Dwsr Mong Nhu Nguyet 10 Manh Tan Trang Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắc Kinh, năm 2019.

Hôm nay là một ngày hiếm hơi trong năm mà Ngô Vũ Hằng về sớm, tất nhiên không phải tự nhiên anh lại bỏ công việc như vậy, chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt. Là một ngày trước khi em đi.

"Đi thật sao Tư Siêu?" - Ngô Vũ Hằng nắm lấy tay đang xếp quần áo của em, ép em phải nhìn vào mắt mình.

"Em đã nói trước với anh rồi mà?" - Phó Tư Siêu không thích cách anh hành xử như này cho lắm, em khó chịu hất tay anh.

"Sao em lại cố chấp đến vậy?"

Phó Tư Siêu nghe thấy lời này mà mọi hành động như ngừng hẳn lại, lần nữa ngước lên nhìn vào mắt anh. Em đang hy vọng rằng từ trong đáy mắt đó, em có thể nhìn ra chút cảm giác mà em mong muốn. Nhưng được một lúc rồi anh lại quay mặt đi né tránh.

Phó Tư Siêu đưa tay ra kéo cổ áo anh, muốn hôn anh. Nụ hôn ấy đủ sâu, đủ mãnh liệt, từ đầu đến cuối người chủ động là em. Nụ hôn vừa dứt, anh không nhìn em nữa, cũng không cản em nữa mà lại bỏ ra ngoài. Phó Tư Siêu thở dài, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp đống quần áo.

Lần này em chuyển đến Thượng Hải, em muốn đến một nơi mới để sống một cuộc sống mới. Thượng Hải cách Bắc Kinh cũng hơn ngàn cây số, đủ xa để hai người không giáp mặt nhau. Không phải em muốn hoàn toàn chấm dứt, chỉ đơn giản là em muốn đi. Mà vừa hay, nơi đó cũng đang cần em đến.

Cầm lên một chiếc áo hoodie trắng có hình con sóc ở giữa, em ngắm nhìn nó một lúc. Cái áo này đã rất cũ rồi, là món quà đầu tiên Ngô Vũ Hằng tặng em vào sinh nhật. Phó Tư Siêu nhìn nó một lúc rồi âm thầm đánh giá, trông hơi trẻ con nhưng mắt thẩm mỹ của anh vẫn không đến nỗi tồi.

Lại tìm thấy một cái túi phụ kiện, trong đó có một cây kẹp tóc màu lam. Em ướm thử lên tóc mình rồi soi gương, cuối cùng lại tháo xuống. Đây vốn là đồ dùng cho nữ, nhưng vì đáng yêu nên khi vừa nhìn qua em đã thích nó. Và khi đó Ngô Vũ Hằng đã không ngần ngại mua nó tặng cho em. Lời anh nói khi đó, cả đời này Phó Tư Siêu cũng sẽ không quên:

"Nam hay nữ thì có liên quan gì, chỉ cần Tư Siêu thích là được mà."

Đồ đạt gần như đã xếp xong xuôi vào vali, em chuẩn bị đóng vali lại thì một thứ gì đó rơi ra ngoài. Là một cái usb màu đen, em không nhớ rằng mình có nó. Cắm vào laptop của mình, em xem thử bên trong nó là gì. Và rồi em nhận ra, dữ liệu trong đó toàn ảnh và những đoạn băng ghi hình quá khứ của em bên Ngô Vũ Hằng, bao gồm cả đoạn phim Ngô Vũ Hằng từng cho em xem. Lúc này, Phó Tư Siêu mới "à" lên, dường như là anh đã lén bỏ vào khi em không để ý.

Cầm usb trong tay, Phó Tư Siêu định để lại bên ngoài, nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là bỏ trở lại vào vali. Khi mọi thứ đã đâu vào đó rồi, Phó Tư Siêu đứng dậy bước ra ngoài. Chẳng phải đi đâu xa, em nhìn thấy bên bậc thềm, bóng lưng anh đối nghịch với vầng trăng, hướng về em.

Phó Tư Siêu bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Ngày mai anh đưa em ra bến tàu nhé Vũ Hằng?"

"Anh không đưa em đi đâu." - Ngô Vũ Hằng nói rồi quay mặt đi.

Ngô Vũ Hằng giận thật rồi.

Anh tự hỏi sao em cứ mãi cố chấp như thế? Ở bên nhau lâu như vậy đâu phải chuyện dễ dàng, cũng chẳng phải mới một, hai năm. Sao lại muốn buông tay là buông như thế? Phó Tư Siêu dường như đối xử không công bằng với anh, tại sao em không thiên vị anh một lần?

Phó Tư Siêu cũng hiểu lòng anh, em nắm lấy tay anh, mân mê lòng bàn tay ấy, rồi loại xoa nhẹ truyền hơi ấm. Có thể là đang an ủi anh, cũng có thể là đang trấn an anh.

"Có thể đi dạo phố với em chút không?"

Ngô Vũ Hằng gật đầu.

Phó Tư Siêu đi bên trong, Ngô Vũ Hằng đi bên ngoài, anh không dám cho em đi bên ngoài vì đường buổi đêm tuy vắng vẻ nhưng lâu lâu sẽ có những chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu. Anh nhìn em như thể đang nhìn một bức tranh đẹp đẽ trong mấy buổi triễn lãm nghệ thuật mà anh từng đến với tư cách khách mời quảng bá. Nhìn em như thể anh là một vật báu khó có thể chạm đến. Cơn gió đêm thổi đến lay nhẹ vạt áo em, Phó Tư Siêu vô thức run lên một cái. Quan sát em chưa từng rời mắt, Ngô Vũ Hằng cũng nhận ra điều này, thế là cởi áo khoác rồi khoác lên vai em.

Đến một cung đường, ở đó có xây cái bồn hoa khá cao và lớp thành khá dày, Phó Tư Siêu muốn anh giúp mình trèo lên đó. Em đứng trên thành bồn, tay nắm chặt lấy anh mà bước đi từng bước. Cảnh tượng này sao mà quen thế? Có lẽ là em đã xem được ở đâu đó trong phim mà Ngô Vũ Hằng đóng.

Phó Tư Siêu ghen tị lắm, em ghen tị với những người được anh trao nụ hôn trên màn ảnh, em ghen tị cái người được anh ôm ấp, nói lời yêu thương trên màn ảnh. Em ghen tị lắm, nhưng em chẳng nói ra đâu.

Ngô Vũ Hằng thành công hơn, nổi tiếng hơn, em lại càng ghen tị hơn. Vốn đã nói yêu nhau thoải mái, không suy nghĩ không âu lo, tin tưởng, dựa dẫm vào nhau. Nhưng em lại là người không thể suy nghĩ đơn giản trong mối quan hệ này. Từ một mối quan hệ đơn thuần, bình ổn, được bao người ao ước. Chính bản thân em đã khiến nó trở thành những mảnh tro tàn lấm lem bùn đất.

"Ngô Vũ Hằng biết không? Em từng nghĩ nếu như anh chỉ dịu dàng với em thôi thì thật tốt biết bao nhiêu."

Ngô Vũ Hằng không hiểu ý của Phó Tư Siêu, chỉ thấy em xoay người về phía mình, dang hai tay ra ý bảo anh bế xuống, anh cũng làm theo. Điều làm anh bất ngờ là em bỗng ôm anh chặt cứng.

"Em không nỡ buông tay Ngô Vũ Hằng." - Giọng em thỏ thẻ như thể sắp khóc vậy.

Ngô Vũ Hằng vỗ nhẹ lên lưng em, đôi mắt lấp lánh mà em yêu nhất ấy đang vương chút buồn, giọng anh cũng nhỏ vô cùng:

"Thế thì đừng buông nữa, được không?"

Phó Tư Siêu lắc đầu.

"Sau này... anh đến tìm em đi có được không?"

"Sau này?"

"Ừm, sau này... khi mà trong lòng anh chỉ có mỗi mình em..."

Dứt lời, Phó Tư Siêu ngủ gục trong cái ôm của anh. Mà dường như trong giây phút ấy, Ngô Vũ Hằng cũng đã hiểu ra nỗi lòng của em. Anh xoa nhẹ tóc em, chạm một nụ hôn rất khẽ lên má trái. Thì thầm một điều mà có lẽ Phó Tư Siêu chẳng nghe thấy:

"Nhất định sẽ tìm em."

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip