Ayaka - Yoimiya: Nở Rộ Rực Rỡ, Cao Vút Trên Bầu Trời (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thêm một năm trôi qua, lệnh Truy Lùng Vision vẫn tiếp tục. Đối đầu với nó là phe Kháng Chiến được thành lập bởi Sangonomiya. Những người sử dụng Vision đều bị cướp đi ước mơ và khát vọng của mình...

Ayaka kiểm soát rất chặt những hành động của Thánh Pháp Sư đảo Watatsumi, nhưng cô vẫn âm thầm ủng hộ phe Kháng Chiến. Giống như cái cách mà cô kiểm soát hơi lạnh của Băng phủ trên những đầu ngón tay mình, sau đó lại tan biến mất.

Từ ngày kháng chiến nổ ra, cô dần thân thiết hơn với Yoimiya. Những người dân bình thường, không còn Vision vẫn tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình. Và với Yoimiya thì nó có nghĩa là lễ hội của Inazuma sẽ diễn ra mà không gặp phải trở ngại nào.

Ayaka nhận ra rằng, thật dễ dàng để nhìn lên bầu trời và đắm chìm trong biển màu rực rỡ, chói lòa và chỉ thoáng qua nhưng vẫn đủ lâu để in sâu vào trong ký ức.

Khi ở bên Yoimiya, Ayaka quên luôn cả thanh kiếm lúc nào cũng đồng hành cùng mình. Thậm chí có lúc, mọi mong ước của cô chỉ gói gọn vào một người duy nhất – một cô gái làm pháo hoa trẻ tuổi.

Có một nhà lữ hành từ quốc gia nào đó đã vượt biển để đến nơi đây. Ayaka đã rơi vào lưới tình với người ấy, nhưng sau đó cô nhanh chóng thoát khỏi nó.

Cô không chắc tại sao nó lại xảy ra— do chưa trưởng thành chăng? Hay chỉ là say nắng? Lumine đã rất tốt bụng và hiểu chuyện ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng phải nói rằng, có lẽ cô vẫn còn chút e dè khi kết bạn với người đã xóa bỏ đi nỗi kinh hoàng của Mondstadt và Liyue.

Nó không phải tình yêu, dù cô chưa từng thân thiết với ai như thế trước đây, ngoại trừ...

"Yo!" – Giờ này mà Yomiya vẫn xuất hiện trước cửa Dinh Thự Kamisato, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh đom đóm chiếu sáng đêm tối. Cô ấy giơ tay lên để lộ hộp bánh. "Tôi có mang bánh pudding đậu phụ tới nè! Ăn chung không?"

Đó là cách Ayaka thấy mình đang ngồi trên đỉnh mái nhà trên khu dinh thự, mơ màng nhâm nhi món bánh pudding của mình, cạnh bên là người thợ làm pháo hoa. Hai người (hoặc không hẳn) nhanh chóng bắt chuyện với nhau – Ayaka lắng nghe suốt và chỉ ậm ừ, còn Yoimiya thì luyên thuyên không ngớt, tay chân thì tràn đầy năng lượng với chiếc thìa lủng lẳng trên khóe miệng. Dù có chút kỳ lạ, nhưng nó vẫn làm cho Ayaka cảm thấy vui vẻ.

"Vậy..." – Yoimiya nói, khi cuộc trò chuyện của hai người (chủ yếu là từ một phía) tạm chùng xuống. Cô ấy đá chân tới lui, mỉm cười đồng cảm với Ayaka, và cô gái họ Kamisato này chợt nhận ra rằng cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu. "Tôi vừa gặp Thoma lúc nãy. Anh ấy nói là dạo này cậu thật sự có xuống tinh thần. Ừ thì..." – Cô chuyển động một cách mơ hồ. "Tôi nhìn ra được đó."

"Nhìn ra được gì cơ?" – Ayaka hỏi, giả vờ vô tội.

"Đau lòng quá đi." – Yoimiya nói đùa.

"À." – Ayaka thốt ra một tiếng cười nhẹ, nhưng rồi nó dần trở nên ngượng ngùng, cùng với đó là sự tự trách bản thân. Cô cắn môi, bất ngờ nhìn xuống bề mặt bánh trong chiếc lọ, cứ như trong mắt cô nó trở nên cực kì thú vị.

"Có lộ liễu quá không?"

"Lộ hết lên trên mặt của cậu luôn ấy." – Nụ cười của Yoimiya dịu đi. Cô vươn người về phía trước, dùng ngón tay cái ấn vào khóe miệng Ayaka, lau đi phần bánh pudding dính trên đó. Cô gái tóc xanh nhìn chằm chằm vào cô, nín thở. "Nhưng, không sao cả. Lumine giống... kiểu người dễ khiến người khác đổ mà."

Bằng cách nào đó, sự thẳng thắn của Yoimiya khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu, tựa như một cốc nước mát lạnh vào một buổi tối mùa hè nóng nực vậy.

"Tôi nghĩ mình thất vọng về bản thân hơn nhiều, vì nó xảy ra quá dễ dàng." – Ayaka thở dài, siết chặt lấy chiếc lọ đang cầm trong tay. "Nó kiểu như – kiểu như tôi thậm chí không có lựa chọn nào khác. Giờ tôi cảm thấy... khó chịu lắm."

"Sẽ rất đáng sợ nếu như ta không thể kiểm soát bản thân." – Yoimiya đồng cảm, đặt chiếc lọ pudding của mình xuống. Xong rồi cô cười toe toét, giả vờ để hai tay phía sau đầu. "Nhưng nếu nó làm cậu thấy tốt hơn thì tôi sẽ hỏi thử Lumine coi cậu ấy có muốn yên bề gia thất ở Inazuma này sau khi tìm thấy anh trai của mình không. Mà hình như cậu ấy đang nghiêm túc cân nhắc chuyện đó lắm à nha."

Và sau đó cô ấy làm một biểu cảm hài hước: mắt thì đảo lên, tay thì ngoáy mũi. Nó khiến Ayaka thật sự mắc cười. Tiếng cười của cô bay lên cùng với làn gió nhẹ lướt qua, lên trên những tiếng vo ve của onikabuto, vượt qua ánh sáng màu ngọc lam của Rừng Chinju, và thậm chí bay xa hơn cả ánh đèn phản chiếu trên mặt nước của Thành Inazuma.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, Yoimiya-san!" – Ayaka cười khúc khích trong khi tít mắt mình lại, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông Đền Narukami. "Nhưng tôi nghĩ mình sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước tiếp."

Đôi lông mày Yoimiya nhíu lại, trong lời nói có chút bất mãn. "Không còn lựa chọn nào khác sao?"

"Đúng thế." – Ayaka thừa nhận, và một dòng cảm xúc ấm áp nở rộ lên trong lồng ngực cô khi thấy Yoimiya cuối cùng cũng quay lại để ý đến mình – sự lo lắng hiện rõ trong những quả cầu thủy tinh màu vàng ấy. "Nhưng nó không phải là thứ gì đó tệ đâu, tôi nghĩ thế. Lần này tôi nghĩ rằng mình đã học được nhiều điều, nên... ừm, cũng không phải là tệ lắm."

"Chắc là không thật." – Yoimiya dịu lại. Rồi cô dừng lại một lúc. "Chà, vì không có lựa chọn nào khác nên mới thế này... Hay là cậu thích thú với thứ gì đó mà cậu có tiếng nói hơn?"

"Ồ?" – Ayaka ngẩng đầu. "Ví dụ thử xem?"

Yoimiya nhún vai, cố gắng lơ đi.

"Thì, ý là, Vision của cậu khá tuyệt đấy."

"Không lẽ tới cả Nữ Hoàng của Lễ Hội mùa hè cũng cảm thấy đêm mùa hè nóng quá sao?" – Ayaka trêu chọc.

"Không có nha!" – Yoimiya nổi giận trước sự thích thú vốn có của Ayaka. Cô ấy khoanh tay lại. "Chắc chỉ là tại tôi thích nhìn bông tuyết của cậu thôi!"

"Cậu thích sao?" – Ayaka hỏi.

"Dĩ nhiên rồi!" – Yoimiya đáp.

"Vậy tôi nghĩ là tôi sẽ làm cho cậu cảm thấy thích thú." – Ayaka cười khúc khích, nhưng tay cô lại đặt chiếc lọ pudding xuống và triệu hồi những đóa bông tuyết. Từng hơi thở nông đang khiến nhịp tim của cô trở nên dồn dập khi Yoimiya nhìn chằm chằm vào những hạt tuyết lạnh trong sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Những bông hoa sương giá nở rộ theo ý muốn của cô như thể đang nhảy múa –- những bông hoa nở ở nơi mà không một loài thực vật nào có thể ra hoa được.

"Đẹp quá đi." – Yoimiya thì thầm, và Ayaka nín thở. "Ước gì tôi cũng có thể làm một cái gì đó đẹp như thế."

"Nói cái gì đấy, cậu làm được mà!" – Ayaka nhẹ nhàng phản đối. "Pháo hoa của cậu là cảnh tượng đẹp mắt nhất ở đất nước Inazuma này rồi, Yoimiya-san."

Gần nhất thôi. Thật sự thì cậu mới là điều đẹp nhất, Yoimiya-san.

"Tôi có đem pháo hoa que theo nè."

"Cậu có sao?"

Một phút sau, hai con người đang ngồi thu mình trên mái nhà, cầm lấy những que pháo hoa, cùng những loại pháo hoa nhỏ khác trong tay. Ayaka nhìn những tia lửa nhấp nháy ở cuối que pháo; thật gần để khắc sâu vào ký ức của cô, thật đẹp trong tay cô.

Ngồi ở bên cạnh, khuỷu tay Yoimiya chạm vào khuỷu tay Ayaka. Họ nhìn chung về một hướng, bật ra những tiếng cười khúc khích khẽ khi một người canh gác ở đằng xa lớn tiếng hỏi cô con gái lớn của nhà Kamisato đã biến mất đi đâu.

"Cảm ơn nhé, Yoimiya-san." – Ayaka thì thầm. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì đã làm điều này cho tôi."

Người thợ làm pháo hoa nhếch mép.

"Tôi nghĩ chỉ cần Yoimiya là đủ rồi, Kamisato-san."

"Vậy gọi tôi là Ayaka đi."

"Yoimiya và Ayaka, đang ngồi trên mái nhà, dưới chân là mấy cái lọ bánh pudding, và trên tay là những que pháo hoa lấp la lấp lánh."

"Tôi thật sự mong chúng ta sẽ không đốt nhầm phải thứ gì đó."

"Ê, tin tưởng nhau chút được không hả!"

Ayaka cười phá lên.

Đã mấy tháng rồi cô mới được cười nhiều như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip