#2 Itoshi Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Reg của mailinhm

____________________________________

Itoshi Rin dạo gần đây gặp một chút phiền phức.

Không, là nhiều chút mới đúng.

"Rin ơiiiii, cậu đi ăn trưa với tớ nhé?"

Tiếng gọi này cứ vang lên đều đều mỗi trưa, khi tiếng chuông tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc. Cô nàng lớp bên luôn luôn là người chạy ra nhanh nhất và rủ cậu ta đi ăn.

"Không."

Và tiếng từ chối của cậu bạn đẹp trai mặt lạnh vẫn đều như vậy. Cuộc đối thoại có hai câu nhưng ngày nào cũng xuất hiện, mới đầu thì còn có người xem nhưng giờ chỉ còn những ánh mắt khâm phục sự kiên nhẫn của cả hai. Một người thì ngày nào cũng hỏi, người còn lại ngày nào cũng từ chối. Từng câu từng chữ không lệch đi đâu được.

Itoshi Rin sẽ đứng dậy đi trước mà không thèm liếc bạn một cái, Y/n sẽ theo sau và nhìn cậu ấy mãi cho đến khi mất dấu. Nói sao nhỉ? Cậu đẹp trai này khá giỏi trong việc trốn khỏi Y/n.

Nhưng rồi cũng có một ngày Y/n tìm được cậu ta ở trên sân thượng, bạn hí ha hí hửng tiến lại gần ngồi cạnh cậu ấy. Rin liếc bạn, hỏi một câu nghe rất đau lòng.

"Cậu không biết phiền là gì à?"

Bạn lắc đầu, vẫn cười tươi như hoa.

"Nếu là theo đuổi Rin thì tớ không thấy phiền đâu."

Rin nhìn bạn như thể bạn là thứ gì đó vô cùng kì lạ vậy, cậu ta cau có nói.

"Cậu không phiền nhưng tôi phiền, kiếm tên nào tốt hơn mà theo đuổi."

Bỗng bạn ngồi sát lại gần Rin, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cuối cùng lại nói ra.

"Đối với tớ Rin là độc nhất, không ai tốt hơn được đâu."

Nó là một lời khẳng định, không một chút dao động, như thể trong trái tim cô gái này chỉ thấy mỗi cậu ta vậy.



Ngày hôm sau cuộc trò chuyện hai câu nói không diễn ra như bình thường, bởi vì có một đàn em khối dưới đã mời Y/n đi ăn trước rồi. Chưa để bạn kịp từ chối thì ngay sau lưng, khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến đàn em kia sợ run cả người. Cánh tay to lớn ôm lấy bạn, lạnh lẽo nhả từng chữ ra trả lời.

"Biến đi."

Y/n vui chết đi được, bám lấy tay Rin tung tăng cùng cậu ta xuống nhà ăn. Thế là từ đấy cuộc nói chuyện hai câu mỗi trưa kết thúc, chỉ còn hai con người lúc nào cũng dính lấy nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip