Kokomi - Sara: 25 days of Christmas (p22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 22: Khiêu Vũ Trong Bóng Đêm 

Sara ngồi trên chiếc ghế dài, thẫn thờ nhìn ánh đèn trên cây thông Noel của cả hai đang lấp lánh trong góc. Cô mơ hồ nhận ra tiếng nước chảy và bát đĩa kêu lách cách khi Kokomi đặt chúng lên giá để hong khô.

Phòng khách chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn hắt từ cây thông và chút ánh sáng dịu nhẹ từ gian bếp. Vòi nước đã tắt và Kokomi lau khô tay trên khăn.

"Mệt rồi hả?" – Kokomi hỏi khi tiến đến gần Sara.

"Không hẳn, tớ chỉ đang nhìn ánh đèn thôi."

"Nó thế này trông khá đẹp." – Cô gái nhỏ ngồi lên tay ghế, bóp vai cho Sara.

Đôi mắt vàng lần theo bóng tối trên tường khi chúng nhảy múa trong ánh đèn lấp lánh. Cô nhìn cách những bóng đen trải dài trên những bức tường màu trắng pha cam trong ánh sáng ấm áp, nhìn cách mà mọi thứ dường như đang trở nên nhẹ nhàng hơn.

Một cảm giác kì lạ. Ngắm nhìn những ánh đèn Giáng Sinh luôn lấp đầy Sara bằng một sự ấm áp lạ lùng. Có thể là cách chúng lấp lánh đã làm cô say đắm, có thể là cách chúng tạo ra ánh sáng ấm áp khi tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm. Cô không thể giải thích được, chỉ là cô muốn ngắm nó thôi.

Nhìn lên Kokomi, cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô gái nhỏ. Đôi mắt màu chàm của cô ấy gần như thành màu đen trong ánh sáng lờ mờ. Nhưng đôi mắt đó vẫn phản chiếu được ánh đèn từ cây thông và dường như chúng cũng tỏa sáng. Hai người vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào nhau cho đến khi Sara phá vỡ nó.

"Nhảy với tớ đi." – Cô đứng dậy, đưa tay về phía Kokomi

"Giờ luôn? Chỗ này luôn hả?"

"Ngay bây giờ, ngay chỗ này." – Sara cười và di chuyển những ngón tay.

"Không có nhạc thì làm sao mà nhảy đây, thiệt tình." – Kokomi cười, nhưng tay cô cũng đặt vào tay Sara, để cô gái cao cao ôm mình vào lòng.

"Tụi mình tự hát là có rồi."

Trong phòng khách mờ ảo, hai bóng người trải dài trên những bức tường, nhẹ nhàng đung đưa. Nó là một sự thôi thúc lạ lùng đối với Sara. Trông cách Kokomi nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng và yêu thương như thế, cô cảm thấy dường như bản thân nên làm chuyện này.

Đặt tay lên eo Kokomi, cô cảm nhận được cánh tay của cô gái nhỏ đặt trên vai mình, những ngón tay luồn qua tóc ở sau gáy. Cảnh tượng trông khá hài hước: hai người mặc áo thun oversize, cùng quần thể thao mềm mại đang đung đưa nhẹ nhàng theo giai điệu mà Sara đang ngâm nga trong bóng đêm ở giữa phòng khách.

"Sara?" – Kokomi gọi, giữ giọng thì thầm như thể mọi thứ sẽ vỡ tan nếu cô nói to hơn.

"Hửm?"

"Mình đã nói với cậu rằng mình yêu cậu chưa?"

"Rồi, ngày nào cũng nói, tình yêu của tôi ạ. Cậu nói với tớ điều đó mỗi ngày. Dù không phải lúc nào cũng bằng lời nói, những cử chỉ nhỏ của cậu cũng cho tớ nghe được điều đó." – Sara thì thầm đáp lại, ngón tay cái cô vẽ vòng tròn lên eo Kokomi.

"Đôi khi mình không thể tin được chuyện này là thật. Cứ như mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Có thể một ngày nào đó mình sẽ tỉnh dậy và nhận ra rằng tất cả hạnh phúc này chỉ là ảo giác."

Ngay lúc đó, Sara nâng cằm Kokomi lên.

"Cậu ổn không? Có gì đó làm cậu bận tâm sao?"

"Không có không có, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi." – Kokomi cười khúc khích. "Mình biết nó giống như một giấc mơ mà mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Chỉ là mình yêu cậu rất nhiều. Mình rất sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó cuộc sống của mình không có cậu."

"Cậu không cần phải nghĩ như thế, tin tớ đi. Tớ có thể dùng cả cuộc đời mình để đảm bảo điều đó. Tớ sẽ không bắt cậu hứa. Làm mấy thứ như thế dễ khiến mối quan hệ không kéo dài được lâu, không thì cũng không có cái kết có hậu." – Sara cười thầm, luồn những ngón tay qua tóc Kokomi. "Dù muốn hay không, tớ vẫn nghĩ rằng cậu sẽ dính với tớ cho đến hết kiếp này."

"Mình không phàn nàn gì đâu." – Cô gái nhỏ mỉm cười.

Có lẽ đó là ánh sáng mờ ảo, có lẽ đó là mùi hương và hơi ấm quen thuộc, hay có lẽ đó là sự lắc lư nhẹ nhàng kết hợp với tiếng ngâm nga trầm thấp từ Sara. Nhưng ngay lúc này, đó có là gì dường như cũng chẳng quan trọng. Vì họ đã cảm nhận được cả thế giới đang ở trong vòng tay mình.

"Chuẩn bị đi ngủ được chưa?" – Kokomi hỏi sau một lúc lâu.

"Ừm thì, cậu biết đấy? Nhảy tới đó luôn đi." – Sara nói, nắm chặt lấy tay Kokomi đang trong tay mình.

"Thiệt luôn?"

"Đúng vậy." – Cô gái cao cao nói và xoay người bạn gái mình về phía nhà vệ sinh.

"Tụi mình trông buồn cười quá đi!"

"Buồn cười thật, nhưng nó có thật sự quan trọng không nhỉ?" – Sara đưa những ngón tay của Kokomi lên môi, đặt lên tay cô gái nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng như một hoàng tử.

"Một chút cũng không."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip