Hoan Am Than Va Vo Nho Tinh Si Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Môi ca ca nhìn rất mềm, nhưng hôn lên lại giống như băng vậy." - Thẩm Thất thầm nghĩ: "Nhất Nhất ca ca lớn hơn rồi, không giống ngày xưa nữa, nhưng vẫn đẹp như xưa."

Thực chất, Thẩm Nhất bây giờ và ngày xưa khác nhau một trời một vực. Trước đây da hắn trắng mềm mại, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp. Bây giờ hắn vẫn trắng, nhưng là trắng bệch như thi thể đào ra từ trong mộ, đôi mắt đào hoa uyển chuyển trước đây giờ đã đen thành một hố sâu, đáy mắt còn có vô số xoáy nước bé tí, lộ ra vẻ điên dại đáng sợ. Nửa bên trái vẫn là con người, từ phần cổ nửa bên phải lại tràn đầy hoa văn nông sâu đen mờ quỷ dị, chúng như có sinh mệnh mà chuyển động chậm chạp trên da hắn.

Hắn bây giờ đủ sức dọa trẻ con sợ phát khóc, Thẩm Thất lại không thấy khác thường chỗ nào, nhắm mắt mê muội hôn mút hai cánh môi trắng bệch lạnh lẽo, hai má trắng nõn đã nhiễm màu hồng động tình.

Môi vẫn chạm vào nhau, Thẩm Nhất vươn bàn tay lạnh lẽo chạm lên hai má nóng ấm của đệ đệ, y như con mèo hoang bị thuần hóa, ngoan ngoãn nghiêng đầu cọ lên tay hắn.

"Cuối cùng cũng đợi được em, Thất Thất của ta." - Dường như Thẩm Nhất đã không nói chuyện trong thời gian rất dài, giọng hắn quái dị vô cùng, hắn không khống chế được vui sướng từ tận đáy lòng, tiếng cười thấp truyền ra từ cổ họng, hai bên khóe miệng cong dần lên đến tận mang tai mới ngừng, để lộ hàm răng trắng sắc nhọn. Trên nửa gương mặt bình thường, trong ánh mắt đen không thấy đáy, xoáy nước cuồn cuộn chuyển động, ác ý nồng đậm và oán hận sâu hút như đang cuộn lấy nhau sắp trào ra.

Thẩm Thất đột nhiên bị đẩy ngã lên giường đỏ thẫm. Thẩm Nhất ung dung thong thả cởi từng lớp hỉ phục của y như đang mở lễ vật đóng gói tỉ mỉ xinh đẹp: "Thất Thất, ngoan nào."

Thẩm Nhất nói. Thanh âm hắn vang vọng trong căn phòng như có trăm ngàn người cùng mở miệng, nếu nghe thật cẩn thận sẽ thấy trăm ngàn người kia đang kêu gào thảm thiết trong lời hắn.

"Nhất Nhất ca ca..." - Thẩm Thất mềm mại gọi: "Ca ca chạm vào em đi..." – Lúc này y mới phát hiện, trong căn phòng tối đen, ca ca đang ngồi ngay ngắn bên mép giường, vậy thứ đang trói tay chân y là...

Ánh sáng nhè nhẹ khẽ đong đưa, quanh người Thẩm Nhất như phủ một màn sương đen mờ ảo, chúng nó như vật thể sống phiêu du trong không khí. Nếu lúc này ánh sáng rõ hơn một chút, Thẩm Thất sẽ phát hiện toàn bộ căn phòng này đều phủ một màn sương đen mờ, mà trên giường, trong không gian bí ẩn nhỏ hẹp, sương đen đậm đến mức có thể biến thành một vật thể sống.

Một mảnh sương đen hướng đến nhục hành nho nhỏ xinh đẹp của y, biến thành một nắm sương bọc lấy nó, bắt đầu chuyển động dần dần. 

Khóe mắt Thẩm Thất ửng hồng, ánh mắt ướt át, hô hấp dồn dập, hầu kết trượt lên trượt xuống, y thở dốc nức nở: "Ca ca... Nhất Nhất ca ca... Em muốn bắn..."

Thẩm Nhất ngồi ở mép giường, thờ ơ lạnh nhạt nhìn y đang bị nhục dục nóng như lửa dày vò, không hề có ý định nhúng tay vào. Nghe y nói thế, hắn mới vươn cánh tay gầy đét trắng bệch nắm lấy nhục hành của y: "Giao hợp với ta là âm khí nhập thể. Bớt mất đi một ít dương khí, em có thể sống lâu hơn một chút."

"Ca ca... Nhất Nhất ca ca... Em khó chịu lắm..." – Thẩm Thất như nghe không hiểu, thấp giọng cầu xin hắn. Y bị xoa bóp đến mức cả người mềm oặt toát mồ hôi, nửa người dưới được ca ca lạnh lẽo vuốt trụ nhưng y lại như uống phải xuân dược, khiến y càng ngày càng nóng.

Thẩm Thất ngước đôi mắt ướt dầm dề, y khẽ rùng mình, cảm nhận được đôi tay lạnh như băng nắm lấy eo mình, bị tính khí lạnh băng chạm vào miệng huyệt, lạnh đến run người, nhưng y lại hạnh phúc cong khóe miệng: "Ca ca... ca ca mau vào trong em đi..."

Thẩm Nhất không chần chờ nửa giây, hắn hung ác xuyên qua tấm màng mỏng và thịt mềm xung quanh, đâm thẳng vào âm đế. Thẩm Thất ngẩng cổ há miệng, phát ra tiếng thét chói tai. Y cứ tưởng mình đã kêu một tiếng rất thê lương, nhưng thực ra chỉ là mấy tiếng khụt khịt ngắn phát ra từ trong cổ họng.

Thân thể biến thành màu hồng phấn vì động dục giờ đã trở thành màu tái nhợt bệnh trạng, y thấy buồn ngủ, hai mắt dần nhắm lại, dần mất đi ý thức.

Thẩm Nhất phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, âm thanh của hắn mặc dù quỷ dị đáng sợ nhưng không giấu nổi âm thanh gốc dễ nghe khi hắn còn sống. Hắn nhìn Thẩm Thất đang hôn mê từ trên cao, khuôn mặt lạnh băng không có bất cứ biểu tình nào, đôi mắt đen như mực của hắn toát ra một tia nghiền ngẫm ác ý.

Thẩm Thất bị hắn đâm nhích lên đầu giường, bị ván giường cứng rắn va vào đầu đến tỉnh lại. Hai chân trắng nõn của y bị nam nhân nắm lên xâm phạm đến tận cùng bên trong, y bị đâm phát ra tiếng nức nở, đầu bị va chóng mặt, đau đến mức vài giọt nước mắt to trượt xuống tử đôi mắt tròn. Thẩm Thất dần lấy lại tinh thần, nhớ tới người đang làm mình là ai, trái tim chợt mềm nhũn, rồi lại nóng lên.

Tay chân đã được cởi trói, y phát ra tiếng rên vừa mềm vừa nhẹ, nâng hai chân run run lên kẹp lấy eo người đang cố sức đưa đẩy, lại duỗi hai cánh tay đã mềm nhũn ra ôm lấy cổ trắng bệch của Thẩm Nhất, y vừa rơi nước mắt vừa vùi đầu vào hõm vai đầy hoa văn đen đang chuyển động, vươn đầy lưỡi hồng hồng mềm ngọt ướt át, cẩn thận liếm láp cổ Thẩm Nhất như một chú mèo con: "Nhất Nhất ca ca... Bên trong em có thoải mái không..." – Y cố sức kẹp chặt lấy dương vật đang chôn trong cơ thể mình.

Thẩm Nhất không dao động, nhìn thân thể trắng nõn đang bám chặt lấy mình, nói: "Không biết sống chết."

Thanh âm khàn khàn lãnh khốc như đang dán ở bên tai, Thẩm Thất than nhẹ một tiếng, huyệt thịt co rút tầng tầng buộc chặt, sâu bên trong tràn ra một lượng lớn chất lỏng ấm áp, y trực tiếp cao trào. Thẩm Nhất nhân lúc này đâm thẳng một đường trong khi y đang run rẩy, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, mấy lần đều cắm thẳng vào tử cung.

Thẩm Thất mềm như bông nằm lớp chăn mềm mại, toàn thân y hỗn độn một mảnh, hạ thân đau đến chết lặng. Hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy trước khi ngất đi là nét cằm duyên dáng của Thẩm Nhất, trong lòng y bỗng trào ra một cảm giác sung sướng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip