Hoan Am Than Va Vo Nho Tinh Si Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Thẩm Thất tỉnh dậy, y lại quay về cái miếu rách nát kia. Một ngày một đêm vừa qua, y giống như kẻ điên cuồng nằm mơ thấy cảnh mà y cầu mà không được. Bây giờ, mộng đã tỉnh, y lại bị ném vào hiện thực hoang vu tàn khốc.

Y như kẻ nghiện hít quá nhiều thuốc phiện, hưởng thụ dư vị mờ nhạt sau cảnh đẹp trong giấc mơ khó tin, y ngời ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên lấy lại tinh thần, cởi áo choàng, cơ thể y vẫn là màu tuyết trắng sạch sẽ mềm mại, đừng nói là mấy dấu vết đỏ tím lăng loạn, ngay cả một vệt máu bầm cũng không có. Y ngồi quỳ mở hai chân, vội vàng sờ lên đóa hoa non mềm giữa hai chân mình. Miệng huyệt mềm mại hơi ướt vẫn chặt khít, nếp thịt non hút chặt ngón tay mảnh khảnh khiến y nhớ lại khoái cảm khiến người ta tê dại.

Tất cả chỉ là bọt biển được sinh ra từ tình yêu vặn vẹo của y, hiện thực chỉ chạm nhẹ một cái, nó đã tan thành tro bụi.

Đột nhiên y thấy cực kỳ tủi thân, oán hận, nằm lên tấm đệm mỏng, cả người cuộn tròn thành một cục nho nhỏ. Lúc này y mới dần dần thấy choáng váng, trên người rét run rồi lại nóng bừng lên. Có lẽ y phát sốt rồi, y thầm nghĩ không sao đâu, nằm ngủ mê man một giấc, tỉnh dậy thì ăn một chút đồ mà người dân cúng tế. Màn đêm buông xuống, y mơ màng nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện người trong lòng sẽ đến trong giấc mơ y lần nữa.

Người y thực sự rất nóng, hai mắt đỏ bừng, hàng mi dày rung rung ướt đẫm nước, trên gò má trắng như tuyết ửng hồng, đôi môi ướt át hơi mở ra, hơi thở đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng, khắp người đổ một tầng mồ hôi, choáng váng điên đảo. Dường như có một thế lực vô hình đang nghiền ép y, cảm giác bủn rủn đâm vào xương cốt, tay chân y mềm nhũn, không có sức lực nằm ngã trên đệm.

Chiếc giường này rất mềm, da dẻ chạm vào nó vừa ấm vừa mềm mại, cả đời y chưa từng được ngủ trên chiếc giường nào cao quý như vậy, ngoài buổi tối làm cùng ca ca.

Tức là, y đã quay lại, y đã về bên ca ca rồi. Thẩm Thất mừng như điên mở mắt ra, cười như một kẻ tâm thần: "Nhất Nhất ca ca... Nhất Nhất ca ca..." – Giọng y đã bị cơn sốt biến thành khàn khàn nhưng không giấu nổi mật đường ngọt ngào đặc sệt.

Thẩm Thất bị khoái cảm tập kích bất ngờ, trước mắt biến thành màu đen, y bị sốt cả ngày trời, mệt muốn tan thành nước, không có chút sức lực nào, cả người mềm nhũn như cá mắc cạn, khàn giọng kêu rên vừa mềm vừa ướt như vắt được ra nước, chẳng mấy đã thở phì phò chảy nước ướt cả đệm giường.

"Ca ca... Nhất Nhất ca ca..." - Y lẩm bẩm tự nói, thút tha thút thít khóc lóc nức nở, sốt cao khiến y thần chí mê loạn, muốn cuộn tròn lên tránh thoát băng cứng trong thân thể, y nhớ lại khi còn nhỏ cũng từng dang tay chạy về nơi có cái ôm ấm áp để làm nũng. Y bị giam cầm gắt gao trên giường, nghênh đón xâm nhập càng lúc càng nặng dưới hạ thân.

"Thả em ra... Ca ca... Nhất Nhất ca ca... Đừng trói em..." - Y lắc mông giãy giụa, vừa khóc vừa thở hổn hển.

Thứ đang trói tay y buông ra, y vội vàng nâng hai chân bủn rủn quấn quanh eo nam nhân, lại nũng nịu duỗi cánh tay trắng nõn khóc kêu: "Nhất Nhất ca ca... Ca ca ôm em một cái đi, ôm em một cái đi..." - Ngón tay y chạm đến cổ hắn, gấp không chờ nổi mà ưỡn ngực rướn người lên, y đã mướt mồ hôi, phần ngực dính nhớp nóng bỏng dán lên một phần ngực khác lạnh băng mới hơi hơi giảm bớt cơn nóng khô người, y thoải mái cọ cọ, dính sát vào lồng ngực mát lạnh kia.

Thẩm Thất sốt đến ý thức mơ hồ, tay y vô lực buông xuống lại bị sương đen kéo lên vòng quanh cổ nam nhân, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống, khuôn mặt nhỏ ửng hồng dán lên phần ngực lạnh lạnh, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở phát ra tiếng nức nở mỏng manh. Y vì bị sốt nên đầu óc trống rỗng, linh hồn như bị đâm thoát bay ra ngoài.

Đột nhiên y giãy dụa, ngẩng cổ phát ra tiếng kêu thật dài, tiếng khàn khàn nức nở, giữa đùi trào ra một trận chất lỏng.

"Em sao rồi?" - Thẩm Nhất nói, dường như hắn đã có vẻ giống người hơn so với hôm trước.

Thẩm Thất giống như bị câu hỏi này làm bừng tỉnh, y nhẹ nhàng thở gấp, cố gắng ngẩng đầu lên, dán đôi môi nóng bỏng bên tai Thẩm Nhất, vươn đầu lưỡi hồng đỏ liếm vành tai hắn: "Ca ca đâm đến tử cung em đi."

Giọng y vừa nghẹn vừa mềm, có vẻ cuồng nhiệt quỷ dị: "Muốn được Nhất Nhất ca ca đâm vào tử cung, muốn Nhất Nhất ca ca bắn vào trong em, muốn tử cung em rót đầy tinh dịch của ca ca, em muốn sinh con cho ca ca."

Ánh mắt Thẩm Nhất càng thêm đen tối, những thứ đen sì bên trong cuồng loạn vặn vẹo xoay tròn, hắn cong lên khóe miệng, lộ ra nụ cười lạnh lẽo: "Như em mong muốn."

Hắn cuồng dã tấn công Thẩm Thất, y liên tục lắc đầu, nước mắt như vòi nước hỏng van rơi lệ đầm đìa, gương mặt thanh tú giờ đây khóc lóc rối tinh rối mù, y cọ mặt lên phần ngực lạnh lẽo của hắn, khàn giọng xin tha: "Ca ca đừng mà... Ca ca, em sai rồi... Em không được, em bị ca ca làm chết mất..."

Thẩm Nhất mắt điếc tai ngơ, càng dùng sức hành hạ tiểu huyệt sưng phù phát run kia.

Thẩm Thất nửa hôn mê lập tức giật nảy lên lại bị bóp eo kéo mạnh trở về. Cổ họng y phát ra âm thanh không thể thừa nhận trận tình ái này. 

Thẩm Thất đã bị sốt cao và tình ái quá độ tiêu hao rất nhiều thể lự, quá nhiều khoái cảm tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau biến thành tra tấn quá mức thống khổ. Y khóc không thành tiếng, chỉ có thể hu hu nhỏ giọng thở hồng hộc, cái lưỡi nho nhỏ màu hồng không chui được vào miệng, chỉ có thể mềm mại đáp lên bờ môi sưng đỏ, dưới cằm ướt đẫm nước bọt, khuôn mặt rối bù như đóa hải đường xinh đẹp đáng thương bị mưa to gió lớn bẻ gãy lá cành.

Thẩm Thất bất tỉnh nhân sự nằm trong lòng ngực hắn, toàn thân đều nóng bỏng phát run, bụng nhỏ hàm chứa một lượng lớn tinh dịch. Thẩm Nhất vươn một bàn tay vuốt ve phần bụng trắng nõn hơi phồng lên, vừa vuốt, màu hồng không tự nhiên trên mặt Thẩm Thất vừa rút dần đi, cơ thể y run run giảm độ nóng, cả người dần thả lỏng, khóe miệng treo lên một nụ cười thỏa mãn. Bụng y vừa trướng vừa phình, để mặc bàn tay kia vỗ về chơi đùa. Thẩm Nhất cúi đầu, thấp giọng nói với y: "Thất Thất à, đừng làm ta thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip