Dwsr Mong Nhu Nguyet 7 Manh Tinh Trang Gam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắc Kinh, năm 2014.

"Thế giới này phức tạp như vậy, em chỉ có thể an tâm khi gửi gắm mình cho Ngô Vũ Hằng thôi."

Đây là lời Phó Tư Siêu đã từng nói với Ngô Vũ Hằng khi hai người ở cách nhau cả ngàn cây số. Khi đó, Phó Tư Siêu phải đến Paris học trao đổi hai tháng. Cũng là khi Ngô Vũ Hằng nhớ em đến phát điên, nhớ đến mức Phó Tư Siêu phải vứt bỏ thời gian quan trọng mà một giây em cũng không cho người khác để an ủi anh.

Kể từ khi quen biết nhau, đó là lần đầu tiên họ xa nhau lâu đến vậy. Ngô Vũ Hằng quen với việc khi thức giấc đã thấy em nằm trong vòng tay mình, Ngô Vũ Hằng cũng đã quen với cái giọng mềm mại của em mỗi lần mè nheo bên tai anh. Ngô Vũ Hằng nhớ cái cách em bám dính lấy anh mãi không chịu buông. Rồi khi hai người không ở cạnh nhau, anh lại tự hỏi ở nơi khác liệu em có đang bám dính lấy người khác không? Và lại tự cho mình một cái tát vì suy nghĩ không tin tưởng em này, tự trách bản thân sao không thể kiềm chế suy nghĩ một chút.

Đêm đó, cuộc gọi điện thoại của họ kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, không phải là gọi bình thường mà là gọi video. Phó Tư Siêu nằm trên chiếc giường màu trắng ngà làm nổi bật làn da của em, trên người cũng là một cái sơ mi trắng rộng rãi và quần cụt thoải mái. Ban đầu em rất cố chấp không đồng ý bật camera với lý do chưa gọi đầu, em không thích mình xuề xòa trước mặt anh. Nhưng rồi người kia năn nỉ một lúc, em không chịu nổi nên đành thuận theo.

Câu đầu tiên Ngô Vũ Hằng hỏi em là:

"Em có ăn uống đầy đủ không?"

Bởi Ngô Vũ Hằng biết, Phó Tư Siêu rất xem thường bản thân mình. Rất hay lơ đễnh, đôi khi quên cả việc ăn uống vì công việc. Ở cùng nhau ngần ấy năm, anh cũng đã không ít lần gặp em bỏ bữa. Có một thời gian anh giận đến không nhìn mặt em, nhưng ngay sau đó, em lại giở trò ngân ngấn nước mắt cực kỳ đáng thương. Thế là Ngô Vũ Hằng đầu hàng. Cả chuyện uống rượu cũng vậy, không phải Ngô Vũ Hằng không cho em uống. Chỉ là anh hiểu rõ em nhỏ dễ say, bụng lại còn yếu, không có anh bên cạnh mà uống rượu thì lại chẳng ai chăm em.

Phó Tư Siêu nghe Ngô Vũ Hằng hỏi mà trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ. Rõ ràng trước đó còn giận đùng đùng chuyện em quên trả lời tin nhắn, đang phát điên lên vì bị em bỏ lơ. Vậy mà khi nhìn thấy mặt nhau rồi, lại chỉ một mực lo lắng cho em có ổn không, ăn uống thế nào. Nếu nói khi bên cạnh Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng là một đứa trẻ lãng mạn tràn đầy nhiệt huyết thì ở bên cạnh Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu chính là một đứa bé được yêu thương và cưng nựng.

"Mỗi ngày ba bữa, một kho một nước, thịt cá rau đầy đủ. Em rất ngoan đó Ngô Vũ Hằng!"

Đầu bên kia, anh cũng bị em chọc cười:

"Được rồi, về sẽ kiểm tra cân nặng của em đấy. Một gam cũng không được tụt, có biết không?"

Phó Tư Siêu lại gật đầu như bổ củi.

"Phía sau em là gì thế? Em mới mua à?" - Ngô Vũ Hằng hướng mắt về phía sau lưng Phó Tư Siêu, là một cái áo khoác lạ được vắt trên sào quần áo. Đồ đạc của Phó Tư Siêu, anh là người rõ nhất, anh có thể chắc rằng đó không phải áo của em. Hoặc nếu phải thì cũng là đồ em mới mua, nhưng trông nó rộng như vậy thì lại không có khả năng.

Tư Siêu quay đầu nhìn về phía mà anh nói đến, rồi lại lúng túng một lúc. Vừa sợ nói ra làm anh không vui, vừa sợ không nói thì anh tiếp tục truy hỏi. Sau cùng, vẫn lựa chọn nói sự thật. Dù sao thì người ta vẫn luôn nói tự thú sẽ nhận được khoan hồng mà.

"Hôm qua trời Paris rất lạnh, em ra ngoài cùng đoàn lại quên không mang áo khoác, một anh đẹp trai đã cho em mượn đó. Chiều em sẽ trả cho anh ấy."

Thấy người thương thành thật như thế, Ngô Vũ Hằng cũng hiểu là chuyện chẳng có gì. Thế nhưng anh vẫn muốn chọc em một chút:

"Đẹp trai lắm sao?"

"Không bằng anh." - Bên nhau đã lâu, cũng không phải chỉ có mỗi mình Ngô Vũ Hằng hiểu em, ngược lại Phó Tư Siêu cũng không khác gì đi guốc trong buộc anh cho lắm.

Cả hai cùng phì cười thành tiếng, khoảng cách hàng ngàn cây số ấy dường như đã chẳng còn là vấn đề nữa.

"Dạo gần đây Tư Siêu bận lắm sao?"

"Anh vẫn còn giận à?" - Phó Tư Siêu trêu.

"Bao giờ em về thì anh hết giận em."

Phó Tư Siêu tự cảm thấy chột dạ, nghe không giống như đang đùa lắm nhỉ?

"Cũng không phải là vấn đề gì nan giải lắm, chỉ là họ muốn bài hát của em, nhưng em lại không muốn bán nó cho họ."

"Họ trả giá thấp sao?"

"Không họ trả giá khá cao."

"Sao lại không bán? Đây có lẽ là cơ hội tốt với em đấy." - Ngô Vũ Hằng nghiêm túc nên lên thắc mắc và suy nghĩ của mình.

"Vì..."

Phó Tư Siêu ngập ngừng, mà anh cũng chẳng hối em.

"Vì... em dành nó cho anh mà."

Bài hát này, em đã chuẩn bị từ một năm trước, nó chỉ dành riêng cho anh thôi. Bên trong đó là tất cả tình cảm của em dành cho anh, em gửi vào đó mảnh hồn mình, gửi vào đó câu chuyện của em và anh. Viết theo phong cách phù hợp với anh. Đây hệt như một bộ vest được đo đạt tỉ mỉ để dành riêng cho anh. Tất nhiên đã là "số đo" của anh thì không phải ai cũng có thể "mặc" được. Có thể trong mắt họ nó có giá rất cao, trong mắt em cũng vậy. Nhưng với họ cái giá đó là tiền, còn với em, cái giá đó là anh.

Nói đơn giản chính là, nếu không phải là Ngô Vũ Hằng thì cũng không thể là ai khác.

"Đây có thể xem là quà không?" - Ngô Vũ Hằng hỏi.

"Không, đây là em gửi gắm cho anh."

"Tin tưởng anh đến thế à?" - Thông qua camera, em thấy anh chỉnh lại tai nghe, có lẽ anh đang mong chờ câu trả lời.

"Đúng vậy, chỉ tin tưởng gửi gắm bài hát của em cho anh thôi."

"Còn em thì sao?"

Khi này, Phó Tư Siêu không kịp hiểu ý anh là gì nên chỉ đần mặt ra nhìn. Ngô Vũ Hằng cũng không chịu giải thích, mãi đến khi cuộc gọi đã kết thúc, em mới hiểu ra. Muốn gọi lại nhưng sợ phiền anh, nhắn tin thì không đủ hàm ý, thế là đành gửi một tin nhắn thoại - thứ mà nào giờ em ít khi dùng đến vì không thích:

"Thế giới này phức tạp như vậy, em chỉ có thể an tâm khi gửi gắm mình cho Ngô Vũ Hằng thôi."

Ngô Vũ Hằng sau khi nhận được tin nhắn chỉ trả lời lại em rất đơn giản.

"Chỉ mong rằng em không chê anh nhạt nhẽo."

Tư nhận là nhạt nhẽo đúng là có hơi khoa trương, nhưng đây quả thật cũng từng là nỗi lo lớn của anh. Thế giới của Ngô Vũ Hằng so với em mà nói thì chẳng khác gì căn gác nhỏ và tòa lâu đài. Cho dù sau này anh có thể trở thành người nổi tiếng đi nữa thì trong thế giới nhỏ của riêng anh, vĩnh viễn chỉ có mỗi anh và Phó Tư Siêu. Bởi vì nó nhỏ bé đến thế nên ở bên em - một cậu nhóc đáng yêu, người gặp người thích - anh luôn sợ em thiệt thòi. Hơn thế, anh cũng sợ sẽ có ngày em cảm thấy cuộc sống quá vô vị vì bên cạnh là một Ngô Vũ Hằng hay cạn lời và nhạt nhẽo.

"Không chê anh."

Đây có tính là một lời cầu hôn và được đồng ý, hay đại loại thế không? Ngô Vũ Hằng không chắc nữa. Chỉ thấy anh cười rất tươi, đôi mắt lấp lánh cũng vì cười mà nhắm tịt lại.

Bầu trời ngoài kia hôm nay cũng có trăng, lại là dáng trăng hình lá liễu. Còn bầu trời trong anh, có em ở một nơi thật xa.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip