Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook gọi vệ sĩ để họ mang sách vở của Jin cất vào tủ. Lúc đi đến sân trường vừa hay gặp Jung Hoseok ở đó, bầu không khí có chút ngượng ngùng

- A, anh Hoseok, sao anh lại ở đây thế?

- Định rủ em đi ăn, không biết có tiện?

SeokJin nhìn giờ trên điện thoại, cũng gần qua bữa trưa rồi. Cậu cũng cảm thấy đói nên nhanh chóng đồng ý lời mời của hắn. Jungkook đứng một bên như kẻ thứ ba xen vào việc của người khác, hắn nhìn người kia với đôi mắt tràn ngập sát khí

- Đi nhanh đi, đứng đây cho nắng chết à

Jungkook kéo tay Jin ra bãi đỗ xe, nhanh chóng tống cậu vào ghế phụ. Hoseok đi theo sau nhướng mày, đánh giá tên vô lễ cứ bám theo Jin của hắn

- Nếu đã mời thì thêm một miệng ăn chắc không sao đâu nhỉ, anh Jung?

- Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ tốt bụng mời một mình Jin thôi

Hoseok nghiến răng trả lời, hai người to cao cứ đứng ngoài xe đấu võ mồm, thật là mất hết hình tượng

"Hai người kia làm gì thế không biết"

"Hế lô, à nhon ha xê ô, ko ni chi wa, ní hảo, ngài có nhớ tui không"

"Mày là ai?"

"Tui chính là hệ thống 875 siêu cute của ngài đây"

"Ồ, mày biến mất lâu quá làm trí nhớ của tao tự động xóa mày ra khỏi não rồi đấy"

"Hehe, tui xuất hiện để nhắc nhở ngài là thụ chính đã tiếp cận được một vị công chính rồi đó"

"Và...?"

"Chỉ có vậy thôi, bye nhó"

Cái hệ thống chết tiệt này, có cũng như không chả được cái tích sự gì. Nếu nó là người thật thì SeokJin sẵn sàng cho nó trải nghiệm tất cả dịch vụ của bệnh viện thần kinh trung ương

Sau một vài phút đứng phơi nắng ngoài xe, Jungkook trở lại với nụ cười chiến thắng, lập tức phóng xe đi

- Ơ, còn Hoseok hyung nữa mà

- Anh ta có xe riêng, lo gì

*

Lee Yohan thấp thỏm, y đi qua đi lại trước phòng làm việc. Jimin đã ở trong đó một lúc khá lâu rồi. Ngay khi y định gõ cửa thì một người trong phòng đã bước ra. Min Yoongi cầm xấp giấy, phía sau là Jimin đang suy tư gì đó. Yohan đỏ mặt

- Chào anh

Yoongi không nói gì, lướt qua nhanh như một cơn gió. Yohan vuốt lại mái tóc rối, trái tim thấp thoảng đạp liên hồi, chậm chạp bước vào phòng

- Cậu tới đây có chuyện gì không?

Park Jimin đang không vui nên thái độ với người khác cũng có chút cọc cằn. Yohan nuốt nước bọt, can đảm bước vào phòng

- Dù anh có muốn hay không, em phải cho anh biết chuyện này

Nói rồi y đưa bức ảnh kia đến trước mặt Jimin, thầm chờ đợi phản ứng

- Ở đâu ra?

- Tại sao tôi phải tin cậu?

Yohan sững sờ một lúc

- Cái này là em lấy từ chính điện thoại của SeokJin, anh phải tin em, loại như cậu ta không đáng

- Cậu còn xem điện thoại của em ấy?

- Ơ, không ph...

- Cậu mới chính là thứ vô duyên đấy, Jin không thích ai tự tiện khi không được em ấy cho phép, nhất là mấy người như cậu

- Cầm mấy thứ vớ vẩn này biến đi

Jimin vốn không vui lại càng khó chịu hơn, nếu có chuyện gì SeokJin chắc chắc sẽ nói với hắn, hắn chỉ tin mỗi cậu mà thôi. Cầm mấy tấm ảnh linh tinh này mà muốn chia rẽ tình cảm của bọn hắn sao

Yohan chính thức trở thành đối tượng mà hắn ghét nhất trên đời. Nhưng Jimin vẫn cảm thấy ghen khi nhìn tấm hình kia, ôm ấp thân mật vậy, hắn còn chưa được chụp như thế đâu

Lee Yohan ngớ người đón nhận sự ghét bỏ của chính người mình thích, cảm giác ganh tị tràn ngập khắp người y không có dấu hiệu ngừng lại. Tại sao ai cũng hướng đến cậu ta chứ?

Ngọn lửa đố kỵ trong lòng Yohan càng lúc càng bùng cháy. Đúng vậy, y phải khiến SeokJin đâu khổ, làm cậu biến mất thì y mới có thể chiếm vị trí của cậu ta

Yohan ngậm ngùi bước ra khỏi phòng, tổng thời gian nói chuyện còn chưa được 5 phút. Nhưng y nhanh chóng vui vẻ trở lại, y sớm biết sắp tới trường sẽ tổ chức một buổi tiệc nhằm đón tiếp các vị cổ đông lớn cho trường và tuyên dương học sinh có thành tích tốt, chỉ cần bài thuyết trình lần này thành công, y liền có thể góp mặt trong top 5 của trường

- Còn đúng thập thò ở đấy làm gì?

Jimin từ trong phòng nói vọng ra, Yohan giật mình vội đóng cửa và chạy đi. Phải, y cần lên kế hoạch gây ấn tượng với họ Kim, rồi họ Jeon, rồi họ Jung nữa. Thật đáng mong chờ, chỉ cần lúc đó y khiến cho SeokJin không thể tham gia buổi tiệc là được, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về y sớm thôi

-------

Xin lỗi vì tui đã ngâm nó quá lâu, chúc các bồ đọc truyện vui vẻ!

Còn 1 việc nữa, ngày mai tui sẽ ra thêm 1 chap để bù đắp cho mấy bồ nhé, mãi iuuuuuu :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip