Hoan Am Than Va Vo Nho Tinh Si Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Thất nổi giận đùng đùng nhìn xà ngang bám đầy mạng nhện.

Y đã được tắm rửa sạch sẽ, da thịt trơn trắng như sữa bò không tì vết, không còn một dấu vết nhỏ của tình dục, giữa hai chân khô ráo ấm áp, khoái cảm đáng sợ bị làm đến tận cùng chỉ còn lại trong trí nhớ, nhưng thân thể không còn bất kỳ bằng chứng nào. Cơn sốt cũng biến mất, cả người thoải mái sảng khoái, tinh lực dư thừa.

Dạ dày bị đói phát nóng, y điên cuồng ăn hết cống phẩm, nhưng hơn một nửa trong đó là mấy thứ vô dụng trang trí và dụng cụ gì đó, đồ ăn đã chui hết vào bụng y, chỉ còn mấy miếng thịt tươi sắp biến chất.

Vẫn rất đói. Y ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ ngợi xem làm thế nào để đốt lửa.

Có thể bình an lớn lên ở Thẩm gia loạn tùng phèo, ngoài thân phận "Thánh Tử" ra, y chỉ luyện được trực giác nhanh nhạy hơn hẳn người thường. Mặc dù rất không muốn ra khỏi miếu nhưng cơn đói đã thiêu đốt lý trí của y. "Không sao đâu, mình chỉ ra ngoài nhặt củi thôi, sẽ trở về ngay thôi." – Thẩm Thất lấy một cây gậy từ trong đống cống phẩm, nuốt một ngụm nước bọt, ra khỏi miếu thần.

Chưa được nửa khắc, bên ngoài đột nhiên nổi lên gió lớn, mặt trời vẫn treo trên bầu trời rất cao, rất xa nhưng lại như bị một tầng sương trong suốt ngăn cản, ánh mặt trời cũng lạnh lẽo vô cùng. Trận gió thổi quần áo y tung bay tứ phía, y không thể không đưa tay giữ lại áo, một đoạn eo nhỏ trắng nõn lộ ra trong không khí.

Y cẩn thận bước từng bước nhỏ, cảm giác như đang bị rất nhiều ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm, lông tơ trên lưng dựng hết cả lên, y nhỏ giọng tự thôi miên mình: "Không sao, mình không sợ, mình sẽ về luôn." Y dần tuyệt vọng phát hiện, cánh miếu thần càng xa, tầm mắt dính lên người y càng nhiều, càng gần, y sởn hết tóc gáy, trong giây phút hoảng hốt đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó trơn trượt lạnh lẽo lướt qua eo.

"Aaa..." – Thẩm Thất thét chói tai, nhảy dựng lên, quẳng chiếc gậy trong tay, ba chân bốn cẳng chạy về miếu - thực ra y mới đi chưa được mười mét.

Y chạy trốn ra sau cửa miếu, muốn đóng cánh cửa loang lổ dày nặng lại, muốn chặn những ánh mắt âm u kia ở bên ngoài, nhưng mà năm nào y cũng chỉ được ăn chút nước cơm dư thừ, cánh tay gầy yếu làm gì có sức di chuyển thứ khổng lồ như thế. Y lùi từng bước nhìn cánh cửa đang rộng mở, sợ muốn chết, nước mắt liên tục trào ra rơi tí tách xuống đất.

Y xoay người nhìn về phía bức tượng thần quái dị. Tượng thần vẫn như ngày đó y đến miếu, một nửa khuôn mặt nhân từ mỉm cười hiền lành, một nửa khuôn mặt không nhìn rõ bị giấu trong bóng tối, đôi mắt đen nhánh không tỏa ra chút ánh sáng nào chỉ yên lặng nhìn y.

Không biết sức lực từ đâu ra, y té ngã lộn nhào bò lên trên bàn thờ, bò tới đài tượng thần, dựa sát vào chân tượng loang lổ. Rõ ràng bức tượng này là thứ dọa y sợ phát khiếp ngay khi tới đây, vậy mà giờ phút này lại cho y cảm giác an toàn bí ẩn. Trên người tượng thần cũng lạnh, còn lạnh hơn so với cuồng phong bên ngoài, lạnh hơn cả ánh mắt âm hàn kỳ dị ngoài kia. Y lại cuộn tròn dưới chân bức tượng, như tín đồ đang cầu xin thánh thần rủ lòng thương, hai mắt y vô thần, run lên vì lạnh, không biết qua bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ.

"Ca ca ——" - Thẩm Thất đột nhiên bừng tỉnh, mắt y không bị chặn, xung quanh không phải một màu đen mông lung, y có thể nhìn thấy một bóng người xinh đẹp.

Cả tay lẫn chân y đều cuống cuồng quấn quýt si mê, rúc vào ngực ca ca, y như con cún nhỏ run rẩy cánh mũi hít sâu một hơi. Trên người Thẩm Nhất có mùi hủ bại lạnh băng, như lá khô mùa thu treo trên cành sắp rơi xuống, như băng tuyết ngàn năm không tan chảy trong núi tuyết, mùi này quả như tình dược đỉnh cấp, Thẩm Thất ngửi được mùi này, hai chân vô thức chảy ra dòng nước nóng hầm hập, huyệt khẩu non mềm cọ tới cọ lui trên đùi Thẩm Nhất, cọ thành một vũng nước ướt dầm dề.

"Nhất Nhất ca ca, hôm nay em sợ lắm." – Y kề đầu vú sưng đỏ lên ngực ca ca cọ cọ, yếu ớt làm nũng: "Bên ngoài có nhiều người nhìn em lắm, em bị dọa phát khóc."

"Trên người em có mùi của ta, bọn họ không dám động vào em." – Giọng Thẩm Nhất không chút cảm xúc, hai tay hắn ôm mông Thẩm Thất, nhíu mày muốn nhét toàn bộ dương vật vào trong.

Thẩm Thất rất gầy, cả người chẳng được mấy lạng thịt, bên ngoài bộ xương chỉ có một lớp da mỏng, vậy mà tất cả thịt lại tập trung vào bờ mông y, đủ để nắm một bàn tay, chỉ cần nắm chặt một chút thôi, thịt mềm sẽ in vào kẽ ngón tay hắn.

Thẩm Thất nóng mặt, ngọt ngào cong cong đôi mắt: "Ca ca nói trên người em có mùi ca ca, nghe cứ như em là đồ vật của ca ca vậy." – Y thẹn thùng dán mặt vào vai Thẩm Nhất, thầm nghĩ: Ca ca phạm quy quá nha, thích ca ca thích ca ca lắm.

"Ca ca." – Thẩm Thất cẩn thận gọi hắn, y phát hiện nếu ở trên giường mà đưa ra vài yêu cầu nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục đều được đồng ý: "Em... Em không muốn trở về, em muốn mãi ở bên ca ca, có được không?"

Nhận được câu đồng ý, y vui vẻ như cún con hôn tới hôn lui trên mặt Thẩm Nhất: "Em thích Nhất Nhất ca ca nhấ! Nhất Nhất ca ca là tốt nhất!"

Y nói xong, lại dựa vào vai Thẩm Nhất, dán môi lên tai ca ca, nhỏ giọng nói: "Ca ca làm mạnh nữa đi, sâu thêm chút nữa, vẫn chưa đủ, ca ca lại vào nữa đi."

Thẩm Nhất đâm mạnh một cái, ôm lấy vòng eo luôn ưỡn ẹo của y, nhướn mày cười lạnh một tiếng – hắn càng ngày càng có vẻ của người sống: "Không đủ?"

Thẩm Thất bị đâm liên tục thở dốc, đôi mắt đen nhánh ướt đẫm nước còn chu môi nói: "Không đủ không đủ không đủ."

Đôi môi hồng nhuận của y cong lên, nhỏ giọng nói thêm: "Nhất Nhất ca ca làm em thế nào cũng không đủ."

Thẩm Nhất ôm hắn, nhất thời không nói gì. Thẩm Thất lại thét lên một tiếng giống như con cá mắc cạn giật nảy mình.

"Không... Không được... Sắp hỏng mất..." - Thẩm Thất loạng choạng vớ được lọn tóc rủ xuống của Thẩm Nhất, y như vừa được vớt lên từ dưới nước, cả người ướt sũng từ trong ra ngoài.

"Nhất Nhất ca ca, cầu xin ca ca, không được... Đừng đâm vào nữa... Em sẽ chết mất, không muốn, không muốn..." - Y khóc thảm thiết mà lại đáng yêu, yếu đuối cầu xin hắn, tiểu huyệt như mất khống chế chảy nước cuồn cuộn không ngừng. 

"Đủ chưa?" - Thẩm Nhất nói, hắn hung tợn xâm phạm tử cung mềm rũ, giọng điệu lại bình tĩnh không chút cảm tình.

Thẩm Thất đã bị chơi đến chín rục, y nhắm chặt mắt, mệt mỏi mà kiên định lắc đầu thật nhẹ.

Bên trong trống rỗng đột nhiên bị một thứ hình cầu cứng cứng lăn vào, bên ngoài mọc một đống cục nho nhỏ mềm mềm, cọ qua vách thịt mẫn cảm xông vào tận cùng bên trong.

Thẩm Thất trì độn chớp chớp mắt, dường như chưa kịp phản ứng, đến khi phản ứng được thì thứ đó đã tắc đầy bên trong y.

Thẩm Nhất ôm y, đâm mạnh một đường vào hoa huyệt, thứ hình cầu đó quay cuồng đè ép trong tử cung.

Đau đớn và khoái cảm kịch liệt đến đáng sợ cùng đánh úp, hai mắt Thẩm Thất tối sầm, ngất xỉu ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip