thời gian là vàng hay sao

- Anh cứ đưa tôi đi, tôi hứa chỉ cảm ơn thôi

- Cậu mau tránh ra, có tin tôi cán chết cậu luôn không

Lúc này Yohan mới sợ hãi dắt xe đi. Namjoon lấy khắn tay lau chỗ áo vừa bị chạm vào, ném vào thùng rác bên cạnh xong quay lại xe
*

- Học tốt nhé

- Vâng

Bây giờ cần đi đến phòng thông tin, không định tìm Yoongi đâu, đồ ăn của gã ngon hơn nhiều

- Yoongi hyung

- ừm

SeokJin bắt gặp một gương mặt quen thuộc, Lee Yohan ngồi ở ghế dành cho khách, bộ dáng khép nép, vừa gặp sáng nay giờ lại gặp tiếp này. Có điều giờ Yohan mặc đồng phục nên ra dáng thiếu niên trẻ trung hơn hẳn. Cậu cũng chẳng quan tâm

- Trưa nay gặp ở vườn hoa nhé

- Ừ, mà này

- Gì ạ?

- Cầm lấy đi

Yoongi đưa cậu một hộp bánh, ơ hay, biết mình hảo ngọt hả, yêu thế. Cậu mỉm cười nhận lấy. Nhìn gã xếp lại chồng sách, cậu liền trêu trọc

- Ui, Min Yoongi ngày càng đẹp trai nha, em thích anh quá đi à

- vớ vẩn, mau đi học đi

Yoongi hai má đỏ lên, nhanh chóng đuổi tên nhóc nghịch ngợm vào lớp. SeokJin lè lưỡi rồi chạy đi, không để ý Yohan ngồi ở đó nhìn cậu đầy thù địch

*

"Kí chủ, ngài có nhớ tui không nè?

" Khồng"

"Ơ, ngài phũ thật đấy. Nhưng mà bây giờ có việc cần nói hơn nè."

" Chuyện gì thế?"

"Hiệu suất của ngài không được cao cho lắm"

"Gì cơ?"

"Ý tôi là ngài cần gần gũi với công chính hơn ấy"

"Biết rồi, tao cũng cố lắm, tại mấy người đó cứ kì kì ấy"

"Không thì ngài có thể suy nghĩ đến gói hàng 'mộng yêu' của chúng tôi, nếu mua nó thì độ quấn hút của kí chủ sẽ được tăng thêm ó"

"Tui chỉ gợi ý thôi còn quyết định thì tùy ngài"

"Hihi, cố lên nhé, giờ tui đi gặp Nini đáng yêu của tui đây, tạm biệt~, đừng quên gặp Jung Hoseok ở vườn hoa"

Giờ lại mất công đi thêm một vòng nữa, nếu là SeokJin trước kia thì cũng bình thường nhưng giờ cơ thể cậu yếu đuối như này phải chịu thôi

- Hoseok!

Hắn nghe tiếng gọi thì quay lại, Jin nhanh chóng chạy tới ôm tay người kia

- Sao anh đến trường em vậy?

Hoseok cũng không đẩy ra, có vẻ rất hưởng thụ sự động chạm. Hắn xoa đầu cậu, trả lời

- Tôi đến kiểm tra nội vụ, em khỏe hơn chưa?

- Cũng khá hơn anh ạ, nhưng mà chẳng được đi chơi ở đâu, học xong lại về quanh quẩn trong nhà thôi

- Ừm, ở nhà giữ sức khỏe thôi, ra ngoài lại ốm thêm

- Vầng, thôi anh đi làm đi nhá, trưa này mình đi ăn ha

- Ừ

Hoseok lại xoa đầu cậu, tóc của nhóc con vừa mềm vừa xù đáng yêu lắm. Cậu hơi né ra, chào hắn một tiếng xong lại lên lớp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip