Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Megumi ngồi trong căn phòng không chút ánh đèn, chỉ có ánh trăng qua khung cửa sổ soi sáng cho gương mặt của người con gái tiều tụy. Cô lại nhớ chị của cô rồi, nhớ tới trước khi đi chị nắm chặt tay cô nói với cô rằng nhất định phải sống, bằng mọi giá cũng phải sống, sau đó một nửa sinh mệnh của cô cứ vậy mà đi mất. Con người mà, thế nào rồi cũng sẽ đến ngày mà ta phải đưa tiễn một ai đó đi thôi. Ít nhất là một lần trong đời, ta phải nếm trải cảm giác mất át sinh ly tử biệt. Nhưng mà, cô cũng không ngờ đến, mình phải trải qua cảm giác này sớm đến vậy.

Không biết từ khi nào, cô đã tự tạo cho mình quá nhiều khoảng lặng. Không còn vì những việc nhỏ mà để tâm, cũng không còn vì những người khác mà tức giận. Đối mặt với tất cả bằng một thá độ bình thản, không mong lập công, chỉ mong mọi việc đều suôn sẻ.

Là do cô chọn cách im lặng trong mọi việc nên vô tình tạo ra khoảng lặng đó hay vì càng lớn con người ta càng thích thu mình lại giữa cuộc sống bộn bề. Có lẽ như vậy là không có chí hướng nhưng cô vẫn luôn cố gắng về tất cả và chỉ muốn một cuộc sống yên bình, ổn định. Có thể làm cho bản thân, gia đình được vui vẻ mà thôi. Dù sao cô cũng chỉ là một người bình thường, công việc có thể áp lực cỡ nào cũng chỉ hy vọng bản thân sống dễ chịu một chút.

Giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mi, cô ngửa đầu ra sau, tựa đầu vào thành giường, mắt hướng ra ngoài nhìn màn đêm, chai rượu rỗng dưới chân theo chuyển động mà nằm ra sàn. Chị nói mỗi lần em muốn khóc mà không có chị bên cạnh, nếu sợ người khác nhìn thấy. Hãy nẩng đầu lên, nhìn bầu trời, như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống. Nhưng như vậy nước mắt sẽ chảy vào trong lòng. Tuy rằng không có ai nhìn thấy em khóc, không ai chê em cười, nhưng là, trái tim em sẽ chết dần theo những lần em khóc.

Cô từng rất giỏi chịu đựng, kiểm soát cảm xúc cũng rất dễ. Nhưng không hiểu sao dạo này cô khóc nhiều lắm, cứ ở một mình là lại muốn khóc, cho dù là một chuyện nhỏ xíu thôi cô cũng muốn khóc thật to. Lúc đó cô mới ngỡ rằng bản thân đã quá mệt mỏi rồi chẳng thể chịu đựng được nữa.

Chị từng ôm cô ngủ rất say.

Chị từng đội mũ bảo hiểm cho cô, từng nướng từng miếng thịt cho cô, từng đưa áo khoác cho cô mỗi khi cô ra ngoài.

Chị từng đi cùng cô qua những lúc khó khăn.

Chị từng nói sẽ nhìn thấy em mặc váy cưới, hạnh phúc cùng người thương.

Chị và em từng nắm chặt tay nhau như thể chưa từng nghĩ sẽ rời xa.

Nhưng đến hôm nay em phải tự mình bước tiếp hành trình cuộc đời một mình em rồi.

Thật ngưỡng mộ bản thân của năm đó, có chị gái che chở, có người yêu thương. Cô có thể vì chút chuyện nhỏ mà oan ức khóc to, sẽ không có ai cảm thấy cô yếu đuối. Cô có thể vì chút chuyện nhỏ mà tức giận, cũng sẽ có chị ở bên dịu dàng dỗ dành, an ủi. Tuy bây giờ cảm thấy khi đó bản thân rất phiền phức, nhưng cũng rất muốn có thể trở lại cô gái phiền phức của ngày đó.

Cô thật sự không hiểu sao thế giới của mình lại trở nên u buồn và xám xịt như thế nữa. Cô thật sự không hiểu. Nhìn bầu trời không có một ánh sao, chỉ có đêm tối vô định như nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Chúng ta thường dùng sự im lặng để diễn tả sự suy sụp của bản thân. Bề ngoài thì bình lặng, nhưng trong lòng một chút tàn tro cũng không có.

Cầm trên tay chiếc dây chuyền mà anh ném đi, tự dưng có chút buồn cười. Cô không còn là cô gái mười bảy của năm đó nữa rồi. Cô đã thay đổi, thay đổi để thích nghi với cuộc sống. Không thể cuồng nhiệt, không thể ngông cuồng, không thể rực rỡ với chính ước mơ của mình.

Mẹ của cô phản đối cuộc tình này với lí do anh không xứng với cô, một tên bất lương thì có thể có tương lại gì. Cô cũng chỉ có thể nghe theo mẹ, rời bỏ anh. Nhưng trong lòng vẫn luôn không phục. Một chiếc bật lửa vài xu có thể châm được một điếu thuốc vài triệu. Một bữa tiệc vài chục triệu cũng không thoát khỏi bịch muối rẻ tiền. Vậy thì nào có chuyện xứng hay không xứng chứ, phù hợp là đủ....

Vào hôm cô nói với chị rằng cô đã chia tay chàng trai thanh xuân của mình, chị đã hỏi cô: "Em đã buông bỏ rồi sao?"

Cô khi lúc mắt đỏ lên, mũi chua xót, gượng cười nói: "Làm gì có chuyện buông bỏ cơ chứ. Tất cả đều là vì không thể có được, nên đành bịa ra một lời nói dối, bảo rằng bản thân mình chẳng cần nữa mà thôi..."

Hay là, khi chị thấy cô cầm chiếc dây chuyền trên tay, thứ mà cô luôn để ở một góc, chưa từng đem ra ngắm. Chị hỏi cô: "Em nhớ cậu ta sao?"

Cô vội cất dây chuyền vào hộp, cất vào hộc tủ, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Chỉ là đột nhiên nhớ đến thôi"

Trên đời này, tất cả những người, những vật mà ta 'đột nhiên nhớ đến' đều là những thứ 'luôn ở trong tim. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 12 là cô lại lôi chiếc dây chuyền đó ra ngắm nhìn.

Trong lòng cô luôn có một hình bóng mà không ai có thể thay thế được. Nhớ lại khoảnh khắc khi chị muốn cô dũng cảm đi đến với chàng trai cô thương. Chị hỏi cô rằng: "Em yêu cậu ta chứ?"

Cô không do dự đáp lại: "Yêu"

Chị lại hỏi thêm câu nữa: "Cậu ta còn yêu em không?"

Cô có chút chần chừ nhưng sau đó vẫn dùng đôi mắt kiên định nói với chị: "Còn"

Đôi mắt xanh tựa biển sâu cô độc thoài niệm về khoảng thời gian khi chị còn sống, cô ngửa đầu ra sau uống nốt ngụm rượu cuối cùng. Cô nghĩ mình cần ngủ một lúc. Những vết sẹo trên tay mình ngày càng dày đặc và không thể liền lại được nữa rồi.

Mái tóc nâu vàng xõa sang một bên, vùi mặt vào chiếc gối. Trong chiếc gối chứa đầy những giấc mơ xa xôi. Trong giấc mơ lại chất đầy những người không có cách nào ôm lấy được.

Có đôi lúc chúng ta tựa loài mèo vậy. Loài mèo luôn tịch mịch. Cả đời của nó, việc nó dành nhiều thời gian để làm nhất là ngẩn người... Ngẩn người nhìn nhân sinh tan rã ngay trước mắt. Ngẩn người nhìn cái gọi là hư vô tồn tại vĩnh viễn trên thiên hạ. Ngẩn người gặm nhấm nỗi cô đơn cho đến khi kết thúc cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip