Hoan Am Than Va Vo Nho Tinh Si Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi tỉnh lại, Thẩm Thất đang nằm trong lồng ngực rắn chắc lạnh lẽo. Thân thể trắng trơn của y dán sát lên trước ngực, trên eo có một bàn tay lạnh lẽo, một bàn tay khác dán lên bụng nhỏ phẳng lì của y. Trong hoa huyệt bị sử dụng quá đà có một thức vừa cứng vừa thô chặn lại, y cẩn thận kẹp kẹp nó, phát hiện không phải của ca ca. Thế là y vươn cánh tay nhỏ, sờ sờ giữa hai chân mình muốn kéo thứ kia ra, đột nhiên tay y bị một bàn tay lạnh như băng cản lại.

Một bàn tay vẫn thong thả vuốt ve bụng nhỏ trắng nõn, cảm xúc mềm như tơ lụa hảo hạng khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Tiếng Thẩm Nhất trầm thấp quạnh quẽ vang lên bên tai khiến y đỏ mặt lập tức kẹp chặt chân.

"Em đã có âm thai, đặt thứ này trong cơ thể sẽ có lợi cho em."

"A." Thẩm Thất trừng lớn tròn tròn đôi mắt, khóe mắt vô tội hơi hơi rủ xuống, khuôn mặt nhỏ thanh thoát ngây thơ đáng yêu vì khóc nhiều mà hơi sưng mí mắt, lại có một chút dâm mỹ xinh đẹp. Y như kẻ thần kinh cắn ngón tay mình, hạnh phúc phát run, khóe miệng cao ngạo cong lên tràn ra vài tiếng cười điên cuồng, trong đôi mắt tối tăm không thấy rõ biểu tình.

Thẩm Thất nằm trong ngực Thẩm Nhất xoay xoay người, vươn cánh tay nhét vào lồng ngực ca ca, đầu ngón tay y chạm lên hoa văn đen dần biến thành màu đen sẫm trên ngực hắn, cười hì hì hỏi: "Đây là em bé của em và ca ca sao?"

Vẻ mặt ôn hòa hiếm có trên mặt Thẩm Nhất biến thành lạnh lẽo trong nháy mắt, khó coi như thể nghe thấy thứ gì đó rất kinh khủng, đồng tử đen sâu chuyển động chậm rãi, hoa văn trên nửa người hắn như ẩn như hiện: "Không phải."

Hắn nói xong, đẩy thân thể ấm áp trơn trượt đang dính lấy mình ra, người kia lại ôm chặt cổ hắn như con rắn dính nhớp bò về lên người hắn.

"Tốt quá." – Thẩm Thất nhu nhược nói một câu, tự biến mình thành một sợi dây tơ hồng mềm nhũn buộc thật chặt lên phần ngực rắn chắc trước mặt: "Vậy ca ca vẫn chỉ thích một mình em thôi."

Nếu không, y sẽ tìm cơ hội mổ bụng mình ra, lôi tiểu súc sinh trong bụng mình ra bóp chết nó, rồi ném xuống một con mương hôi thối không ai phát hiện. Y âm thầm nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt càng lúc càng xinh đẹp.

Hai người yên lặng ôm nhau nằm một lúc, đột nhiên Thẩm Thất nói: "Nhất Nhất ca ca, em đói."

Thẩm Nhất bế y đến trước chiếc bàn nhỏ duy nhất trong phòng, trên bàn đã bày sẵn một mâm gà rừng nướng chín, một cây nến đỏ cháy sáng trong đêm tối.

Thẩm Thất ngạc nhiên "Oa" một tiếng, nói: "Ca ca lãng mạn thật đó!" Y ngồi trên đùi Thẩm Nhất, thẹn thùng nghiêng mặt hôn hôn lắm: "Em sẽ ăn thật ngon."

Dưới cái nhìn chăm chú của người trong lòng, Thẩm Thất cố gắng ăn cơm ưu nhã rụt rè như tiểu thư nhà giàu hết sức có thể, nhưng thực tế y ăn như vũ bão, dùng tốc độ không giống người thường đánh bay ba con gà rừng, ngại ngùng liếm liếm dầu mỡ dính trên môi, nhỏ giọng nói: "Nhất Nhất ca ca, em muốn ăn nữa."

Thẩm Nhất chậm rãi vuốt ve bụng nhỏ ấm áp của y, ánh mắt nhìn xuống cái rốn nhỏ, nhích lên một chút, nơi đó đã hơi gồ lên một khối. Hắn nghĩ nghĩ, nắm lấy cằm Thẩm Thất hôn lên.

Thẩm Thất ngẩng đầu chờ mong, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu ca ca, miệng em bẩn lắm." Nói vậy nhưng y lại chu môi nhắm mắt, vui sướng bị một đôi môi trắng bệch dán lên.

Từ trong miệng Thẩm Nhất chảy ra một luồng khí đen tanh hôi, từ từ chui xuống yết hầu Thẩm Thất, dường như y không phát hiện, vươn cái lưỡi mềm hồng hồng ấm nóng liếm lên môi ca ca, thử nhe ra chiếc răng nanh bén nhọn, cẩn thận dụ dỗ, cắn lấy lưỡi ca ca.

Khi Thẩm Nhất mới bị đưa lên núi vẫn là thiếu niên hoạt bát thuần khiết, chỉ hành động hôn môi thôi vẫn còn trúc trắc mãi không xong, hắn bị Thẩm Thất liếm lung tung như động vật nhỏ đang liếm đối tượng. Cũng may hắn không cần hô hấp, cũng sẽ không bị tình dục thôi miên tâm trí, hắn nhanh chóng nắm lấy gáy Thẩm Thất hôn lại, hôn Thẩm Thất đến mức ý loạn tình mê, hạ thân ướt dầm dề, nước nôi chảy đầy trên đất.

Thẩm Nhất không cần thở, hắn hôn Thẩm Thất đến khi y kêu ưm ưm, tay chân giãy dụa mãi mới dứt được ra khỏi trận hôn này, y thở dốc dâm đãng, mông nhỏ cọ lên đùi hắn, cọ một lúc lâu y mới phát hiện: Ca ca không cứng.

Y không ngừng cố gắng, nhỏ giọng làm nũng: "Nhất Nhất ca ca au vào đi, Thất Thất muốn ca ca."

Mông nhỏ bị đánh một cái vang dội, trên da thịt trắng mềm như tuyết hiện lên dấu tay hồng nhạt nhuốm đầy tình dục, Thẩm Thất thét một tiếng.

Thẩm Thất ngoan ngoãn tự ngồi một hồi, bên trong tê ngứa khó chịu, y lắc mông ất mãn cọ lên người hắn, giọng nói của y mềm mại ngọt phát ngấy: "Nhất Nhất ca ca, ca ca mau động đi mà."

Mông tuyết lại bị đánh một cái, mông thịt run rẩy như gợn sóng, tiếng Thẩm Nhất vang lên lãnh khốc cực kỳ: "Đừng phát dâm."

Thẩm Thất trợn tròn đôi mắt, cánh môi hơi hơi mở ra, y sợ ngây người, rõ ràng ngày trước ca ca thấy y ôm sẽ bắt đầu làm, tại sao hôm nay lại biến thành thế này. Y tủi thân muốn chết thút tha thút thít nức nở mà nhỏ giọng khóc, cẳng chân run rẩy đứng lên khỏi nhục hành thô to, lại vô lực ngồi sụp xuống.

"Nhất Nhất ca ca, cầu xin ca ca, bên trong em ngứa quá, cầu xin ca ca làm em một chút đi mà, một chút là được rồi."

Trong bụng y cắm dương vật thô to của nam nhân, còn phải hu hu cầu xin hắn rủ lòng thương: "Ca ca cắm vào đi, động dâm ngứa lắm, chảy nước rồi, ca ca giúp em chặn nó lại đi."

Thẩm Nhất không cảm xúc cúi đầu nhìn y một cái, bóp eo đâm vài cái qua loa có lệ, y đã thét lên bắn nước đầy đất.

Dục vọng giảm bớt một chút nhưng y vẫn còn muốn làm. Nhưng y lại không dám đòi làm, chỉ có thể ngoan ngoan dựa vào vai Thẩm Nhất, hai người đều yên lặng.

Một lát sau, Thẩm Thất nói: "Nhất Nhất ca ca, em muốn tắm."

Thẩm Nhất hít một hơi thật dài, từ từ thở ra. Hắn phất phất tay, trong phòng xuất hiện một thùng gỗ rất lớn, nước trong thùng còn tỏa ra hơi nước nóng.

Thẩm Nhất hít một hơi thật dài, lại chậm rãi thở ra. Hắn phất phất tay, trong phòng biến ra một thùng gỗ lớn, trong thùng bốc lên hơi nóng. Hắn ôm người trong ngực ngồi vào bồn, đè đầu y để y ngoan ngoãn ghé vào vai mình.

Thẩm Thất ngoan ngoan ngâm nước ấm một lát, cả người ấm áp dễ chịu nhưng thân xác người bên cạnh y vẫn tràn đầy khí lạnh như cũ, dù họ vừa trải qua một trận tình ái. Nhưng mà, ngày trước ca ca rất ấm áp, mỗi khi được ca ca ôm vào mùa đông, Thẩm Thất sẽ có cảm giác như đang được mặt trời ôm.

Y nghĩ như thế, trái tim như bị người ta siết chặt lại, vừa xót vừa đau, y nhỏ giọng nói: "Nhất Nhất ca ca, em nhớ ca ca lắm." Vừa nói, từng giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt đen láy của y.

Thẩm Nhất lại muốn thở dài, người trong ngực đúng là làm từ nước. Lúc làm cũng khóc, không làm cũng khóc, không chiều theo cũng khóc, chiều chuộng y cũng khóc, hầu như lần nào nước mắt y cũng không khiến hắn động dung, nhưng lần này thực sự khiến hắn không thoải mái.

"Em vẫn luôn đợi ca ca trở về." – Thẩm Thất khóc như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích: "Ngày nào cũng vậy, cứ mười lăm phút em lại nhớ ca ca, vì sao ca ca không về nhìn em một lần hu hu..."

Biểu tình đạm mạc trên mặt Thẩm Nhất hơi thay đổi. Hoa văn đen trên thân thể hắn dần chuyển động nhanh hơn, trong hốc mắt đen sâu hoắm, màu đen xoay điên cuồng, tận cùng trong đó dần đốt lên ngọn lửa hắc ám tà ác.

"Em thực sự muốn biết?" – Hắn thấp giọng hỏi.

Thẩm Nhất nâng cằm y, tựa trán vào trán y: "Như em mong muốn." – Hắn nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỉm đầy ác ý.

Thẩm Thất lại về trước miếu thần quen thuộc, bốn phía vẫn là cảnh tượng hoang vu cũ nát, nhưng bức tượng Âm Thần không hề ảm đạm giống như trước, từng lá vàng trên tượng đều phản chiếu tia nắng chói lòa, đôi mắt trên bức tượng cao cao tại thượng nhìn chăm chú vào chúng sinh, lãnh khốc mà quỷ quyệt.

Y mờ mịt chớp chớp mắt, tay chân đều bị dây thừng thô trói chặt, tứ chi không theo khống chế của y mà giãy giụa liên hồi. Y mặc một thân y phục đỏ tươi, trong mơ xuất hiện vô số ảo cảnh khiến y hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể cắt vụn, đập nát chúng, chúng lại kéo y vào giấc mơ ái muội, cùng y vượt qua vô số lưu luyến ảo tưởng.

Mình đang ở trong trí nhớ của ca ca sao – Y như đang suy nghĩ gì đó.

Đột nhiên có một trận đất rung núi chuyển, theo sau là tiếng ù ù khiến người ta điếc màng nhĩ, dưới ánh mắt khó mà tin được của Thẩm Thất, bức tượng thần to lớn khi thong thả loạng choạng, đôi mắt âm u đen tối nhìn chăm chú thẳng tắp vào người y.

Thẩm Nhất thét chói tai giãy giụa, dây trói thô ráp cọ vào da thịt hắn chảy máu nhưng vẫn trói chặt hắn không chút sứt mẻ. Bàn tay to đùng dát vàng nhấc bổng hắn lên như nhấc một con gà nhỏ, đặt trước cặp mắt vĩ đại đáng sợ, tiếng nói ù ù rúng động như sấm sét vang bên tai hắn: "Hàng năm nay thật khiến ta vui vẻ. Con người may mắn, ta sẽ hưởng dụng ngươi thật tốt."

Thế là, hắn đang sống sờ sờ bị xé chân tay xuống, bị trở thành món ăn mặc người nhấm nháp, hắn nghe thấy tiếng đầu mình bị người ta cắn vỡ, nghe thấy tiếng mút nuốt tấm tắc. Đau quá, đau đến mức chỉ hận không thể chết đi cả ngàn cả vạn lần, đau đến mức sinh ra nỗi uất hận che trời lấp đất. Hắn hận cái thứ đáng sợ quỷ quái này, hận cha mẹ tham lam, hận Thẩm gia thôn ngu muội tàn nhẫn, hận chính mình quá bất lực, hận cái thế đạo quá mức vớ vẩn. Linh hồn của hắn vì nỗi oán hận này mà hừng hực bốc cháy, thiêu rụi máu thịt còn lại của hắn gần như không còn, thiêu bức tượng phủ vàng thành đám tro tàn.

Vậy là, thất tình lục dục thế gian đã đoạn tuyệt sạch sẽ, chỉ còn tiếng thét chói tai thê lương thảm thiết của những người nào đó lặp đi lặp lại bên tai hắn, từ đống tro tàn tội ác, ngón tay trắn bệch của Thẩm Nhất nắm chặt mặt đất.

Hắn trở về từ địa ngục, lại bị nhốt trong cái miếu bé nhỏ rách nát này.

Thẩm Thất vẫn luôn ở khóc.

Ngày trước y khóc là dáng vẻ mềm mại đáng yêu, nước mắt từ từ rơi xuống, vàn mắt hơi phiếm màu đỏ như cánh hoa hồng, tiếng khóc yếu đuối mềm dịu như con mèo nhỏ bị người ta bắt nạt, lạ như đóa hải đường trắng bị cơn mưa rào xối vào người khiến người ta thương tiếc, lại khiến người ta càng muốn xâm hại thêm nhiều nữa.

Bây giờ y khóc đến mức ngũ quan xô cả vào nhau, nước mắt nước mũi tèm lem dính lên mặt, cả khuôn mặt trướng thành màu đỏ tim, gào khóc chói tai, Thẩm Nhất chưa bao giờ biết y có thể khóc vang dội đến thế.

Y khóc quá thương tâm, khóc không thở được, liên tục bị nước miếng nghẹn họng, ho khan một trận rồi lại khóc, khóc một trận rồi lại nấc, rất nhiều lần tưởng như sắp ngất đi. Thẩm Nhất vẫn mặt vô biểu tình nhìn y, trong lòng sinh ra một chút phiền chán.

Hắn muốn y đau, nhưng nhìn y đau khổ khóc lớn lại thấy bực bội chán ghét.

Thật là nhàm chán. - Hắn nghĩ. Hắn đẩy y ra, đứng dậy, không muốn tiếp tục trò chơi nhàm chán này nữa.

"Ca ca đừng đi." – Thẩm Thất đột nhiên ôm lấy chân hắn, dán khuôn mặt nhem nhuốc lên chân hắn.

"Ca ca ơi, em đau quá, em đau quá, em đau sắp chết mất." – Thẩm Thất lẩm bẩm nói không rõ lời: "Ca ca cứu em đi, ca ca cứu, cứu em, cứu, cứu em đi."

Thẩm Nhất túm tóc y nâng mặt y dậy, ánh mắt hắn tối đen không rõ.

Thẩm Thất nắm lấy bàn tay còn lại của hắn đặt lên hầu kết yếu ớt của mình. Năm ngón tay của Thẩm Nhất nhẹ nhàng vòng quang cổ gầy gò của y, làn da dưới tay hắn như tơ lụa đắt tiền, trơn trượt mà mềm mại, mạch máu màu lam, dòng máu đỏ tươi đang lưu động ào ạt trong cơ thể y.

"Xin lỗi, Nhất Nhất ca ca, lúc ấy em không thể ở bên cạnh ca ca, ca ca chắc chắn rất hận em." – Thẩm Thất dường như đã bình tĩnh trở lại, y ngẩng đầu đối diện Thẩm Nhất, đôi mắt đen láy vẫn còn nước mắt như bị che một tầng sương mờ, sâu trong y lại có vẻ kích động si mê: "Giết em đi, ăn luôn em, đặt xương cốt của em bên gối ca ca. Như thế em có thể mãi mãi ở bên ca ca."

"Được thôi." - Thẩm Nhất nhẹ giọng nói. Ngón tay hắn hơi siết nhẹ, Thẩm Thất nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay trắng bệch của hắn, không muốn mình giãy dụa quá mạnh. Đôi mắt sáng ngời của y dần ảm đạm, khóe miệng cong lên một nụ cười ngọt ngào: "Ca ca."

Yết hầu y hơi rung động, vì hít thở không thông mà hơi hơi co rít, y hạnh phúc ngóng nhìn người trước mặt, cánh môi run run nói ra lời thổ lộ cuối cùng: "Em... thực sự...yêu.. ca ca..."

Ánh sáng trong mắt y hoàn toàn biến mất, ý thức cuối cùng là xúc cảm lạnh lạnh mềm mại trên trán, giống như khi còn nhỏ, mỗi khi y làm nũng sẽ được ca ca cho một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip