Lang Ly Truyen 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ngài đến đúng lúc thật nha" Triết Hàm Đế Quân không cần ngẩng đầu từ xa đã biết được Đế quân hồ tộc một thật uy nghiêm từ đại cửa bước vào, Tưởng Vân nhắm mắt thanh tỉnh được một lúc theo tiếng nói của Phụ vương đưa mắt nhìn theo.
"Đế Quân" Vương Dịch cùng Trương Hân cúi đầu chắp tay hành lễ, nhận được cái gật đầu của ngài liền cung kính đứng dậy.
" Quen biết nhau cũng đã gần vạn năm, Triết Hàm ngài còn giả vờ không biết tính ta sao, đây có phải là?" Tiểu bạch lang này trông rất quen nha hình như ta đã từng gặp qua.Dương Băng Di hướng Triết Hàm Đế Quân đang bước đến trước mặt mình sau đó đưa mắt hỏi Tưởng Vân đang ngồi bên cạnh nhìn hai người.
" Đế Quân, thần là Tưởng Vân thế tử của Lang tộc, hình như chúng ta đã từng gặp nhau thì phải" Tưởng Vân chắp tay hành lễ với người trước mặt mà đưa mắt dò xét.
" Chẳng lẽ Thế tử đây là tên Tiểu bạch lang mà ta đã chạm mặt ở Huyền Tịch Sơn, thật khác xa nha" Nhìn Tưởng Vân một thân công chúa thanh nhã uy nghiêm trước mặt khác xa với Tên bạch lang tầm thường mà ngài ngày ngày theo dõi bảo vệ nhi nữ, suýt chút nữa Dương Băng Di đã hạ thủ lầm người.
" Không gì qua được đôi mắt tinh tường của Đế Quân, thần chính là người đó sở dĩ người không ra vì thần đã cải trang thành nam nhân giấu đi thân phận thật của mình, thần cũng xin đa tạ người đã niệm tình mà tha cho thần một mạng vì đã an nhiên ở cạnh công chúa" Tưởng Vân điềm tĩnh đối diện Đế Quân mà đáp lời.
" Đúng là hữu duyên, ta phải đa tạ con thời gian qua đã phải chịu khổ chăm sóc nhi nữ nghịch ngợm của ta, suýt chúng nữa ta đã phạm phải sai lầm, con hãy nhận của ta một lạy này" Nói rồi Đế Quân liền chắp tay chuẩn bị hành lễ thì Tưởng Vân liền nhanh chóng ngăn lại, đỡ lấy tay người.
" Kìa sao con có thể nhận một lạy của nhạc phụ tương lai được chứ dù gì người cũng là Đế Quân Hồ tộc nha".
" Tưởng Vân nói đúng, xem như đây là lần ra mắt bất đắc dĩ giữa ngài và Tưởng Vân đi, chuyện này tạm thời gác lại hôm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần bàn a" Nhìn hai người trước mặt hoan hỉ trò chuyện mà Triết Hàm Đế Quân suýt quên mất đại sự mà hắn giọng.
" Theo tin Trương Hân dọ thám được, cuộc chiến lần này sẽ do thái tử Ưng Nhân dẫn đầu tấn công chúng ta. Chuyện con bị thương lần trước cũng do tay sai hắn chỉ định".
" Con trong lúc dưỡng thương cũng đã đoán ra được".
" Chúng ta nhất định không thể để tên thái tử đó làm xằng làm bậy quấy nhiễu trật tự các tộc, nếu được ta sẽ cùng ngài xuất binh" Đế Quân hồ tộc kiên định, hai tay nắm chặt đến hiện từng sợi xanh tím trên da.
" Xin phụ hoàng và Đế quân bớt giận kẻo tổn hại thân thể, trận chiến này con xin được dẫn binh chiến đấu, nếu được xin hai người ở lại cùng yểm trợ cho con lúc nguy cấp. Đế Quân con nhờ người chăm sóc cho Thiên Thảo nàng ấy, sau khi đại thắng trở về con sẽ đến giải thích rõ cho nàng hiểu và hỏi cưới nàng mong người ưng thuận" Tưởng Vân nói xong liền chấp tay quỳ xuống hành lễ. Đế quân Hồ tộc vừa nghe được thỉnh cầu của Tưởng Vân liền quay sang nhìn Triết Hàm Đế Quân nhận được ánh mắt cùng cái gật đầu của người cũng liền chấp thuận theo ý của Tưởng Vân.
" Con yên tâm, ta và ngài ấy sẽ dốc sức yểm trợ cho con" Triết Hàm tiến đến vỗ vai Tưởng Vân trao niềm tin cho người.
" Đa tạ phụ hoàng, đa tạ Đế quân, con nhất định sẽ đại thắng trở về".
" Chúng thần nguyện dốc hết trí lực cùng Thế tử ra trận" Vương Dịch cùng Trương Hân quỳ xuống nhất chí đồng thanh.
.
.
.
" Bà bà , nhi nữ bất hiếu đã khiến người lo lắng vì con a" Thiên Thảo vừa bước tới hậu viện đã nhào vào lòng bà làm nũng.
" Về là tốt rồi a, ta cũng rất nhớ con" Đưa tay xoa đầu tiểu hồ ly trong lòng mà Lão Thái gia mỉm cười hiền hậu.
" Chúng ta cũng rất nhớ muội nha, tiểu tinh nghịch!" Miên Dương cùng Châu Thi Vũ tay mang bánh hoa mai vừa mới làm dâng đến trước mặt Lão thái gia.
" Miên Dương tỷ tỷ, Châu Châu tỷ tỷ ta cũng nhớ hai người a, hai người vẫn xinh đẹp như ngày nào" Thiên Thảo ngừng xoa vai cho Bà bà tiến lên giữa khoát tay hai vị tỷ tỷ xinh đẹp của nàng.
Lão bà nhìn ba tiểu hồ ly xinh đẹp của người mà mỉm cười hiền hậu.
" Những ngày qua muội ở đâu và làm gì a, muội biết không Lão thái gia rất lo lắng cho muội,chúng ta rất lo cho muội a" Châu Thi Vũ nâng tay rót trà cho Bà bà.
" Ta cũng rất muốn biết con đi đâu mấy ngày qua nha, các con cùng ngồi xuống đây từ từ nói chuyện a" Bà bà khẽ chạm tay vào ghế bảo các nàng ngồi.
Trong ngự viện lâu lâu lại vang lên tiếng cười nói đon đã của Lão Thái gia và nhóm người Thiên Thảo.

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã ba ngày, Thiên Thảo nhân lúc phụ hoàng lên đỉnh Thanh Quang cùng đế quân Lang Tộc từ xa trợ lực cho Thế Tử Lang Tộc không biết bao lâu sẽ về, sau khi hồi phục pháp lực liền phi thân lén trở lại núi Huyền Tịch tìm người mà nàng ngày đem lo lắng cùng mong nhớ.
" Tưởng Vân người là biến đi nơi nào rồi a?"

" Ngươi thật xấu xa, ta đã hứa sẽ quay về rồi còn ngươi lại không từ mà biệt nha"

" Vân Vân Tử người vô luận đừng gặp bất trắc a, người xem ta mấy trăm năm nay không thích khóc giờ lại rơi lệ rồi ngươi mau về dỗ ta đi a"

" Vân bảo, ta rất nhớ người". Thiên Thảo ủy khuất áp mặt xuống bàn trà nơi nàng và Tưởng Vân thường ngồi hàn huyên tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip