Kokomi - Sara: 25 days of Christmas (p19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bù lại chap 18 ngắn vờ lờ là một chap dài gấp 3 lần :)))

————————————————————————

Chapter 19: Chiếc Nhẫn và Cuộc Họp Mặt Nhỏ

Ayaka nhìn lên khi chiếc Corolla trắng quen thuộc đang tiến đến gần. Cửa sổ xe bên ghế phụ lái trượt xuống và người tài xế nghiêng người.

"Kamisato–san?"

"Mình đây." – Cô gái cười khúc khích và lên xe.

"Cậu đợi có lâu không? Nay làm gì đi tới đây toàn gặp đèn đỏ." – Kokomi thở dài khi cô đóng cửa sổ lại.

"Không sao, đôi khi đứng đợi cũng vui."

"Nghe như Sara ấy." – Kokomi cười khi lên đường đến trung tâm mua sắm.

"Nhắc mới nhớ, cậu cố gắng thế nào mới thoát được thế? Nghe người ta bảo hai người dính lấy nhau từng phút từng giây luôn mà."

"Mình chỉ nói là mình sẽ đi chơi với bạn và hỏi cậu ấy có muốn dùng bữa tối chung với tụi mình không, nhưng cậu ấy nói không sao và chúc tụi mình đi chơi vui vẻ." – Người tài xế mỉm cười khi nghĩ đến Sara.

"Hy vọng là người ta sẽ không giận tui vì đã cướp người yêu của người ta hết một ngày." – Ayaka cười khúc khích.

"Làm sao mà giận người đã giúp mình với người yêu mình ở bên nhau suốt đời được chứ."

"Cậu nói phải, Sangonomiya–san."

Cửa hàng mà Ayaka đã giới thiệu cho Kokomi cách thành phố một quãng lái xe ngắn. Nó được điều hành bởi một người quen trong gia đình Ayaka. Nơi đó đã làm các phụ kiện theo yêu cầu trong nhiều thập kỷ. Kokomi đã liên lạc với họ hơn một tháng trước, gửi bản phác thảo sơ bộ về ý tưởng của cô ấy qua email. Hơi khó để hình dung đầy đủ được sản phẩm cuối cùng sẽ trông như nào dựa trên các bản phác thảo tinh tế và mô hình kỹ thuật số, nhưng cô quyết định sẽ tin tưởng cách làm việc của họ.

Mới vài ngày trước, họ đã liên lạc với cô, thông báo rằng chiếc nhẫn đã được hoàn thành. Xem xét lịch trình của mình trong vài ngày tới, hôm nay có lẽ là ngày duy nhất mà cô rảnh để đi đến đấy.

Tiếng sỏi đá lạo xạo dưới lốp xe khi chiếc xe dừng trước biển đậu xe bên ngoài một khu dinh thự truyền thống cổ kính. Họ lấy đồ đạc và bước ra ngoài trời lạnh giá. Bấm chuông cửa, đợi một lúc trước khi một người phụ nữ trung niên xuất hiện từ trong khu nhà, gấp gáp đi về phía họ.

Bà mặc một bộ yukata màu tím nhạt đơn giản, mái tóc đen được chải ngược gọn gàng thành một búi cùng với một chiếc kẹp tóc đính hoa. Đôi dép của bà chạm vào tấm lát gỗ khi đến gần cổng.

"Chào buổi chiều." – Họ chào khi bà mở cửa cổng, dẫn họ vào.

"Chào buổi chiều. Hy vọng không quá khó để hai con tìm được nơi này."

"Vâng, không sao hết ạ. Đây quả là một nơi tuyệt vời, rất yên bình và cách xa thành phố ồn ào." – Kokomi mỉm cười khi cả ba cởi giày dép và bước vào nhà.

"Lối này."

————————————————————————

Điện thoại của Sara kêu vang trên chiếc ghế sofa bên cạnh và cô liếc sang. Nhấc điện thoại lên, cô đưa lên tai khi nhấn mạnh vào tay cầm.

"Alo?"

"À lô ~" – Một giọng nói ngọt ngào cất lên.

"Không biết tôi giúp được gì đây?"

"Rảnh không?"

"Có chút?"

"Tính ăn tối chưa?"

"Chưa...?"

"Tuyệt! Vậy mở cửa đi." – Giọng nói ríu rít.

"Hả?"

"Mở cửa!" – Giọng nói lặp lại. Nhưng lần này, nó nghe như thể phát ra từ cửa trước. Như để nhấn mạnh cho chủ nhà biết, cánh cửa rung lên với một vài tiếng rầm rầm khi người bên kia đập tay vào nó.

"Rồi rồi, tới đây! Geez!" – Sara bực dọc thở dài, bỏ điện thoại và tay cầm xuống ghế, nhảy xuống mở cửa. Mở nó ra, cô đảo mắt nhìn cô gái có mái tóc màu hoa anh đào đang cười toe toét và một túi hàng tạp hóa trên tay.

"Đừng có buồn khi gặp lại người bạn thân nhất của mình chứ." – Vẫn là tông giọng ngọt ngào mà trêu chọc.

"Vác cái mông vào nhà dùm cái."

Để giày sang một bên, cô gái bước vào như thể mình là chủ nhà và bắt đầu cất đồ vào tủ lạnh.

"Làm phiền cả nhà rồi." – Cô gái tóc chàm trông trầm tính hơn chào sau cô gái tóc màu hoa anh đào rồi ôm Sara.

"Sao hai người biết tớ rảnh thế?"

"Có ai biết đâu." – Miko nhún vai, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, nắm lấy tay cầm và tiếp tục trò chơi mà Sara đang chơi dở.

"Vậy nếu tớ nói mình không có ở nhà thì..."

"Thì tụi này đi về thôi." – Cô gái nói như thể không còn gì đúng hơn.

"Thiệt hả thím?"

"Ờm. Mà nói gì nói, có người ăn chung thấy có vui không nào?"

"Nếu xét theo mức độ nào đó, thì chắc là vui." – Sara thở dài.

"Bỏ cái mặt nhăn nhúm kia đi, tụi này có mang theo đồ để nấu ăn với rượu nè. Không phải tới đây ăn bám đâu thím. Tính ra thì, tụi này mua đồ rồi thì cậu phải chuẩn bị bữa tối cho cả đám à nha!" – Miko chống tay lên hông.

"Sao phải nấu cho thím, Ei mới là người nghĩ ra chuyện này phải không." – Sara nhìn cô gái đang cười phá lên.

"Miko nói thật á. Tớ chỉ gợi ý mua thêm món tráng miệng thôi." – Ei xoa xoa cánh tay.

"Để tớ đoán thử, dango à?"

Nhìn cái cách cô gái quay đi rồi nhìn chỗ khác, Sara đã nhận ra ngay.

"Ngồi đi, ngồi đi." – Sara đẩy Ei qua ghế sofa. "Ít nhất cũng có người biết cách cư xử."

"Làm như tụi mình làm bạn chưa đủ lâu để xông vào nhà nhau ấy." – Miko làm lơ Sara.

Ei nhìn Sara, người đang bực dọc thở dài một lần nữa, và cô đã không bỏ lỡ khoảnh khắc mà đôi môi của bạn mình cong lên thành một nụ cười không thể nào nhạt hơn.

————————————————————————

Có tiếng gõ nhẹ vào vách gỗ trước khi nó trượt ra. Người phụ nữ bước vào rồi đặt xuống một khảy nhỏ gồm đồ ăn nhẹ và trà.

"Một chút nữa chồng cô sẽ đem chiếc nhẫn đến. Trong thời gian chờ hai con cứ tự nhiên như ở nhà nhé." – Người phụ nữ mỉm cười và mời mỗi người một tách trà.

"Cảm ơn cô ạ." – Kokomi gật đầu.

"Cô gái đáng yêu nào trong số hai đứa sắp thành cô dâu vậy? Hay là hai đứa là một cặp?"

Hai người đều sửng sốt, không ngờ lại có người nhận xét như thế.

"Là cậu ấy." – Ayaka lên tiếng, đưa bàn tay hướng về phía Kokomi, người có vẻ hơi đỏ mặt.

"Đáng yêu thật. Viên đá quý con đã chọn là một lựa chọn tuyệt vời."

"Dạ." – Kokomi cười.

Tiếng gõ cửa lớn thu hút sự chú ý của các quý cô. Một người đàn ông trung niên bước vào, trên tay là một chiếc hộp nhỏ.

"Chào các quý cô đây nhé, hy vọng tôi không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người." – Người đàn ông nói khi ngồi xuống bên cạnh vợ mình.

"À không sao đâu ạ." – Ayaka vẫy tay ra dấu không có gì. "Rất vui khi được gặp lại chú, Suzuki-san."

"Chú cũng vui khi gặp lại con. Nhớ lần cuối gặp con, lúc đó con chỉ cao ngang eo chú." – Người đàn ông cười khúc khích và nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống bàn. "Giờ nhìn con xem, đã đến tuổi bắt đầu làm nhẫn đính hôn rồi."

"Xui là cái này không phải của con." – Cô gái có mái tóc màu xanh nhạt lấy tay che miệng. "Nhưng chắc không lâu nữa đâu?"

"Vậy mong là chú sẽ sớm nhận được đơn đặt hàng của con." – Ông nói đùa, vết chân chim xuất hiện khi ông mỉm cười thân thiện với Ayaka. "Thôi được rồi, quay lại vấn đề chính."

"Con nhìn thử xem. Cá nhân chú thì, chú khá là vui khi nhận làm cái này. Không có nhiều người yêu cầu một chiếc nhẫn đính hôn được làm theo kiểu này lắm." – Ông đưa chiếc hộp đến gần Kokomi.

Cô gái mở chiếc hộp ra và cảm thấy thời gian như ngừng trôi trong giây lát.

Nằm vừa khít trên tấm đệm lụa trắng, chiếc nhẫn như bừng sáng. Thay vì như những chiếc nhẫn đính hôn tiêu chuẩn khác với viên đá được đính lên trên, Kokomi đã chọn cách làm tinh giản hơn. Sara không phải là người thích trang sức hào nhoáng. Thực tế, trang sức duy nhất mà cô ấy đeo trước chiếc vòng tay là đôi bông nụ (*) hoặc là chiếc nhẫn trơn cũng được mua bởi Kokomi

(*): stud earings, một loại bông tai.

Vài năm trước, khi được hỏi sao không đeo trang sức, Sara chỉ nhún vai và trả lời: "Chỉ là tớ không thích mấy thứ quá lấp lánh. Không biết tại sao nữa. Kim cương với đá quý hình như ở đâu cũng có. Mà tớ cũng không thực sự thích vàng hay ngọc. Chắc bạc trơn là hợp nhất rồi."

Và chiếc nhẫn đã nói lên những lời cô ấy nói khi đó. Chiếc nhẫn bạc mỏng với một dải thạch anh tím nằm ở giữa. Màu tím đậm dường như lung linh dưới ánh sáng khi Kokomi xoay nó một cách tinh tế trên tay.

Các bạn có thể lên Google sệt "band of amethyst ring" rồi vào mục hình ảnh để có cái nhìn cụ thể hơn nha~~

"Con thấy sao?" – Người đàn ông hỏi và Kokomi nhìn lên, định nói gì đó nhưng lại không biết phải diễn tả thế nào.

"Con nghĩ cậu ấy thực sự thích nó, nhưng không thể nói rõ suy nghĩ của mình ra vào lúc này được." – Ayaka cười khúc khích và bạn cô gật đầu đồng ý.

"Chỉ là... nó thật... wow. Con chính xác là đã nghĩ như thế. Chiếc nhẫn... đang nằm trên tay con nhưng con lại không thể cảm nhận được nó." – Kokomi lầm bầm khi nhìn chằm chằm vào dải thạch anh tím trong lòng bàn tay mình.

"Bác thật sự hạnh phúc khi biết con nghĩ như thế." – Suzuki-san mỉm cười ấm áp với cô gái. "Chú tin là vợ tương lai của con sẽ thích nó."

"Chú nghe thấy rồi sao?" – Kokomi ngại ngùng hỏi.

"Không. Nhìn size nhẫn, chú đã đoán rằng chắc nó là dành cho một người con gái đáng yêu khác giống con. Chú mừng cho hai đứa và hy vọng rằng sau này hai đứa vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau. Đất nước chúng ta có thể vẫn còn bảo thủ, nhưng dù sao nó đã trở nên tốt hơn so nhiều so với thời của chú."

"Con xin lỗi, ban đầu con đã nghĩ đến chuyện giấu giới tính để tránh làm chú cảm thấy không thoải mái." – Kokomi cười xin lỗi.

"Chú hiểu mà, việc muốn bảo vệ người thân mình trước sự phán xét từ một người lạ là điều bình thường. Chú rất vui vì đã có thể tạo ra một món quà quan trọng cho hai đứa."

"Cảm ơn chú nhiều lắm." – Cô gái tóc màu pastel nói, giọng nghẹn lại đầy cảm xúc. Hai người thật may mắn khi được bao quanh bởi những người luôn chấp nhận và ủng hộ mình. Kokomi chưa bao giờ cảm thấy mình ngừng biết ơn điều này.

"Nếu hai đứa có chuyện khác cần làm thì cứ thoải mái nhé." – Người phụ nữ mỉm cười.

"Vậy tụi con xin phép, cảm ơn hai cô chú rất nhiều ạ." – Ayaka đứng dậy và cả hai cúi đầu chào.

"Đừng khách sáo quá. Nhớ giữ sức khỏe và Giáng Sinh vui vẻ nhé." – Suzuki-san vẫy tay chào hai người.

Quay trở lại xe, Kokomi đặt túi xách của minh xuống ghế sau và hít một hơi thật sâu.

"Cảm giác lạ lắm phải không?" – Ayaka nở một nụ cười nhẹ. "Cứ như mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo của nó và dần trở thành hiện thực."

"Chắc chắn là thế rồi." – Cô gái nói nhẹ nhàng. Có một lúc im lặng trước khi cô thả tay xuống vô lăng.

"Được rồi. Đi nhé?"

"Đi thôi."

————————————————————————

"Sara, mấy ngày này cậu làm gì? Thịt Kokomi?" – Miko trêu và cả ba bật cười.

"Im đi Miko, tục thấy ghê." – Ei vỗ vai bạn gái.

"Cậu cũng cười đấy còn gì!" – Miko đáp trả.

"Ừ thì cũng có, nhưng cũng không có." – Sara chế giễu và cầm lấy một cái cốc khác, nhăn mặt khi rượu đốt cháy cổ họng cô.

"Đậu m*, Kujou à, ăn gì tán gái giỏi thế!" – Cô gái tóc màu hoa anh đào tát mạnh vào lưng bạn mình đau hơn những gì cô nghĩ, khiến người kia giật bắn người và suýt làm đổ rượu xuống thảm.

"Coi chừng chứ, con ngáo này!" – Sara rít lên, nhưng cô không có chút nào muốn trả đũa cô bạn say xỉn của mình.

"Mà hai người dễ thương thật đấy, nhìn tình yêu ngây thơ của hai người mà cảm xúc nó cứ dâng trào." – Miko mơ màng thở dài.

"Hại cậu thực sự như một cặp vợ chồng quen nhau từ thời trung học." – Ei lên tiếng đồng ý.

"Đôi khi tớ cũng có nghĩ về nó rồi tự cười một mình." – Sara cười toe toét rồi từ từ chuyển sang khúc khích.

"Có vẻ như cậu đang yêu điên cuồng nhưng tớ hiểu mà."

Tiếng chìa khóa leng keng thu hút sự chú ý của mọi người và họ quay ra cửa.

"Ồ, ở đây đang có tiệc sao." – Ayaka cười.

"Komi!" – Sara gần như giơ cả hai tay lên nhưng nhanh chóng nhận ra chiếc cốc của mình vẫn còn trên tay, vội vàng đặt nó xuống. Loạng choạng đứng dậy, cô bước đến gần Kokomi và gần như ngã vào người cô ấy trong một cái ôm.

"Chào mọi người." – Kokomi cười, vỗ nhẹ vào lưng Sara. "Cậu có đối xử tốt với mấy cậu ấy không đấy?"

"Có nha!" – Sara ngả người ra sau để nhìn Kokomi và nhận ra có một cô gái khác ở phía sau bạn gái mình. "Ayaka! Đến đây chung vui đi!".

"Một chút thôi à nha." – Cô gái cười.

"Mình không uống đâu, còn phải đưa mấy người này về nhà nữa." – Kokomi bẹp má Sara giữa hai lòng bàn tay.

"Đúng là người yêu có trách nhiệm của tui mà." – Cô gái cao cao cười toe toét, đặt trên má Kokomi một nụ hôn cẩu thả.

"Rồi rồi! Mau qua đây đi!" – Miko vẫy tay từ chiếc ghế dài.

"Đừng có làm người yêu cậu phải đau đầu chứ." – Kokomi véo tai Miko khi cô đi ngang qua.

"Ui ui ui, làm gì có đâu mà." – Cô gái xoa xoa tai mình và bĩu môi. "Ei ơi~"

"Cậu ấy nói đúng đấy." – Ei cười và véo tai bên kia của Miko.

"Ugh, các người suốt ngày bắt nạt tui thôi!"

"Quý lắm mới làm thế còn nói." – Sara lí nhí khi cô rót cho Ayaka một chiếc cốc nhỏ.

"Chơi drinking game không mọi người ơi?" – Miko hỏi.

"Miễn cậu chơi có trách nhiệm là được. Tớ không chở cậu về nhà đâu." – Ei cảnh báo, còn cô gái kia thì vẫn gật đầu.

"Chơi đê!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip