Chap 30: Gợi ý hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nhiều, thời gian qua Yuki bận ôn thi nên không thể viết tiếp, giờ thì trở lại rồi nè :,3

Nhưng mà chắc tần suất viết cũng không được nhiều vì tuần này hơi nhiều dl-

—————

-Dậy đi anh...!

Sau năm lần bảy lượt kêu lớn cùng đầy đủ biện pháp, Song Ngư mới dần lấy lại được ý thức. Vì ánh đèn chói trên trần nhà quá đột ngột nên cô phải dùng tay che lại. Sau khi tỉnh táo mới phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng nhỏ đầy đủ dụng cụ sơ cứu cùng những đồ lặt vặt khác, hình như đây là phòng y tế...?

-Đây là...?

Cô nhìn xung quanh với vẻ nghi hoặc, trong khi lông mày của Thiên Yết cũng dần giãn ra khi thấy cô không sao cả.

-Anh đã ngất xỉu khi chỉ mới bước chân vào khu nhà ma thôi đấy, làm em sợ chết đi được!-Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, còn tay của hắn thì đang nhẹ nhàng cắt táo thành những hình thù thỏ đáng yêu, như cách mà hắn từng làm cho cô trước đây...

-Tôi ngất xỉu ngay khi bước vào...?

Song Ngư nghe thế liền nghi hoặc nhìn hắn, không phải là cô đã đi được một đoạn rồi mới ngất sao...?

-Đúng, lúc đó em thấy thế liền bế anh ra ngoài luôn.Anh thật nhẹ đó, tôi phải giúp ăn bổ sung thêm chất mới được~

Lời nói hắn đầy sự trêu ghẹo cùng với việc nhấn mạnh chữ "bế" khiến cô không khỏi đỏ mặt. Tên vô liêm sỉ đáng chết này!!!

-T...tôi có mập ốm gì thì kệ tôi chứ! Cậu quan tâm làm cái gì!-Cô vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lên hai má đã nóng rang của mình. Tuy bản thân không thể tự nhìn thấy nhưng cô đoán chắc mặt mình giờ chẳng khác nào trái cà chua đỏ au cả!-Nhưng có thật là...tôi đã ngất ngay khi vào trong nhà ma??

Cô vẫn không tin chuyện này, một lần nữa lại hỏi Thiên Yết. Thật vô lý, vậy đoạn đường mình tự đi, rồi còn cả bàn tay nắm chặt chân mình...chỉ là ảo giác sao? Hay tên nhóc này nói dối? Mà nói dối thì em ấy cũng đâu được lợi gì đâu?

Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy dọc chạy ngang trong đầu cô, quá vô lý! Mọi chuyện quá vô lý!

Đối mặt với sự bối rối của vị tiền bối mà mình luôn kính trọng, Thiên Yết chỉ nở một nụ cười vô cảm.

-Đúng đó, nếu anh không tin thì anh có thể hỏi nhân viên ở đây mà.-Hắn trả lời, nở nụ cười trên môi đầy thân thiện như thể đang trấn an cô, nhưng giọng nói thật vô hồn, như là hắn đã học thuộc câu trả lời từ trước vậy, chỉ đọc ra theo phản xạ cho cô nghe mà thôi.

Cô biết hắn có che giấu điều gì nhưng vì hắn chỉ toàn cố gắng né tránh nên coi như cũng chẳng lấy được thông tin gì, chỉ đành ngậm ngùi im lặng nhìn nụ cười giả dối của người trước mặt. Cái mỉm cười của hắn có thể giấu được sự thật khỏi nhiều người, nhưng chắc chắc trong đó không có Song Ngư.

Vì sao đến cuối cùng cả hai chúng ta cùng đều không dám cho đối phương biết được chân tướng? Vì muốn bảo vệ người kia hay đơn giản chỉ là...quá nhát gan để đối mặt với phản ứng của họ khi nghe được sự thật?

Sau khi Thiên Yết trả lời xong, mọi thứ trong phòng đều dần chìm vào sự im lặng đến bức bối. Mãi đến một lúc sau, khi một vị y tá vào phòng để coi tình hình thì cũng là lúc Thiên Yết đứng lên nghe báo cáo về bệnh tình của cô. Sau khi xác nhận chỉ là làm việc quá nhiều mà dẫn đến suy nhược, họ mới rời khỏi phòng y tế. Vì bệnh tình của Song Ngư nên Thiên Yết không nói một lời liền kéo cô thẳng đến phòng nghỉ qua đêm đã được đặt sẵn ở khu vui chơi này. Phòng ốc sạch sẽ, đồ dùng tiện nghi, thiết kế nội thất Rococo rất hợp với phong cách Song Ngư nhưng mà...

Cái quái gì chỉ có một phòng vậy?!!

-Ôi chắc là lúc đặt trực tuyến em quên đặt hai phòng mất rồi, chúng ta đành ngủ chung nha anh ơi~

Mẹ nó.

Song Ngư thực muốn buộc miệng chửi thề một tiếng. Cô hiểu rõ tên này rõ ràng là cố tình chứ không có chuyện hắn quên được mấy cái chuyện lặt vặt này!

Tuy rằng khá ổn áp khi có đến hai chiếc giường để tiện ngủ riêng nhưng mà...nếu ở chung không phải sẽ tăng tỉ lệ bị phát hiện à?!! Tuy rằng cơ thể của cô đã biến đổi gần như trông giống nam nhân rồi nhưng về bản chất vẫn là nữ, nếu ở chung phòng thì thật sự rất nguy hiểm! Nhất là với con cáo già này nữa!

Nghĩ là làm, cô không nói không rằng quay phắt đi ra cửa, trực tiếp xuống quầy lễ tân xin đổi phòng!

Nhưng chưa kịp thực hiện việc đó, một cánh tay rắn chắc đã kéo cô lại, giọng nói trầm đầy ma mị quanh quẩn bên tai cô mang theo luồng khí nóng gợi lên cho người ta cái cảm giác ngứa ngấy không thôi.

-Anh không được đi đâu nha, bác sĩ đã dặn là anh bị suy nhược rồi nên không được vận động mạnh hay gì đâu. Có gì cứ nhờ em chứ!

-Mẹ nó chứ tôi biết rồi, cậu buông tôi ra ngay! Buông!

Song Ngư bị cái ngứa ngấy đột ngột ấy làm khiếp vía, nhanh chóng đẩy mạnh tên nhóc đáng ghét ấy ra cho bằng được nhưng vô vọng. Tên này ăn gì mà giờ khoẻ như trâu vậy?!

Đối mặt sự bối rối của Song Ngư, hắn cũng dần buông lỏng cánh tay ra để trả lại tự do cho chú thỏ nhỏ khó chịu này. Sau đó, hắn nói mình đi xuống quầy để đặt phần ăn mang lên tận phòng, còn căn dặn cô không được chạy lung tung đi đâu cả. Đối mặt với lời dặn như dành cho trẻ con, cô chỉ ậm ờ qua loa rồi chỉ chờ cánh cửa phòng khép lại, cô liền chạy tọt vào nhà vệ sinh, khoá cửa lại thật nhanh rồi mở "nguồn" chiếc dây chuyền ma thuật mà bản thân giấu kĩ nhất trong túi ra.

Màn hình xanh hiện lên trên không trung, từ tín hiệu kết nối nhấp nháy dần biến thành tín hiệu kết nối thành công.

-Chào mừng để kết nối lại, "Bạn tốt".

Trên màn hình dần hiện lên hình ảnh của một chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật cùng đôi mắt vàng sáng như viên đá Chrysoberyl khiến người khác phải trầm trồ thán phục, nhưng với cô thì mỗi lần nhìn mặt tên này thì lại chẳng có gì tốt cả.

-Tình hình...?

Cô chỉ nói vỏn vẹn hai chữ, cho thấy sự gấp gáp của tình huống không cho phép cô trò chuyện với anh ta quá lâu.

-Rất tuyệt, ta và II đều đang đi đúng hướng rồi. Có vẻ như sau "năm ấy", hắn ta đã quá yếu ớt để can thiệp trực tiếp những chuyện này.

-Thế tốt rồi, chẳng ai mong hắn chen vào làm gì.-Cô nhún vai, không mặn không nhạt đáp lại.

Khi đang nghe báo cáo từ người đàn ông kia thì tiếng mở cửa đã vang lên, cô buộc phải nhanh chóng tắt cuộc trò chuyện dù còn chưa vỏn vẹn năm phút.

Ngay trước khi cô định tắt liên lạc để tránh bị phát hiện thì người bên đầu dây kia đã mỉm cười, nói với giọng như cực kì cảm kích.

-"Cẩn thận Cự Giải", thật sự là một lời gợi ý hay đấy.

~Hết chap 3~

P/s: màu đá Chrysoberyl mà mình muốn miêu tả cho mắt của "chàng trai ấy" trông như này đây.



Phong cách Rococo:



Có ai đoán được chàng trai ấy là ai không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip